Scarlett Hậu Cuốn Theo Chiều Gió Chương 23


Chương 23
Khi ba người về tới Dunmore thì ở đó đã có nhiều toán da đen, rõ ràng là đang nổi giận, đứng rải rác theo hình móng ngựa phía sau ngôi nhà.

Rhett giúp hai nàng bước xuống đất, gần chỗ chuồng ngựa và nắm lấy tay họ trong khi anh coi ngựa dắt ngựa đi. Chờ cho anh coi ngựa đi xa, Rhett mới nói nhỏ với hai nàng:

- Anh sẽ đưa hai cô tới cửa. Hai cô phải lên phòng ngay, đóng cửa lại, ở trong đó cho tới khi nào anh trở lại! Anh sẽ bảo Pansy tới và hai cô hãy giữ nó lại đấy.

Có chuyện gì vậy, Rhett? - Scarlett hỏi, giọng lo lắng.

- Anh sẽ giải thích sau, bây giờ không có thời gian! Cứ làm theo lời anh.

Nắm chặt tay hai người đàn bà, chàng lôi họ đi một cách cương quyết nhưng không hấp tấp. Khi họ sắp vòng quanh ngôi nhà thì một người da đen tiến tới. Theo sau, hơn một chục người nữa.

- Ông Butler!

"Ông Butler" thay vì ông Rhett, đó là điềm chẳng lành, Scarlett nghĩ bụng. Và họ có tới năm chục người…

- Mấy người cứ đứng đấy! Rhett thét. Tôi đưa các bà lên nhà rồi trở lại nói chuyện.

Rosemary vấp phải một hòn đá. Rhett kéo mạnh cô lên.

- Có gãy chân cũng không được đứng lại! Anh mắng cô qua kẽ răng.

- Cứ bình tĩnh, đâu sẽ vào đấy, Rosemary đáp.

Thấy Rosemary bình tĩnh như vậy, Scarlett xấu hổ với tâm trạng hốt hoảng của mình. Cũng may là chỉ còn vài bước nữa đã tới nhà. Khi đi vòng qua góc tường, Scarlett mới nhận ra là mình đang nín thở. Trông thấy những bồn đất phủ cỏ xanh, chạy dài tới mấy cái hồ và con sông, nàng đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng đã buộc phải dừng lại ngay.

Khi họ bước tới thềm gạch thì nàng thấy có chừng một chục người da trắng dáng điệu đáng ngại, đang ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào mặt trước ngôi nhà.

Người ta trông thấy mắt cá chân của họ giữa ống giầy săn đá và ống quần đã bạc màu. Tất cả bọn họ đều mang súng các bin và súng săn, với dáng điệu thong dong một cách giả tạo. Họ kéo mũ sụp xuống mắt nhưng người ta đoán là họ đang theo dõi Rhett với hai người đàn bà. Một người phun một bãi nước bọt lẫn một miếng thuốc nhai suýt nữa trúng đôi bốt đánh xi của Rhett.

- Mày hãy cảm ơn Chúa là đã không phun nước bọt vào em gái tao, nếu không thì tao phải giết mày đấy! Clinch Dawkin! - Rhett nói - Tao sẽ trở lại nói chuyện với chúng mày. Bây giờ tao còn việc khác phải làm!

Anh nói bình tĩnh nhưng Scarlett cảm thấy tay anh bấu chặt tay nàng. Ngẩng cằm lên, nàng bước vững chắc. Cái đám cặn bã "da trắng nhỏ mọn" đâu có thể đe doạ nổi Rhett càng không thể đe doạ nàng được!

