Ngày sau đó, Quan Nghi đã sắp xếp đồ đạc rời khỏi trường học Hoàng Gia.
Đã hai tuần, tôi không gặp Hoàng Thiên, cảm giác rất khó chịu trong nguoief khiến tôi không mấy để ý đến dự có vắng mặt của cậu trên lớp. Tôi không biết mình có đủ dũng khí để bước đi tiếp một mình trên chặng đường dài dằng dặc không nữa nhưng tôi nhận ra một điều rằng: tôi nhớ Hoàng Thiên, rất nhớ! Cho dù là vậy, tôi vaanc cố gạt hình ảnh cậu ra khỏi hí ức của mình.
Tôi thẫn thờ bước về kí túc xá, mọi người đã đi đâu hêt. Tôi buồn bã cất đồ rồi định sẽ đi đâu đó để khoay khỏa, và nơi tôi đàn tới là khu chợ. Chân tôi dừng lại trước một chiếc cầu bắc ngang qua một hồ nước nhỏ, nơi đây thật tĩnh lặng và ít người qua lại. Nước hồ xanh ngắt, trong veo hòa vào đó là những bông sứng trắng đang nở. Tôi hít một hơi thật sâu và thả gồn mình vào gió. Từng đợt gió nhẹ phả vào mặt thật mát rượi.
Rồi chợt nhận ra một người phụ nữ mặc đồ trắng, mặt phủ bởi một tắm khăn mỏng đang đứng phía bên kia hồ. Tôi chậm rãi đến chỗ người đó, bất chợt bà ấy thả nón che mặt xuống. Tôi ngạc nhiên khi thấy, người đó lại chính là vị phu nhân mà tôi đã gặp ở Độc Tú Phong. Tôi vui mừng chạy đến và kêu lên:
- Phu nhân………
Bà ấy quay lại, nét mặt tỏ ra bất ngờ khi thấy tôi.
- Kim Như …….cháu…….
- Phu nhân, sao người lại ở đây?
- À, không, ta đi có chút việc, tiện thể đi ngang qua đây!
- À, thì ra là vậy. Từ hôm rời khỏi Độc Tú Phong, cháu rất nhớ phu nhân nhưng không có thời gian nên không thể quay lại để thăm người được!
- Ừ, ta cũng rất nhớ cháu! Bà ấy nhìn tôi đầy âu yếm.
- Mà cháu đi một mình hả, còn Hoàng Thiên đâu, cậu ta không đi với cháu sao?
- Dạ……dạ….Hoàng Thiên có chút việc bận nên không đi được! Tôi ấp úng trả lời.
Bà ấy nhận ra điều gì đó nên khá cảnh giác:
- Hình như có người đang theo dõi mình, mình phải mau chóng rời khỏi đây.
Tôi thấy nét mặt của phu nhân có biểu hiện lạ nên lo lắng hỏi:
- Phu nhân, người sao vậy?
- À, ta không sao, đến lúc ta phải đi rồi.
- Người phải đi bây giờ sao?
- Đúng vậy, ta thật sự muốn nói chuyện với cháu lâu hơn, nhưng ta không thể ở lại đây lâu. Nếu như có dịp chúng ta sẽ gặp lại.
Nói xong bà ấy đi khỏi khiến tôi khá hụt hẫng vì lâu ngày không gặp lại nhưng bà ấy đã biến mất một cách nhanh chóng.
Tôi trở lại khu chợ. Ngạc nhiên, tôi tình cờ gặp Quan Nghi. Tôi không muốn phải đụng mặt với cô ta nên cứ đi thẳng, coi như mình chưa nhìn thấy gì, nhưng điều đó lại không theo ý muốn của tôi, khi cô đã thấy tôi.
- Kim Như, bạn…………._ Quan Nghi tỏ ra ngạc nhiên.
- Đã lâu không gặp! Tôi cười trừ.
Giờ mới nhớ ra tôi không gặp cô nàng cũng hai tuần rồi. Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà cô ta “bốc hơi” không một dấu vết. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nàng kéo tôi lại một quán nước gần đó.
- Chuyện giữa bạn và Hoàng Thiên sao rồi? Quan Nghi hỏi, ánh mắt thoáng buồn.
- Sao bạn lại hỏi tôi như vậy, chẳng phải bạn và Hoàng Thiên đang ở bân nhau sao?
- Vậy là cậu ấy vẫn chưa nói ra. Đúng là một chàn trai tốt. Cô nói thầm.
- Bạn nói gì vậy?
- À, không mình đã định không nói ra nhưng đến nước này thì không được rồi, Kim Như này tất cả đều do mình sắp đặt và dựng lên khiến bạn hiểu lầm Hoàng Thiên.
Tôi bất ngờ trước những gì cô nàng vừa nó.
- Chỉ vì lòng ích kỉ mình mới làm như vậy. Trong cuộc thi hoa khôi lần trước, mình chính là người lấy cắp nguyên liệu của bạn, mình thật sự có lỗi. Cả chuyện mình nói với bạn ở vườn hoa cũng là giả, mình và cậu ấy không có gì cả.
Tôi không khỏi bàng hoàng khi biết được sự thật.
- Sao bạn có thể…………..
- Hoàng Thiên đã biết tất cả mọi chuyện. Mình không muốn chuyện này lộ ra ngoài vì sợ mất thể diện nên mình đã cầu xin cậu ấy che giấu chuyện này._ Quan Nghi nói đày hội hận.
Tôi sững sờ, nước mắt đọng lại trong mắt tôi bỗng tuôn ra. Tôi đẩy ghế đứng dậy nhanh chóng leo lên con bạch mã và phóng thẳng đến cung điện Hoàng Gia.