Nơi này là đại viện điển hình của cán bộ, hợp quy tắc, nghiêm túc và cũng được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Trong không khí cũng đã lộ ra một mùi vị nghiêm cẩn làm Hàn Dẫn Tố càng thêm khẩn trương.
Ước chừng ý thức được cô đang lo lắng, Phương Chấn Đông nhìn cô hồi lâu rồi đưa bàn tay ra nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Tay anh vô cùng khô ráp và ấm áp lại trấn an được lòng cô đang hỗn loạn một cách kỳ diệu.
Cô thở nhẹ một hơi, khẽ gật đầu, cửa chính mở ra, người đi ra là Tiểu Phong, nó khẽ kéo tay Hàn Dẫn Tố thân thiết lắc lắc:
"Cô giáo Hàn, thật sự là cô tới, xem ra mẹ thật là đồng chí có thể tin cậy được.”
Đều là câu nói như vậy nhưng một đứa trẻ nói ra thật có vài phần buồn cười, trong nháy mắt bao nhiêu căng thẳng vây quanh cô tản ra hết.
Hàn Dẫn Tố cũng biết, mình sớm muộn gì cũng phải trải qua cửa ải này, tránh không thể tránh được. Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh chợt cô có dũng khí để đối mặt, vì người đàn ông này thật sự đáng giá.
Trần Thư Tuệ nhìn con trai vào nhà cùng Hàn Dẫn Tố, nói cho cùng đó là một điều khó nói, nằm mơ bà cũng không nghĩ đến có một ngày hai người này lại nắm tay đi vào cửa như thế này.
Hàn Dẫn Tố là cô giáo dạy vẽ của cháu ngoại, hơn nữa trước khi chưa biết lai lịch của cô bà cũng cực kỳ thích cô gái xinh đẹp chững chạc này, cũng đã từng khen ngợi cùng Phương Nam nhiều lần. Nếu như cô không phải đã từng kết hôn thì bà sẽ vui mừng tổ chức hôn sự cho Chấn Đông và cô.
Bà tự nhận mình không phải là người quá phong kiến bảo thủ, nhưng có thể chấp nhận cho con trai có thể lấy người phụ nữ đã từng ly hôn quả là một việc khó khăn. Con trai bà tuy nói là đã từng ly dị nhưng dù sao cũng là đàn ông, cộng thêm gia thế của Phương gia và chức vụ hiện tại của con trai, tiền đồ tương lai thì cưới môt người phụ nữ đã từng kết hôn cũng là quá ủy khuất, nói ra cũng không tiện nhưng nghe cũng không được.
Hơn nữa bây giờ Phương gia cùng mấy năm trước lại khác biệt lớn, cha của Chấn Đông đã lên nấc thang mới, Chấn Đông là đứa con trai duy nhất của Phương gia, người vợ tuy không cần phải môn đăng hộ đối nhưng ít nhất gia thế phải trong sạch. Hàn Dẫn Tố hiển nhiên là vô cùng không thích hợp.
Mà lần đầu tiên bà phát hiện con trai mình thật ra không phải lãnh đạm, thái độ đối với cô giáo Hàn thật hiếm thấy làm người là mẹ ruột như bà cũng cảm thấy hết sức ly kỳ.
Báo cáo kết hôn của Chấn Đông cũng đã làm, lại còn vì bà ngoại của Hàn Dẫn Tố mà không tiếc vận dụng quan hệ bạn bè của cha nó, điều này thật không thể không khiến nhị lão Phương Gia thận trong đối đãi nên vẫn án binh bất động chính là vì điều tra về lai lịch của cô.
Sau khi tài liệu về Hàn Dẫn Tố được đưa đến khiến cho nhị lão Phương gia thật khó xử. Nhắc tới cô gái đó thì không coi là kém, bộ dạng rất xinh đẹp, trình độ học vấn và công việc cũng ổn, trong nhà có chút rối loạn cái này không đáng nói đến, tóm lại Phương gia cưới là cô dâu chứ không phải vì cưới cha mẹ cô dâu.
Còn đã kết hôn, hơn nữa chồng trước lại kết hôn với em kế, nói không dễ nghe thì đây quả thực là mối quan hệ loạn luân. Con dâu như vậy mà cưới vào thì về sau mặt mũi Phương gia có phải là mất hết?
Trần Thư Tuệ trực tiếp gọi điện gọi Phương Nam trở lại. Phương Nam ngay lập tức vừa vào cửa, Bà Phương liền cực kỳ tức giận làm khó dễ:
"Mẹ để con nghe ngóng chuyện của anh con vậy mà con đã làm tốt nhỉ? Trong một tháng bóng dáng không thấy đâu, con trốn mẹ hay là thông đồng với anh con che mắt cha và mẹ?”
