(*Na ná thì là: Bóng râm làm ban ngày tĩnh lặng, hoa một mình gọi mùa xuân đến)
Một người ngồi ở Tê Hạc lâu, bưng một ly trà thơm lên, che giấu nụ cười bên môi.
Không chỉ bất giác, đã là hạ chí rồi sao.
Dù sao thì giao thông của cổ đại này không phải rất tiện lợi.
Một đường trèo non lội suối. . . . . .
Thanh Long quốc, ta đã trở về ~!
Cha, nương, các người có nhớ An An không?
"Các ngươi biết không? Năm nay Thanh Long quốc không yên ổn, xảy ra hai chuyện lớn kinh thiên động địa đấy."
Hán tử tráng niên đang uống rượu bên cạnh bàn, chính trực say rượu đến tai nóng.
"Hai chuyện lớn kia hả? Chúng ta hàng năm ở biên quan, tin tức không thông."
Một đại hán râu quai nón khác lên tiếng phụ họa.
Lòng hiếu kỳ bị gợi lên. . . . . . Sẽ. . . . . . Sẽ liên quan tới hắn sao?
"Ha ha, nương tử của ta nói rồi, không nói quốc sự, không nói quốc sự, ha ha. . . . .."
Hán tử đầu tiên đột nhiên lên tiếng không nói. . . . . .
Làm cứng lại mấy lỗ tai đang kéo dài hóng chuyện. . . . . .
Ta thở dài
Người này thật đúng là. . . . . . Thừa nước đục thả câu.
"Ta nói vị đại thúc này, ngươi hãy nói đi! Nói vui thôi, thỏi bạc này bản cô nương sẽ thưởng cho ngươi!"
"Bộp!" một tiếng, một thỏi bạc mười lượng cắm lên trên bàn hán tử kia.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Đập vào mi mắt là một người như búp bê Barbie. . . . . .
La quần thủy phấn, ngọt ngào động lòng người, đôi mắt to đen lay láy, lóe lên ánh sáng lanh lợi~
Trên cổ tay một chuỗi chuông bạc kêu đinh đang, giống như giọng nói của nàng, thanh thúy dễ nghe.
Là bạc, đều khiến người động lòng. . . . . .
"Không biết cô nương muốn nghe đoạn nào?"
Tráng hán đột nhiên trở nên hết sức khách khí, cẩn thận dùng sức rút thỏi bạc ra, nhét vào trong ngực.
"Vậy ngươi cứ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn đi* ~~"
(*Hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ biết)
Nữ tử mặt mày như vẽ đột nhiên bước chân nhẹ nhàng, ngồi đối diện với ta. Ách. . . . . . Lại nói cái bàn này của ta, thật đúng là bên cạnh bàn của tráng hán kia. . . . . . Không trách được vị cô nương kia muốn ngồi nơi này. . . . . .
"Ta ngồi ở đây, tỷ tỷ không ngại chứ?" Nụ cười của nàng ta y hệt ánh mặt trời, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
Ta mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng uống trà trong tay một cái, ánh mắt chuyển sang tráng hán, không nói tiếng nào.
Tráng hán uống một hớp rượu, nói tiếp: "Chuyện lớn thứ nhất xảy ra ở Thanh Long chính là thủ phủ thiên hạ, Lý Uẩn Đình, nhảy xuống biển tự vẫn!"
Tay, vẫn là không thể nhận ra run rẩy một chút.
"Hắn là thủ phủ thiên hạ, muốn cái gì thì không phải dễ như trở bàn tay hay sao, tại sao nhảy xuống biển tự sát chứ?" Những người nghe bên cạnh không nhịn được lên tiếng.
"Chuyện này đã trở thành kỳ án đệ nhất thiên hạ, hoàng thượng cũng không biết, ta làm sao mà biết được? Chỉ là Lý Uẩn Đình vừa chết, tất cả cơ nghiệp hắn lập nên đều sụp đổ, lưu thông của ngân hàng tư nhân ở Thánh Ngưng quốc luôn luôn dựa vào Lý Uẩn Đình, giờ sợ rằng sắp loạn rồi. . . . . ."
"Không mới mẻ gì cả, sự kiện tiếp theo."
Nữ tử bên cạnh ta cười cắt đứt cảm khái vô hạn của tráng hán. . . . . .
Ta tỉ mỉ quan sát nữ tử này, thấy nón áo y phục đều hoa mỹ tinh xảo. . . . . .
Không giàu cũng quý. . . . . .
"Còn có một sự kiện, là độc nhất vô nhị, khà khà." Tráng hán không buồn ngược lại còn cười khà khà.
"Mọi người đều biết hoàng thượng gần đây đã bái lạy một vị đại tướng quân, thống lĩnh tam quân, nhưng các ngươi biết người nọ là ai sao?"
Giọng nói tráng hán thần bí, vẻ mặt tự đắc.
