Yumi: Teka… đồ đáng ghét!
Kenshin nghe thấy hết. Lòng Kenshin thắt lại. Kenshin nghiến răng, nuốt hận vào bụng.
Kenshin: “Teka…aaa! Hãy đợi đấy!”
Kenshin giải bùa mê cho Yumi.
Yu mi mơ màng tỉnh giấc, nhưng cơ thể vẫn còn rã rời.
Yumi: (mệt mỏi) Kenshin, là cậu sao. Tớ đang ở địa ngục ư?
Kenshin: Không đâu Yumi. Mọi chuyện đã qua rồi.
Yumi: Chúng ta… thoát chết rồi sao Kenshin… cám ơn cậu Kenshin… cậu đã cứu tớ ???… cậu cừ thật…
Kenshin: Đừng nói nữa Yumi, hãy ngủ đi, khi nào đến nhà tớ sẽ gọi cậu dậy.
Yumi: Ừm. Cám ơn cậu Kenshin. Cho tớ mượn tạm bờ vai cậu nhé! Tớ mệt quá!
Nói rồi, Yumi thiếp đi.
Hai hôm sau, Buổi sáng.... đầu giờ học.
Mai Linh: (kéo Yumi và Tin Tin lại) Các cậu đã hay tin gì chưa?
Tin Tin: (tò mò) Có chuyện gì hot à?
Mai Linh: Khủng khiếp lắm! Con Ma Da Hồ Lắng có thật đấy! Xác của nó đã được tìm thấy.
Tin Tin: (bỉu môi) ôi dào! Tưởng chuyện gì. Chính quyền địa phương đã xác nhận rồi. Đó là chuyện báo chí thêu dệt thôi. Không có ma quỷ gì đâu.
Mai Linh: Có người đã thấy xác chết của nó hẳn hoi mà. Người ta còn bảo rằng: Nó bị trời đánh.
Tin Tin: Trời nào mà đánh nó. Nghe ba mình nói: Thì câu chuyện xác ma ở Hồ Lắng là bịa đặt để câu view thôi.
Yumi ngồi nghe hai người nói chuyện. Cô thừa biết chuyện đó là có thật, nhưng đã hứa với Kenshin là không tiết lộ ra cho ai. Kể cả chuyện Kenshin đã tiêu diệt Ma Da. Kể từ ngày đó, Yumi rất ngưỡng mộ Kenshin. Yumi cho rằng: Kenshin là người anh hùng thầm lặng. (Đáng phục làm sao!)
Mai Linh: Yumi! Cậu làm sao mà cứ trơ ra thế? Cậu cho ý kiến xem… về chuyện đó…
Yumi: (vẫn im lặng)
Tin Tin: Mai Linh: (nhìn nhau)
Tin Tin: Yumi… Yumi… Cậu có đang nghe bọn tớ nói không đấy?
Yumi: (giật mình) Ủa… ủa… các cậu đang…
Mai Linh: Thôi rồi Tin Tin à. Cậu ấy mắc “bệnh đó” rồi.
Tin Tin: (ra vẻ không hiểu dụng ý của Mai Linh) Bệnh đó là bệnh gì?
Mai Linh: Khì khì khì! Cậu hỏi Yumi ấy.
Tin Tin: Yumi, cậu bị bệnh gì à?
Yumi: (Cốc đầu Tin Tin) Bệnh này nè… “cộp..cộp..”
Tin Tin: A… đau tớ.
Yumi: (cười lớn) ha ha ha… đáng đời cậu.
Mai Linh: (kéo áo Yumi) Ê…ê… là…là… h… hắn…
Yumi và Tin Tin hướng mắt ra ngoài cửa lớp. Nơi Teka đang đứng nhìn vào. Ánh mắt của Teka như muốn nói: “Yumi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Yumi: (làm kiêu, Rời khỏi chỗ đến trước mặt Teka.) Cậu muốn gì nữa đây?
Teka: Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Yumi. Ra ngoài kia nhé! (giọng Teka hôm nay thay đổi, rất nhẹ nhàng)
Yumi: Được. Nhưng cậu nói nhanh nhanh chút. Tôi còn phải xem bài nữa, hôm nay kiểm tra mười lăm phút.
Teka: (buồn vì thái độ lạnh lùng của Yumi) Ừm.
Hai người đi ra hành lang nói chuyện. Nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt Teka, Yumi quan tâm hỏi thăm.
Yumi: Teka. Mặt cậu bị làm sao vậy? Lại đánh nhau phải không?
Teka: (sợ Yumi lo lắng) Không đâu Yumi. Tôi bị té xe thôi mà... cậu cũng biết tôi đi xe không cứng lắm... hì hì... (Teka lại nổi lên tưng tửng.)
Yumi: (nét mặt nghiêm lại) Teka! Cậu học nói dối từ khi nào vậy? Đánh nhau thì cứ nói là đánh nhau đi... Còn... thôi không bàn chuyện đó nữa... cậu đi vào chuyện chính đi.
Teka: Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước đã hẹn cậu mà không...
Yumi: (ngắt lời) Thôi, chuyện đó thì miễn. Tôi không muốn nhắc lại nữa.
Teka: Tôi không đến được là vì... vì... (Teka ngập ngừng...)
Yumi: (xòe hai tay ra) nếu chỉ nói chuyện này thì tôi vào lớp đây. Cậu yên tâm đi. Sẽ không có lần sau nữa để cậu phải biện hộ khổ sở như vậy đâu.
Yumi quay lưng bước đi.
Teka (gọi): Yumi!
Yumi quay lại nhìn.
Yumi: Chuyện gì nữa?
Teka: Kenshin... không tốt đâu.
Yumi: (bị bất ngờ, sau đó tỏ thái độ khinh miệt) À ha… bây giờ tôi mới biết thêm về con người của cậu. Ngoài căn bệnh tưng tửng ra. Cậu còn là một kẻ xấu tính nữa đấy! Tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn.
Yumi đi thẳng.
Teka nhìn theo lưng Yumi cho đến khi Yumi khuất hẳn.
Teka: (huýt sáo) Tốt thôi!