Satan lầu năm Chương 10.2


Chương 10.2
“Ông xã?”.

“Ừ?”.

“Có thể đáp ứng em một chuyện hay không?”.

“Ừ, em nói đi”.

“Bất kể xảy ra chuyện gì, đáp ứng em, anh không được tổn thương đến bản thân, cũng không được tự hành hạ mình”.

Anh hơi sững sờ, đưa tay đẩy cô ra, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ của cô từ lúc nào đã ướt đẫm lệ.

“Tiểu…”.

Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt tiều tụy của anh, ngón tay khẽ vuốt ve bầu mắt mỏi mệt sưng lên, đau lòng nước mắt chảy xuống không ngừng.

“Bộ dáng của anh làm em thật đau lòng, rất đau lòng, biết không?”. Cô gần như khóc không thành tiếng.

“Thật xin lỗi em”. Anh thở dài lần nữa ôm lấy cô vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cô, sau đó hứa hẹn. “Anh đáp ứng em, bất kể tương lai phát sinh chuyện gì, sẽ không bao giờ để em rơi lệ, anh tuyệt đối sẽ không tổn thương bản thân, cũng không hành hạ mình”.

Cô dang hai cánh tay, ôm chặt lấy anh.

————————————-

Khúc Thiến nói cô không nói lời nào mà tự nhiên rời đi, thật không có đạo lý, không có trách nhiệm. Sự xuất hiện của cô làm vợ chồng người ta suýt chút nữa sinh ly tử biệt, nếu không nói một lời mà rời đi, thật sự không được chút nào nên cô mới gắng lấy hết dũng khí, đến bệnh viện.

Lâm Tuyết Nhan nắm tay con gái Tiểu Khiết, đứng ngoài cửa phòng bệnh của Vu Hàn do dự không vào, cô rất sợ nhìn thấy khuôn mặt không chút tức giận, buồn bã thảm thương của Satan.

Quen biết nhau đã mười mấy năm, cô chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt mềm yếu bất lực như thế. Vu Hàn đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, phản ứng của anh thật làm cô kinh hãi.

Con gái gây ra đại họa, phận làm mẹ cô khó có thể chối bỏ tội mình. Mặc dù Khúc Thiến luôn luôn nói cái này không phải trách nhiệm của cô, cô không cần tự trách bản thân. Nhưng cái này làm sao mà không tự trách cho được?

Nếu như cô không xuất hiện, Vu Hàn sẽ không hiểu lầm mà phát sinh tai nạn xe cộ, Satan cũng sẽ không lâm vào tuyệt vọng và bi thống như thế.

Những người lớn lên trong hoàn cảnh không bình thường như cô và anh, hạnh phúc vô cùng đáng quý, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Cô rất hâm mộ Satan, không chỉ gặp được hạnh phúc của mình, còn có dũng khí đứng lên nắm lấy nó, nhưng sự xuất hiện của cô lại phá tan phần hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của anh, cô thật không còn mặt mũi nào gặp anh được nữa.

Khẽ thở dài một cái, cô tự nói với chính mình, hay là đi thôi. Chuẩn bị nắm tay con gái rời đi, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt cô.

“Tại sao đứng ngoài này lâu như vậy mà không vào?”. Anh nhìn cô hỏi, sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của cô.

“Em không còn mặt mũi nào gặp anh nữa”. Cô trầm mặc một hồi, cúi đầu xuống.

Khuê Thú Chi khẽ lắc đầu, đẩy cửa rộng ra rồi nói. “Vào đi”.

Cô lắc đầu. “Em chỉ đến nói với anh là em xin lỗi, còn nữa, em sẽ cầu nguyện mỗi ngày, hy vọng Vu Hàn sớm tỉnh lại, hai người sẽ cùng nhau sống bách niên giai lão. Em đi đây, gặp lại sau”.

Cô nói xong liền dắt tay con gái xoay người rời đi, nhưng cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, cô quay đầu lại nhìn anh.

“Em tính đi đâu?”.

Nghe vậy, đầu của cô trống rỗng, biểu hiện trên mặt mờ mịt, vì chính cô cũng không biết mình sẽ đi đâu.


“Vào trước rồi hẵn nói”. Anh nói với cô lần nữa.

Cô sợ hãi khẽ run lên, lắc lắc đầu.

“Tiểu Hàn muốn gặp em”.

“Tiểu…”. Cô đột nhiên trợn mắt. “Vu Hàn tỉnh rồi sao?!”.

Khuê Thú Chi mỉm cười gật đầu. “Em cứ vào đi”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50236


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận