Sự Thật Bí Ẩn (Ghost) Chương 2

Chương 2
Gặp gỡ

 

Vù…ù …ù

Máy bay chuẩn bị hạ cánh

Oáp!!!

Đúng là một ngày dài mệt mỏi! Một cô gái vừa tỉnh dậy đã than thở.

Xem đồng hồ trên tay, bây giờ là 8h tối, cô đang ngồi chuyến bay về Việt Nam sau 2 tháng hè du lịch ở nước ngoài. Đối vs cô, 2 tháng thật ngắn để có thể quậy tung London.

Vừa lên máy bay cô đã ngủ một mạch cho đến bây giờ, trời đã tối thế nên trên máy bay bật đèn sáng, cũng bởi máy bay sắp hạ cánh. Cô ghét cái cảm giác đang ngủ mà sáng thế này!!

Bỗng cô quay sang ng bên cạnh, nhìn một lúc lâu. Đó là một anh chàng có mái tóc nâu, đang đeo tai nghe và mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Từ lúc lên máy bay cô ngủ một mạch luôn chẳng biết trời đất nói chi người bên cạnh!

Nhận thấy có ng đang nhìn mình, anh dừng hoạt động , ngoảnh sang và sẽ quay lại ngay nếu cô k lên tiếng, nói

Jason, có phải là anh Jason đấy k?- Cô hỏi đầy hoài nghi, mắt thao láo nhìn, có vẻ hơi vô duyên.

Đối vs cô Jason là ng anh thuở nhỏ rất hay chơi vs nhau. Kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, Jason chuyển hẳn sang Anh Quốc, cô k còn gặp anh nữa, cả anh cũng vậy chưa một lần về Việt Nam.

Đúng vậy, tôi là Jason, cô là ai? - Anh nhìn cô gái trước mặt khá quen nhưng không nhớ là ai

Anh k nhớ ra e sao, e là Thư Quỳnh đây. Ngày xưa e vs a thân thiết vậy, thế mà a mới chuyển ra nước ngoài 3 năm đã quên mất e rồi sao? - Thư Quỳnh làm mặt giả buồn nói

Anh nhận ra đc cô gái này nên liền nói khéo để cô k giận

À, là Thư Quỳnh sao. Ba năm mà e lớn thế này, trưởng thành và xinh đẹp hơn trước a k nhận ra là phải rồi.

Thư Quỳnh biết a từ xưa đến nay luôn khéo nịnh ng khác nhưng trong lòng cô vẫn rất vui khi a nói như vậy.

Cô nhìn vào màn hình máy tính, cất tiếng hỏi:

- Sherlock Holmes? A vẫn còn thích xem sao? Xem ra sở thích của a vẫn k đổi rồi

- Sao? Có muốn xem chung vs a k đây?

Tất nhiên là có rồi- Cô cười tươi, từ trước tới giờ a vs cô luôn là cặp đôi nghiền Sherlock Holmes nhất mặc dù toàn là xem đi xem lại nhưng hai ng vẫn luôn thích xem.

Cách hai ng mấy dãy ghế là Ryna. Cô cũng trên chuyến bay này. Đang đọc một cuốn sách thú vị, tự dưng cô mở chiếc túi nhỏ của mình ra, trên đấy có ghi một địa chỉ. Cô nhìn mà trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Thấy máy bay sắp hạ cánh cô gấp quyển sách, tiện tay để tờ giấy có địa chỉ vào chỗ mình đang đọc dở.

___________________________________________________________________

Máy bay đã đáp xuống sân bay

- “Cháu xuống đến nơi chưa”

Dạ thưa bác là cháu đã đứng đợi ở sân bay được 15 phút rồi ạ- Ryna đang nói chuyện điện thoại vs một ng, mặt có vẻ chán nản, tay kéo cái vali to uỵch.

“Vậy sao, máy bay đáp xuống sớm hơn dự định à”

À thì ra máy bay đáp xuống sớm hơn dự định, vậy bây giờ bác có đón cháu k hoặc là cháu sẽ bắt taxi về khách sạn

“Thôi thôi, đợi ta, ta đến đón cháu ngay bây giờ đây”

Đứng chờ bác cô đúng là quá mỏi chân!! Cô kiếm tạm một chỗ trên dãy ghế ngồi phịch xuống.

Mười lăm phút tiếp theo lại trôi qua.

À mà bác John chưa đến thì phải !!? Cô chán nản mở quyển sách lúc trước đọc ra, đứng dậy lại kéo vali ra ngoài đợi. Vừa đi vừa đọc, chính cái lí do đã làm cô va phải một người.

Jason sau khi thoát ra khỏi Thư Quỳnh vì cô nàng luốn muốn đi cùng anh, anh vội chạy đến chỗ tiếng gọi của tình bạn. Vì chỗ hẹn cách sân bay khá xa mà nếu đến muộn kiểu cũng bị bọn bạn cho trận nên a tăng tốc chạy mà k chịu nhìn đường bởi a chẳng mang theo thứ j nặng nhọc chỉ có vài quyển sách a cầm trên tay. Anh nhanh chóng va phải một người, k ai ngã nhưng mấy quyển sách trên tay a rơi xuống đất.

Xin lỗi! A k sao chứ? Mà cũng tại a đấy đi chẳng chịu nhìn đường j cả (Won nghĩ chị cũng thế mà -_-) Vẻ mặt cô chẳng giống xin lỗi chút nào, trách mắng thì đúng hơn

Ryna nhanh chóng giúp a nhặt lại mấy quyển sách vừa rơi

K sao, cảm ơn cô- Anh nhận đống sách cúi đầu ra hiệu cảm ơn rồi đi luôn

Ng gì đúng thật là, phải xin lỗi mới đúng chứ (-_-!). Ryna nhìn theo bóng anh rồi buồn cười nói

Cô đi ra chỗ cửa đợi bác cô, sau đó mới nhớ ra quyển sách của mình đâu rồi?

Á, chảng nhẽ cô lại lơ đễnh đến thế, chắc trong lúc nhặt giúp a mấy quyển sách cô nhặt luôn sách của mình đưa cho a rồi.

Biết làm sao đây, trên đó cô kẹp tờ giấy có ghi địa chỉ ngôi nhà mà cô từng sống khi lần đầu về Việt Nam. Nghe có vẻ k quan trọng cho lắm nhưng đấy là kỉ niệm đầu tiên mà gia đình cô sống vs nhau. Cô chỉ muốn khi về Việt Nam mình đc sống trong ngôi nhà đó nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ.

Cũng 10 năm rồi, cô chẳng thế nhớ ở đâu, chỉ biết nó gần biển. Còn lí do cô nhớ ra ngôi nhà đó là vì trong một lần đọc sơ yếu lí lịch của ba cô có ghi về căn nhà. Giờ cô chẳng biết quyển sơ yếu đó ở đâu chứ chưa nói j nó còn ở bên Anh.

Suy nghĩ hồi lâu cô chỉ còn hi vọng bác cô biết ngôi nhà đó, nếu k thì cô lại phải tên đáng ghét đó để lấy lại mà thôi.

____________________________________________________________Là một ng sống một mình chưa kết hôn mặc dù đã ngoài 40 tuổi. Ông có thân hình mập mạp nên “lề mề” nhưng vui tính chu đáo, rất chiều chuộng cô. Là một ng chuyên nghiên cứu về máy tính cho sở cảnh sát nhưng luôn nhà mà k phải đi đâu, chỉ khi nào có việc ng ta mới gọi cho ông. Ông được rất nhiều ng yêu mến vì luôn giữ chữ tín, nhưng ông cũng hay làm cho ng khác cảm thấy k thoải mái vì hay lỡ hẹn. Là ng thân duy nhất của cô hiện giờ.

Cuối cùng chiếc xe của cũng đến sân bay. Ông biện lí do tắc đường nên đến muộn.

Ryna kể cho bác nghe về mọi chuyện ở sân bay lúc này, bácJohn bảo rằng về nhà nhớ lại xem có biết đc gì k.

Vậy là trong thời gian đấy, một là bác cô biết được gì về ngôi nhà hoặc là cô sẽ phải tìm tên chết bằm kia đòi lại sách. Đúng là đen đủi cho cô.

Vậy là sau một hồi kể hết chuyện, chiếc xe con đã về đến nhà bác cô.

Cô cùng bác cô mang đồ đạc của mình vào nhà. Ông có mỗi cô và thêm một ng cháu đang sống ở miền Nam là ng thân. Chính vì thế cô luôn yêu thương bác mình.

Đây là phòng của cháu

Dạ vâng, cháu cảm ơn bác

Cô về phòng mình nhanh chóng sắp xếp mọi thứ.

___________________________________________________________________

Ta đã tìm đc cho cháu một trường gần đây, cũng khá nổi tiếng dễ đậu vào đại học, cuối cấp rồi cố gắng học hành nha.

Bác khỏi phải lo cháu nhất định sẽ học thật tốt- Cô vừa đi xuống đã thấy bác cô chuẩn bị bữa tối

Thôi được rồi xuống ăn cơm đi, mấy ngày nữa ta sẽ xin cho cháu nhập học.

Đó là trường gì vậy bác- Cô ngồi xuống chiếc ghế nói

À là trường Stars Museum

Stars Museum?- Hình như cô đã nghe trường này một lần

Cái tên nghe thật quen thuộc!!?

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118441-su-that-bi-an-ghost-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận