Hoa viên của Bạch Phủ, không giống hoa viên của nhà khác, không trồng các loại kỳ hoa dị thảo, mà là trồng mãn viên dược thảo. Gió xuân khẽ thổi qua, mãn viên dược thảo theo gió chập chờn, đu đưa nhiều vẻ, tạo thành cảnh đẹp khó lòng quên được.
Mạn Sương mặc bộ xiêm y màu trắng, bước nhẹ qua từng luống thảo dược để chăm sóc. Thỉnh thoảng nàng lại ngồi hẳn xuống, chăm chút cho từng nhành cây, hoặc là khom lưng nhổ bỏ cỏ dại xung quanh thảo dược.
Chiếc quần trắng dính một chút bùn đất, theo chiều gió khẽ bay, mang theo mùi bùn đất thơm nồng, khiến cho người khác có chút bấn loạn. Hồng Ngẫu xách một thùng nước theo sát sau Mạn Sương, thỉnh thoảng lại tưới nước cho từng luống cây.
Nàng không muốn phụ thân cùng mẫu thân vì nàng mà lo lắng, nay hôn sự đã được định, nếu từ hôn, nhất định sẽ liên lụy tới 2 người.
Huống hồ, nàng đối với Tấn Vương có một loại cảm giác không nói lên được bằng lời.
Bạch Lộ cùng phu nhân trao đổi với nhau bằng ánh mắt, cũng biết trong lòng một điều rằng, mặc dù thân vốn nghiêm túc, đến mức thanh cao độc lập, trước có không ít vương tôn cầu thân, đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt.
Hôm nay, xem tình hình này, nàng đối với Tấn Vương Bách Lý Hàn giống như có chút ý tứ.
Có lẽ, nàng sẽ có được một mối nhân duyên mĩ mãn.
Thời gian trôi đi thật nhanh.
Ba ngày trôi qua, Mạn Sương bề ngoài thì thản nhiên mừng rỡ không chút sầu lo nhưng trong lòng thì không ai hay nàng đang lo lắng thế nào, ba ngày thật nhanh chóng.
Ngoài cửa sổ, hoa nở rồi tàn, tàn rồi lại nợ.
Cuộc sống sau xuất giá, rốt cục tới thật rồi.
Mười tám tháng tư, lịch thư ghi : ngày cát nhật, thích hợp để cưới xin.
Ngày hôm đó bầu trời trong lành, trên bầu trời từng cụm mây nhởn nhơ bay. Gió nổi lên, từng hàng liễu bay theo gió. Trong tim Mạn Sương cũng đang nhảy nhót như thế, hôm nay tại sao hàng liễu lại lay động dữ thế, hệt như tâm trạng của nàng.
Thật sự là phải gả đi sao?
Ga cho một người xa lạ không hề quen biết.
Nhưng cũng không hẳn không quen, bởi giờ phút này nàng vẫn nhớ về hắn, nhớ lại cặp mắt sáng của hắn, nhớ lại hắn của năm xưa. Nói là xa lạ bởi hắn căn bản không biết nàng chính là người thiếu niên cứu hắn, mà nàng, khi ấy căn bản cũng không biết hắn.
Cuối cùng cũng phải gả đi rồi!
Mạn Sương ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý để nha hoàn trang điểm cho mình.
Chải tóc, cài trâm, dặm phấn, kẻ mi, ngậm giấy đỏ, cuối cùng là mang mũ phượng. Trang điểm xong, Mạn Sương ngước mắt nhìn mình trong gương cơ hồ có chút không nhận ra chính bản thân.
Khuôn mặt mĩ miều, đôi mắt trong veo, môi đỏ như sơn, hai gò má đánh một chút phấn hồng, vừa thanh tú lại quyến rũ vô cùng.
Đây là nàng sao? Đầu đội mũ phượng, thân mặc áo đỏ, đẹp đẽ mà cao quý.
Vương phủ đã cho người khênh kiệu tới, mấy người cùng với một ma ma bước tới, khẽ phủ chiếc khăn đỏ trùm đầu lên cho nàng, dìu đỡ nàng tới bái lạy cha mẹ.
Bạch phu nhân giữ chặt tay Mạn Sương thì thầm bên tai nàng những lời dặn dò: “Sương nhi, việc con xuất giá là do Tấn Vương muốn. Tương lai dù không tốt đẹp con cũng không được làm sai điều gì, nhớ ký, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, mọi việc sau này phải nhẫn nại, không nên cố chấp. Con hiểu không?”
Mạn Sương đau xót, nước mắt lưng tròng, nàng gắt gao ôm mẫu thân nói: “Mẫu thân, người cùng phụ thân trong nhà chỉ có mình con, Sương nhi giờ gả đi rồi, 2 người sẽ như thế nào đây. Sương nhi không muốn lấy chồng!” Nếu như có thể, nàng tình nguyện không lấy chồng, cả đời ở vậy phụng dưỡng cha mẹ.
Bạch phu nhân rưng rưng nói: “Sương nhi ngốc, không cần phải lo lắng cho cha mẹ, trong nhà còn có sư huynh con, nói không chừng cũng sắp trở về.”
Mạn Sương nhớ hồi nhỏ nàng cùng sư huynh lớn lên bên nhau, hiện giờ đang ở bên ngoài bôn ba không về đưa nàng xuất giá được, trong tim dấy lên sự đau xót. Lưu luyến không muốn rời mà bái lạy cho mẹ, nhận sự chúc phúc của thân nhân rồi bước lên kiệu hoa màu hồng.
Ngồi trong kiệu hoa, tai nghe được một tiếng pháo nổ, chiêng trống rung trời, Mạn Sương cho dù không nhìn thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được hôn sư này vô cùng long trọng. Bách Lý Hàn đói với nàng, là như thế nào đây, trân trọng sao, nghĩ vậy, trong lòng nảy lên một tia vui sướng.
Rốt cục cũng tới Vương phủ, nghe tiếng cười nói chúc mừng rôm ra, ồn ã. Trong lức pháo nổ, chiếng trống rền trời, ma ma ra lệnh hạ kiệu rồi đỡ Mạn Sương xuống, bước đi trên thảm đỏ, thực hiện một số nghi lễ rồi tiến vào bái đường.
Hôn lễ hoàng gia vốn cầu kỳ nhiều nghi lễ, những lễ tiết không thể nào bỏ qua được.
Mạn Sương cũng không nhớ được mình phải thi bao nhiêu lễ, vái bao nhiêu lần ồi, chỉ thấy lờ mờ qua khăn đỏ một dáng người, tự trong lòng cũng thấy vui sướng lên.
Qua khăn đỏ nàng không có thấy được mặt Bách Lý hàn, chỉ nhìn xuống dưới thấy hắn đi một đôi hài tinh xảo có gắn nhiều ngọc quý, so với những đôi hài xung quanh thì thập phần sang trọng hơn nhiều.
Đôi chân mạnh mẽ như vậy, không biết người như thế nào?
Trong lòng Mạn Sương có điểm tò mò, chờ đợi.
Rốt cục lễ bái đã xong, Mạn Sương được Hồng Ngẫu cùng mấy a hoàn dìu đưa vào động phòng.
Ngồi trước giường hỉ lẳng lặng chờ hắn – phu quân của nàng đến.