Phương Nam vừa nghe lại nhìn tập tài liệu trên bàn chợt hiểu mấy phần, cười nhẹ ôm lấy vai bà ngắt lời:
"Được rồi mà mẹ, thời đại nào rồi mà mẹ còn phong kiến như vậy? Sao? Bởi vì chị dâu con đã ly dị nên mẹ và cha định mang gậy đánh uyên ương?”
Mặt Bà Phương ngay lập tức trầm xuống:
"Chớ nói nhảm, chị dâu gì? Mẹ nói cho con hay, không phải là mẹ phong kiến nhưng cô giáo Hàn không được, mẹ không đồng ý!”
"Tại sao?"
Phương Nam ngồi ở trên ghế sofa mở miệng:
"Là bởi vì cô ấy đã ly dị, anh trai cũng đã ly dị, mẹ quên rồi sao? Đây chính là đối đãi trọng nam khinh nữ.”
Bà Phương liếc cô một cái:
"Tạm thời con đừng nói nhiều!”
Nói xong, hừ hai tiếng:
"Cô gái này không chỉ đã ly dị mà chồng trước cô ta còn lấy đứa em kế, gia đình lộn xộn thế này Phương gia chúng ta cưới cô ta còn gì là mặt mũi nữa?”
Phương Nam hơi sững sờ, tiếp đó lắc đầu một cái khuyên nhủ:
"Mẹ, mẹ cảm thấy mặt mũi Phương gia quan trọng hay hạnh phúc của anh trai quan trọng? Con nhắc mẹ là Hàn Dẫn Tố không phải là Chu Á Thanh. Đối với anh trai cô ấy rất quan trọng, nói thẳng ra là anh ấy rất yêu, vô cùng thích, cũng bởi vì có cô ấy mà con mới thấy được anh trai mình sinh động như thế nào.”
Chính là bởi vì những lời này của Phương Nam mà đối với chuyện này hai vị thân sinh của Phương gia càng khó để quyết định hơn. Mà bảo Phương gia tiếp nhận gia đình con dâu như thế này cũng không thể được.
Bà Phương rõ ràng Phương Nam đã sớm đứng ở phía bên Chấn Đông rồi, trong lòng bà phải có chủ kiến xác thực mới được. Bà cũng cha Chấn Đông lén bàn bạc rồi quyết định kéo dài. Nói không chừng kéo dài cũng sẽ thất bại, nào ai biết con trai bà một chút không muốn kết hôn không biết uống nhầm phải thuốc gì vội vàng giục giã cưới vợ.
Lãnh đạo quân khu không chịu nổi tính khí dữ dội của Phương Chấn Đông chỉ có thể khéo léo mà chuyển lời. Nhị lão Phương gia cũng hiểu cố tình kéo dài là không được, lại nói đây là chuyện gia đình làm khó ban chính trị của quân khu cũng không thỏa đáng đành trực tiếp bảo Phương Chấn Đông mang theo Hàn Dẫn Tố về nhà, nghĩ sau khi gặp mặt sẽ có biện pháp khác.
Đây là lệnh của cha Chấn Đông là Phương Hoa, dù sao ông cũng lăn lộn chính trường bao nhiêu năm, dạng người nào còn chưa thấy qua, sóng gió gì còn chưa trải qua. Ông biết con trai mình cứng đầu đến bao nhiêu, chuyện Chấn Đông đã quyết thì nếu có cứng rắn chỉ có hiệu quả ngược lại, phải có sách lược khác.
Còn nữa, vợ mình tuy đã nói qua nhưng ông vẫn chưa từng thấy qua cô giáo Hàn mà trong lòng ông cũng thật sự tò mò. Đến tột cùng là cô gái dạng gì mà khiến cho người cao ngạo quật cường tựa như tảng băng như con trai mình lại mềm lòng? Thậm chí còn yêu, chủ động muốn kết hôn vội vã để lấy về. Cho nên trong lúc cấp bách sắp xếp thời gian rảnh để gặp mặt lần này.
Hàn Dẫn Tố vừa vào nhà cũng biết không phải là mình lo lắng không đâu, cửa ải này quả thật là quá khó khăn.
Trong phòng khách của Phương gia rộng rãi sáng ngời, cửa sổ thật lớn xuống tận nền nhà, hai bên là rèm cửa màu trắng được kéo cao lên. Trong góc là một chậu lan đang nở rộ. Phòng khách bày những tủ kệ rất tinh xảo, ở giữa sofa là một bàn trà lớn, đông tây kết hợp vô cùng hoàn mỹ khiến cho phòng khách rất có ý vị.
Bàn tay trắng nõn của cô bắt đầu tứa mồ hôi, hơn nữa trên sofa thấy vị lãnh đạo lớn không còn xa lạ so với trên TV hơi gầy nhưng ánh mắt thâm thúy và sắc bén. Hàn Dẫn Tố chợt phát hiện Phương Chấn Đông thật giống cha anh, ngũ quan giống mà càng giống hơn nữa ở khí thế bức người.