Bên trong, bóng tối đột ngột làm mọi người nheo mắt. Lạy Chúa sao mà hôi thối kinh khủng. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, Scarlett mới hiểu vì sao. Gian phòng lớn đầy bọn da trắng, đứa nào cũng mang súng và đội mũ rộng vành che phủ cả mắt. Mặc dầu trong nhà cớ ơng nhổ, chúng phun bã thuốc bừa bãi xuống sàn nhà, Scarlett tự gỡ khỏi tay nắm của Rhett, vén váy lên bước tới cầu thang. Nhưng bước hai bậc thang, nàng đã bỏ váy xuống đám bụi bặm trên sàn nhà - thà cho nó dơ còn hơn đế cho lũ khốn kiếp nhìn thấy gót chân một phu nhân! Và nàng bước lên những bậc thang lung lay như thể chỉ có một mình trên thế gian nầy, không chút sợ sệt.

Cánh cửa vừa đóng lại thì Pansy bắt đầu rên rỉ:

- Có chuyện gì vậy, bà Scarlett! Không ai chịu nói cho em biết cả!

- Suỵt! Mày im đi! Scarlett ra lệnh. Mày muốn cả Nam Caroline nầy nghe tiếng rên rỉ của mày chắc!

- Em chẳng muốn dính hu gì tới những người ở bang Caroline nầy cả, bà Scarlett ạ! Em chỉ muốn trở về Atlanta với gia đình mà thôi! Em không thích chỗ nầy.

- Tao cóc cần biết mày thích hay không thích! Ngồi trên cái ghế đẩu, ở góc kia kìa, và ngồi cho yên! Tao mà còn nghe mày nói một tiếng nữa thì đừng có trách!

Nàng quay lại với Rosemary. Nàng sẽ làm gì nếu cô em của Rhett cũng mất tinh thần! Rosemary mặt mày tái mét nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Ngồi ở mép giường, cô nhìn đăm đăm cái khăn trải giường làm như cá đời cô chưa hề được trông thấy lần nào vậy.

Scarlett tiến đến cửa sổ, nhìn ra sau nhà. Nàng cẩn thận đứng nép một bên, để người ta khỏi trông thấy.

Nàng thận trọng vén bức màn mútxơlin lên và nhìn xuống. Lạy Chúa tôi, Rhett đang đứng đấy! Nàng thấy cái mũ của chàng giữa một vòng những đầu tóc quăn và những bàn tay đã nắm lại. Tất cả nhóm da đen đã tụ tập lại thành một đám người đáng sợ. Nếu muốn họ có thể giẫm nát Rhett ra trong ba mươi giây mà mình không thể làm gì để ngăn cản họ được! Nàng tự nhủ, muốn phát điên vì sự bất lực của mình. Tay nàng bấu chặt làm nhăn nhúm bức màn mỏng.

- Tốt hơn là chị nên tránh xa cửa sổ đó đi, Scarlett ạ, Rosemary nói. Nếu Rhett phải lo cho chị thì anh ấy không thể tập trung tư tưởng để đối phó với bọn người đó đâu!

Bị chạm nọc, Scarlett quay người lại.

- Cô không quan tâm gì tới những điều đang xảy ra hay sao?

- Em rất quan tâm nhưng em không hiểu chuyện gì. Mà chị thì cũng chẳng biết gì hơn em.

- Ít ra, thì tôi cũng biết rằng Rhett có thể bị một đám mọi đen nổi khùng giết chết! Còn cái bọn da trắng nhai thuốc đáng ghét kia chờ gì mà không dùng vũ khí của chúng!

- Đó là điều tệ nhất có thể xảy ra! Em biết một số tên da đen đó, chúng làm ở mỏ phốt phát của Rhett. Chẳng ai trong bọn chúng muốn hại Rhett, vì Rhett bị hại thì chúng chẳng có việc làm. Phần đông bọn chúng theo chúng ta, là người của gia đình Butler. Chúng có quyền được ở đây. Em sợ là sợ đám da trắng ấy. Cả Rhett cũng sợ đám nầy, em tin chắc như vậy.

- Rhett chẳng sợ gì và chẳng sợ ai cả!

- Có chứ! Nếu không anh sẽ là một người vô ý thức. Em nói thật là em đang sợ chết khiếp đây nầy. Mà em chắc chị cũng vậy.

