Các đức cha đáng kính của chúng ta đề nghị dựng tượng đài cho ai thế vào chỗ Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ?
“Chúa phù hộ cho Sa hoàng”, bài quốc ca của đế quốc Nga mở đầu bằng câu hát đó. Nhưng Chúa đã không bảo vệ được Sa hoàng. Tại sao?
Tướng của quân đội Sa hoàng A. Krymov, mùa thu năm 1916: “Chúng ta đang đi tới chỗ diệt vong, cần phải tìm được những con người mà ngay giờ đây không chậm trễ làm cuộc đảo chính cung đình loại bỏ hoàng đế” (Hồi ký của viên tướng bá tước P. N. Wrangel, phần I).
Tướng A. Denikin: “Cách mạng tất yếu đã nổ ra. Người ta gọi nó là cuộc cách mạng toàn dân. Định nghĩa này chỉ đúng trong trường hợp cách mạng là hệ quả của sự bất bình trong tất cả các tầng lớp nhân dân đối với chính quyền cũ” (Bút ký về thời tao loạn của nước Nga).
Nữ thi sĩ M. Tsvetaeva viết cho Sa hoàng: “Quan tòa của Đức Ngài sẽ là những cơn giông bão và sóng thần. Hỡi Sa hoàng! Không phải con người mà là Chúa Trời sẽ xét xử Đức Ngài (ngày 2 tháng 4 năm 1917).
Triết gia N. Berdyaev: “Chế độ quân chủ Nga bị xét xử từ phía trên, bởi chính Chúa Trời (Nguồn gốc và ý nghĩa của chủ nghĩa cộng sản Nga).
A. Solzhenitsyn, một nhân vật chống cộng điên cuồng: “Về những gì xảy ra ở nước Nga năm 1905 và năm 1917, kẻ có lỗi đầu tiên là chính quyền”.
V. Bondarev, cây bút chính luận hiện đại: “Sa hoàng Nikolai II phải gánh tội trong các vụ Khodynka, Tsusima, ngày Chủ nhật đẫm máu, vụ thảm sát Lena(1), cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất vô nghĩa - tất cả những cái đó đủ để ông ta chịu mức hình ph ạt cao nhất” (Tạp chí Tổ quốc số 7 năm 1993).
Đấy là con người mà các chức sắc của giáo hội Moskva đề nghị dựng tượng đài trên Quảng trường Đỏ thế vào chỗ Lăng Vladimir Lenin, người sáng lập Liên bang Nga. Và ở đây ta không thể nói: “Ôi, lạy Chúa Cha, xin hãy tha thứ cho họ vì họ không biết mình đang làm trò gì”.
(Nếu như theo cái lôgic của các tác giả bức thư gửi cho Tổng thống thì trên Quảng trường Đỏ cần phải dựng tượng đài cho tất cả các Sa hoàng bị giết chết như Fedor Godunov, Ioann (Ivan) Antonovich, Pyotr (Peter) III và Pavel (Paul) I).
Ý Chúa quyết định số phận của chúng ta, câu tục ngữ đã nói như thế. Tất cả quyền lực là do Chúa ban cho, nhà thờ khẳng định như thế. Suy ra Chúa Trời đã đứng về phía Lenin và những người cộng sản trong những năm 1917 và 1941-1945. Trên mặt khóa dây nịt của lính Hitler có dập dòng chữ “Gott Mit Uns” (“Chúa bên cạnh chúng ta”). Trên khóa dây nịt của các chiến sĩ chúng ta là ngôi sao năm cánh. Nếu như nhà thờ đúng khi cho rằng tất cả mọi chuyện đều do ý Chúa thì Chúa bên cạnh ai, điều đó một lần nữa được chứng minh thuyết phục vào tháng 5 năm 1945.
Phụ lục 7
Con người có tâm hồn Cơ đốc giáo
Thượng phụ giáo chủ Tikhon nói: “Về mặt tư tưởng, thi tôi với Vladimir Ilyich Lenin tất nhiên không cùng quan điểm, nhưng tôi có thông tin về ông, đó là một người hết sức đôn hậu và có tấm lòng Cơ Đốc giáo thực sự”.
Mỗi một tín đồ Chính thống giáo cần phải cúi mình tuân theo ý Chúa, được thể hiện rõ ràng trong việc giao quyền lực vào tay Lenin. Thượng phụ giáo chủ Tikhon đã làm như thế, và những lời cầu nguyện cho chính quyền Xô viết vào cuối đời của ông chắc chắn là những lời hoàn toàn chân thành. Xin nhắc rằng, Thượng phụ giáo chủ Tikhon đã từ chối chúc phúc cho quân Bạch vệ.(1)
Qua Lenin, Chúa đã cứu Chính thống giáo ở nước Nga. Nếu như không có ngọn lửa cách mạng quét sạch mọi thứ và sự che chở chắc chắn của chính quyền Xô viết, Giáo hội của chúng ta từ lâu đã biến thành một chi nhánh của “doanh nghiệp tôn giáo” dòng Tin lành-Tam điểm, giống như điều đó đã xảy ra với giáo hội Chính thống giáo Constantinople.
Lenin ra lệnh cho các viên chức Xô viết phải hết sức thận trọng đối xử với tình cảm tôn giáo của các tín đồ. Giống như chúa Kitô không có lỗi trong các tội ác do Tòa án giáo hội gây ra trong việc truy bức các tín đồ cựu giáo, Lenin cũng không chịu trách nhiệm trước các hành động của những loại người như Yemelyan Yaroslavsky(1).
Ngay cả kẻ thù cũng phải công nhận công lao của Lenin.
Đại vương công Aleksandr Mikhailovich (sống lưu vong): “Đứng ra bảo vệ quyền lợi dân tộc Nga không phải ai khác mà chính là nhà quốc tế chủ nghĩa Lenin” (tờ Duel số 26 năm 1999).
Nhà triết học N. Berdyaev: “Lenin đã ngăn chặn được đà tan rã hỗn loạn của nước Nga” (Nguồn gốc và ý nghĩa của chủ nghĩa cộng sản Nga).
“Khi nỗi tức giận cá nhân lắng xuống - N. Ustryalov, một người từng thuộc phe Đổi cột mốc, người nhiều lần đã tham gia tranh luận về đường lối chiến thuật Bolshevik, đã viết vào năm 1923 - khi sự thù hằn cá nhân lắng xuống và Lịch sử xuất hiện, lúc đó mọi người sẽ hiểu rõ rằng Lenin là của chúng ta, rằng Lenin là người con chân chính của nước Nga, người anh hùng dân tộc sánh vai cùng Dmitri Donskoy, Pyotr Đại Đế, Pushkin và Tolstoy”.
A. Zinovyev, cựu nhân vật bất đồng chính kiến: “Việc chuyển thi hài Lenin ra khỏi Lăng sẽ trở thành một bằng chứng nữa của tính ngu ngốc ương bướng như lừa của nền dân chủ đang hiện hữu ở nước Nga... Thế kỷ XX là thế kỷ của Lenin và Stalin”.
Và đây là ý kiến của những con người bình thường viết trên phần ghi chú của biên lai chuyển tiền gửi vào Quỹ của chúng tôi để duy trì Lăng Lenin đã bị nhà nước cắt kinh phí:
“Để tỏ lòng kính trọng sâu sắc tới Lenin. Cầu Chúa phù hộ Người!” (Ye. Kholyavinskaya, thành phố Ukhta). “Lenin và chúa Kitô sẽ đời đời sống trong lòng những người dân bình thường bởi vì cả hai đều đấu tranh cho quyền lợi của họ: Lenin cho các quyền lợi xã hội của họ, chúa Kitô cho các quyền lợi tinh thần” (V. Sokolnikov - kỹ sư quân sự, Moskva). “Vladimir Ulyanov (Lenin), sau vài thế hệ nữa sẽ được xếp vào hàng Thánh như Sergei Radonezhsky” (I. Peresadov, Moskva).
Sẽ là đúng quy luật khi Lenin, người sáng lập và nguyên thủ đầu tiên của Liên bang Nga, được mai táng ở chân tường thành Kremli, nơi mà bao đời nay là nghĩa trang của các bậc tiền bối của chúng ta. Lăng của Người là nơi yên nghỉ xứng đáng cho người con vĩ đại của nước Nga, một kiệt tác của nền kiến trúc nước nhà và thế giới, đã được đưa vào Danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO như một bộ phận của quần thể kiến trúc trên Quảng trường Đỏ và thành Kremli.
Hitler nói: “Ở mặt trận phía Đông, mọi di tích lịch sử và văn hóa đều không có giá trị và cần phải phá bỏ”. Chẳng lẽ Thượng phụ giáo chủ Moskva khi kêu gào đòi phá hủy Lăng Lenin và Hàng mộ Danh dự ở chân tường thành Kremli, lại muốn làm nốt điều mà quốc trưởng Đức không làm nổi?