Hàn Dẫn Tố dễ dàng có thể cảm nhận được Nhị lão Phương đối với cô bài xích không chấp nhận, trong lòng cô không khỏi chua chát. Phải nói loại bài xích của cha mẹ anh không biểu hiện rõ ràng, ngoài mặt lễ độ khách sáo làm Hàn Dẫn Tố cảm thấy mình chỉ là người ngoài không hợp để dung nhập vào gia đình hiển hách này.
Cô luôn là người nhạy cảm yếu ớt, hơn nữa đối với người mình quan tâm lại có chút nhạy cảm đến hà khắc. Mặc dù cha mẹ anh ngoài mặt chưa từng làm khó cô, lời nói khó nghe cũng không có giống như ý nghĩ ban đầu của cô.Trực tiếp thì làm cô khó chịu nhưng những điều này không xảy ra, mà chính bởi vì nó không xảy ra nên lòng cô mới lạnh hơn.
Điều làm cha mẹ anh chấn động lớn nhất là trước khi đi anh nói tháng sau sẽ đi đăng ký kết hôn.
Hàn Dẫn Tố nhìn ngoài cửa xe có chút mất hồn, trên đường đèn đường nhanh chóng vụt qua, ánh đèn mù mờ, cô nhìn ánh đèn lại nghĩ đến cái bóng mờ nhạt của bản thân mình. Mặc dù nhạt nhẽo nhưng cũng có thể thấy được rõ ràng cô đơn và mờ mịt trên khuôn mặt cô.
Trong xe rất yên tĩnh, từ lúc lên xe Hàn Dẫn Tố cũng không biết nên nói điều gì, toàn bộ dũng khí trước khi vào Phương gia đã không chịu nổi một đòn. Cô phát hiện mình vẫn quá hèn yếu, rất nhiều chuyện cô không dám đối mặt:
"Phương Chấn Đông, nếu như cha mẹ anh thật sự không đồng ý, chúng ta….chúng ta chấm dứt đi!”
Xe két một tiếng, theo tiếng thắng xe bén nhọn thân thể Hàn Dẫn Tố nhanh chóng ngã dúi về phía trước, nếu không có bàn tay của anh níu lại thì đoán chừng cô đã u đầu vỡ trán rồi.
Kinh hồn đi qua cô ngẩng đầu lên mới phát hiện mặt của anh so với bình thường còn đen gấp mấy lần, trong mắt kia nhảy lên lửa giận như muốn ăn luôn cô.
Cô không khỏi khẽ co rúm lại. Anh oán trách nhìn cô chòng chọc mấy giây sau mới mở miệng:
"Tố Tố, những lời này về sau anh không muốn nghe em nói nữa!”
Phương Chấn Đông cũng không ngờ tới cha mẹ lại có thái độ này, bởi vì cho tới nay bọn họ luôn là người sáng suốt. Nhưng hôm nay anh hiểu rõ họ không đồng ý hôn sự của anh và Tố Tố. Nếu như là vì Tố Tố đã từng kết hôn thì anh thấy hoàn toàn không cần thiết, dù sau anh cũng không phải là kết hôn lần đầu.
Mà chút khó khăn này đối với anh là chuyện cực kỳ bé nhỏ. Anh nhìn thấy cô, cô chính là vợ của anh, điều này là điều chắc chắn. Làm anh phẫn uất không phải là bị cha mẹ phản đối mà là cô gái vô tâm vô phế này, hai người họ đã là vợ chồng, đã là người thân rồi…..
Hơn nữa ở hai người đã thân thiết đến mức này cô còn có ý nghĩ muốn trốn chạy khiến lửa giận của Phương Chấn Đông dường như áp chế không nổi. Cô vẫn tự ái lại tự ti, nhạy cảm lại yếu ớt và nhát như chuột những điều này anh có thể bao dung nhưng cô dám có ý nghĩ buông tha anh thì anh không thể nào chấp nhận được.
Nhìn thấy trong mắt cô gái nhỏ đã ươn ướt, lòng anh từ tức giận bỗng mềm nhũn ra, anh khe khẽ thở dài đem cô ôm và ngực vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi:
"Yên tâm, những điều này anh sẽ giải quyết, chỉ cần em tin tưởng anh là đủ rồi. Tố Tố, anh là Phương Chấn Đông!”
"Anh là Phương Chấn Đông!"
Mấy chữ này từ lỗ tai trực tiếp chui vào trong lòng, lòng cô tràn đầy ấm áp, không khỏi có chút áy náy giống như mình đã quá đáng rồi. Nhưng cô có thể thật sự gả được cho Phương Chấn Đông sao? Trong lòng cô vẫn bàng hoàng, sâu trong đáy lòng luôn có một giọng nói nhắc nhở cô:
"Hàn Dẫn Tố em đừng có mơ. Em đừng có mà mơ……”