- Tôi mà sợ à! Đừng hòng!

- Như vậy là chị không ý thức được điều gì đang xảy ra.

Scarlett cảm thấy bị xúc phạm, bởi lời trách móc ít hơn là bởi giọng nói khô khốc của Rosemary. Bây giờ cô ta nói cái giọng y như Julia Ashley. Chỉ nửa giờ ở với mụ quỉ già ấy, Rosemary đã thành một con quỉ con rồi!

Scarlett quay lại với cửa sổ. Bên ngoài màn đêm bắt đầu buông xuống. Chuyện gì đã xảy ra vậy!

Nàng chỉ thấy những hình bóng lờ mờ. Rhett có còn ở đó không! Không thể nào biết rõ được. Áp tai vào cửa kiếng, nàng lắng nghe, nhưng chỉ nghe được tiếng rên rỉ của Pansy. Tình trạng bất động nầy khiến mình phát điên lên mất! Nàng tự nhủ, đi tới, đi lui cho đỡ sốt ruột và lo lắng.

Vì sao một đồn điền lớn mà lại có những gian phòng nhỏ như vậy! Ở Tara thì người ta để hai phòng như thế nầy vào một thôi.

- Chị muốn biết phải không! Được, chị hãy ngồi vào cái ghế bành đung đưa kia mà đung đưa đi, thay vì cứ lồng lộn như con gấu trong chuồng. Em đi đốt đèn lên rồi em sẽ kể cho chị nghe, nếu chị muốn, lịch sử của Dunmore.

- Tôi không thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì. Tôi chỉ muốn xuống dưới xem điều gì xảy ra.

Trong bóng tối, Scarlett mò tìm nắm đấm cửa.

- Chị mà xuống dưới bây giờ thì Rhett sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!

Scarlett buông nắm đấm. Thần kinh nàng căng thẳng đến nổi tiếng đánh diêm làm nàng giật mình nghe như phát súng lục! Khi nàng quay lại, nàng ngạc nhiên thấy Rosemary không hề đổi chỗ, cũng không hề đổi sắc mặt!

Tấm khăn trải giường màu sắc hình như sặc sỡ hơn dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu. Scarlett do dự một phút, rồi bước lại ngồi xuống ghế đu.

- Tôi nghe đây! Cô hãy kể lịch sử của Dunmore đi!

Nàng lấy chân đẩy chiếc ghế đung đưa, kêu cót két trong khi Rosemary bắt đầu kể lịch sử của cái đồn điền Dunmore thân thiết của cô.

Căn nhà họ đang ở, Rosemary bắt đầu kể, chỉ có mấy gian phòng nhỏ vì lúc đầu nó được xây cất cho những người độc thân, khách của gia đình, bọn đầy tớ chiếm hết tầng trên. Còn những phòng tầng trệt, chỗ Rhett đặt phòng làm việc và phòng ăn, trước đây cũng dành cho khách tụ tập lại để cùng nhau uống một chén trà hoặc sát phạt một ván bài.

- Tất cả ghế đều bọc da màu đỏ, - Rosemary kể tiếp - Cả ngày, khi mọi người đàn ông đi săn, em rất thích đến đấy để được ngửi mùi da bò, mùi Whisky và mùi xì gà lẫn lộn. Dunmore là tên của vùng quê của dòng họ Butler ở nước Anh, cho tới ngày mà cụ tổ năm đời của chúng em lìa bỏ quê hương để đi tới La Barbade(1). Chừng một trăm năm mươi năm trước đây, ông cố của chúng em đã từ đó đến ở Charleston. Chính cụ đã tạo ra đồn điền và vườn tược. Cụ bà, tức là bà cố của em, tên là Sophia Rosemary Ross, khi cụ bà chưa lập gia đình. Ross và em lấy tên của cụ làm tên của mình đấy.

- Tên của Rhett thì lấy tên của ai!

- Của ông nội.

- Rhett nói với tôi hồi trước ông ấy làm tướng cướp.