"Từ xưa quan trường đều là tướng môn hổ tử, chẳng lẽ là vị công tử của tướng quân nhà nào?" Mấy người nghe ất cũng hăng hái tham dự.
"Cũng không phải, cũng không phải, nói đến vị tướng quân này, phàm là người xông pha trên giang hồ, đều biết."
Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị kéo lên cao, ta cũng vậy, không khỏi trầm ngâm nín thở, những nhân vật nổi tiếng trong chốn giang hồ đang xoẹt qua trong đầu ta, nhưng chỉ là đoán không ra người nọ sẽ là ai. . . . . .
"Một năm trước, huyết án Tề gia bảo các ngươi còn nhớ chứ?" Tráng hán lên giọng.
Huyết án Tề gia bảo! ! ! ! ! Hằng ca ca. . . . . . Ly trà trong tay ta, đột nhiên đổ trên mặt đất. . . . . .
"Cái này người giang hồ cũng biết đấy..., Võ Lâm Minh Chủ Tề Tử Tân cũng là chết như vậy . . . . . . Giang hồ đồn đại. . . . . . Là Thanh cung gây nên. . . . . ."
Tề bá bá. . . . . .
"Lại nói về Tề Trạm Hằng kia cũng thật là đáng thương, trong một đêm, song thân đều mất. . . . . ."
"Chính là Kiếm Thần - Tề Trạm Hằng? Hai năm trước ta còn tham gia đại hội võ lâm của Tề gia bảo đấy, trẻ tuổi như thế, kiếm thuật xuất thần nhập hóa như vậy, quả nhiên là thiên cổ chỉ có một người!"
Bên tai. . . . . . Bên trong quán rượu là tiếng người người nghị luận ầm ĩ.
"Đúng vậy, chính là Tề Trạm Hằng này, chịu khổ biến cố trong nhà, lại không thấy hắn tìm bất kỳ ai trả thù, mà đột nhiên ngược lại sẵn sàng góp sức cho triều đình, liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên, trên điện Kim Loan, hoàng thượng ngự tứ Võ Trạng Nguyên, ban thưởng gấp đôi, lần này Hoài quốc rục rịch ngóc đầu dậy, hoàng thượng lập tức giao binh quyền hắn."
Mọi người bỗng nhiên đều thổn thức không thôi, giống như là cảm thán cuộc sống vô thường, trầm bổng nhấp nhô.
"Hoàng thượng sao lại tùy tiện giao binh quyền cho hắn chứ?" Có người nghi ngờ không hiểu, sao lại khinh suất thế, dù sao cũng chỉ là một quan viên thiếu niên.
"Đây cũng là có nguyên nhân, hiện tại quốc đô Thanh Long quốc đều đồn đại, hoàng thượng định gả muội muội mà hắn yêu thương nhất - Chiêu Vân công chúa cho Tề Trạm Hằng !"
"A, cái này cũng không lạ gì, dựa dẫm vào người có quyền thế, người người cầu cũng không được, cũng khó trách Tề Trạm Hằng quên mối thù giệt gia."
"Chỉ là đại hội võ lâm hai năm trước, không phải Tề Trạm Hằng đã nói ngay trước mặt người trong thiên hạ, nói là có tình với nhị tiểu thư An An của Bích Du Sơn Trang sao? Hắn còn tặng Hoài mộc trâm đấy!"
"Nam nhân đại trượng phu, tam thê tứ thiếp có gì không thể? Ngươi thật đúng là chuyện bé xé ra to. Bích Du Sơn Trang dù có lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng Hoàng thất Thanh Long quốc chứ sao!"
Bên tai. . . . . . Tiếng nghị luận rối rít. . . . . . Bỗng nhiên trở nên thật xa lạ. . . . . .
Hằng ca ca. . . . . . Thì ra huynh không tới tìm An An, là bởi vì nguyên nhân này. . . . . . Hằng ca ca. . . . . . An An chưa bao giờ cố chấp lời thề của Hoài mộc trâm. . . . . . Nếu Chiêu Vân công chúa là người huynh yêu thương thật lòng. . . . . . An An sẽ thật lòng chúc phúc. . . . . .
Chỉ là. . . . . . Ngày song thân đều mất ấy. . . . . .
Hằng ca ca. . . . . . Huynh làm sao sống nổi? An An tin tưởng huynh tuyệt đối không phải là kẻ ham hư vinh phú quý. . . . . . Nhất định là có nguyên nhân đúng không. . . . . .
An An chỉ là tự trách. . . . . . Một năm này. . . . . . Chưa bao giờ an ủi Hằng ca ca nửa câu. . . . . .
"Vị tiểu thư An An đó, rất đẹp ư?" Nữ hài nhi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu chua xót.
Ta ngẩn ra. . . . . . Nữ tử này có địch ý với An An sao?