- Thật à! Rosemary bật cười. Nếu anh ấy nói vậy em cũng không ngạc nhiên. Thực tế, là ông nội đã đánh tan cuộc phong toả của quân Anh trong cuộc chiến dành Độc Lập cũng như Rhett đã chống lại cuộc bao vây của bọn Yankee trong cuộc chiến vừa qua. Anh ấy đã quyết định không có gì và không có ai có thể ngăn cản anh ấy trồng lúa và anh ấy tận dụng mọi phương tiện đê làm cho được. Có thể là anh ấy tham gia nhiều dịch vụ buôn bán, nhưng chủ yếu anh ấy là một nhà trồng lúa, từ xưa tới nay người ta vẫn trồng lúa ở Dunmore. Chính vì vậy mà em nổi giận với anh ấy.

Scarlett càng đu mạnh, tiếng cót két càng lớn. Nếu Rosemary cứ tiếp tục hành hạ nàng với cái chuyện lúa gạo, chắc nàng phải hét lên mất!

Nghe hai tiếng súng săn nổ liên tiếp, Scarlett buột miệng kêu lên một tiếng. Nàng bật người dậy, lao ra cửa. Rosemary cũng bật người dậy, lao theo ôm lấy nàng lại.

- Buông tôi ra, Rhett có thể bị…

Tiếng phản đối của nàng cứ lịm dần. Đôi cánh tay của Rosemary làm nàng nghẹt thở. Rosemary càng siết chặt, nàng càng giẫy giụa. Nàng nghe rõ tiếng hổn hển của chính mình, tiếng cót két rõ ràng một cách kỳ lạ của chiếc ghế đu, nhịp đung đưa của nó như cứ chậm dần theo nhịp thở của nàng và gian phòng như tối sầm lại.

Nàng vùng lên lần cuối cùng, một tiếng rên khàn khàn bật ra từ cổ họng. Cuối cùng Rosemary buông nàng ra.

- Em rất tiếc, nàng nghe cô ta nói.

Nàng bất cần những hối tiếc của Rosemary! Nàng còn phải thở cho đầy buồng phổi cái đã. Nàng cũng không quan tâm đến tư thế bò bốn chân trên sàn nhà, quý hồ tư thế nầy làm cho nàng dễ thở.

Phải mất mấy phút nàng mới nói lại được. Khi nàng ngẩng đầu, Rosemary đã đứng tựa cửa, chắn lối đi ra của nàng.

- Suýt nữa cô đã giết chết tôi! Scarlett nói.

- Em rất tiếc! Em không muốn làm chị đau. Em chỉ muốn không cho chị chạy ra ngoài thôi.

- Vì sao! Tôi muốn đến với Rhettl Tôi phải đến bên cạnh anh ấy!

- Con nhỏ ngu ngốc nầy không hiểu rằng đối với nàng.

Rhett còn hơn cả thế giới nầy hay sao! Chắc chắn là nó không hiểu nổi! Làm sao mà nó hiểu được trong khi nó chưa hề yêu ai và chưa hề được ai yêu cả

Scarlett gắng gượng đứng lên. Lạy Chúa, làm sao mà nàng cảm thấy yếu quá thế nầy! Đôi tay nàng sờ soạng tìm cái cột giường. Nàng cố gắng hết sức, bám vào đó, đứng lên. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, đôi mắt lấp lánh như những ngọn lửa xanh.

- Tôi sẽ đến chỗ Rhett - nàng nói.

Đến lúc đó, Rosemary mới giáng cho nàng một đòn kết liễu - không phải bằng nắm đấm, cũng không phải bằng chân, nếu vậy thì có lẽ Scarlett còn thấy dễ chịu hơn:

- Anh ấy không muốn có chị! - Rosemary nói mà không lên giọng. Chính anh ấy đã nói với em như vậy.

Chú thích:

(1) La Barbade tên tiếng Pháp của Barbados, một trong các đảo Antilles. Trung Mỹ độc lập năm 1966.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71958


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận