Chương 60 . “18 tuổi. Người ta chưa hẳn là trưởng thành….nhưng cũng không còn ngây ngô….18 tuổi….người ta có thể chưa biết nhiều….nhưng khi biết thì sẽ yêu rất nhiều….” MÌNH SẼ XA NHAU…MÌNH SẼ RẤT ĐAU…NHƯNG CUỐI CÙNG MÌNH VẪN SẼ YÊU NHAU…
.
Nim lặng lẽ đứng nhìn đôi mắt ấy hồi lâu, cái đôi mắt đen láy với hàng mi rậm dài đã đi vào tận trong tiềm thức của Nim mỗi khi ngủ, cái đôi mắt ám ảnh suốt những lúc Nim thức, cái đôi mắt ngự trị trái tim Nim, đôi mắt cho Nim tình yêu và cũng cướp đi của Nim niềm hạnh phúc…
.
Và rồi Nim thở dài, một tiếng thở dài lén lút. Cô bé quay lưng đi, phải một lần biết nhẫn tâm để có thể quên đi tất cả…
.- Nếu bạn bước thêm một bước, thì chúng ta sẽ phải dừng lại…mãi mãi… – Devil cất tiếng, đôi mắt hướng về phía Nim, long lanh, mênh mang, nồng nàn nhưng cũng đầy căm phẫn….Nim cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Đau thật… Tim cô bé thắt lại. Muốn quay đầu thật nhanh để đến với Devil, nhưng vẫn phải đứng yên như thế…Làm sao quay lại được khi người đầu tiên mà Devil yêu không phải là Nim? Làm sao quay lại được khi đối với Nhã Trúc, Devil là tất cả??? Làm sao quay lại được khi chính bản thân Nim còn không đủ niềm tin cho cuộc tình đầy giông tố này???????????? Tất cả mọi lý do đều để biện minh cho hai chữ “từ bỏ”………..Nim dợm bước đi….- Tôi căm ghét bạn! Cái ngày đầu tiên bạn xuất hiện trước mặt tôi thì tôi đã ghét bạn rồi. Vì bạn đã khiến tôi phải nhớ, phải yếu lòng, vì bạn đã khiến tôi phải suy nghĩ về cái gọi là tình cảm trong khi chẳng bao giờ tôi muốn nghĩ đến. Nhưng bây giờ, tôi không căm ghét, mà tôi hận! Tôi hận bạn! Tôi hận bạn đã bước vào cuộc đời tôi để làm nên sóng gió trong lòng tôi, tôi hận bạn đã buộc tôi phải sống như một thằng con trai 18 tuổi, biết yêu và biết ghen tuông vớ vẩn, tôi hận bạn vì bạn đã cho tôi một cảm giác được quan tâm, được hạnh phúc mà tôi ngỡ chẳng bao giờ tôi còn có thể nhận được. Đã bao lần tôi cố gắng quên bạn đi, nhưng càng cố quên lại càng nhớ da diết. Tôi đã thất bại một lần trong tình yêu, trái tim tôi cũng chết từ lúc đó. Nhưng ai bảo bạn lại khiến nó sống dậy. Để nó biết rung động và biết làm tôi đau. – Lời Devil nói đều đều, nhưng càng lúc giọng càng dữ dội như một lời trách móc. Nim nắm thật chặt tay để nén đi tiếng khóc. Ác quỷ của cô bé đang đau…rất đau mà chính Nim là nguyên nhân của nỗi đau đó..Devil đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi…..- Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cứ mãi thế này thì tôi sẽ không thể ác được nữa…..Nim nghe rõ tiếng bước chân của cậu nhóc….nghe như xa dần…xa dần….- Thế đấy! Tôi ghét bạn! Tôi hận bạn! Nhưng tôi không hối hận khi đã yêu bạn!.Và Nim giật mình, tim ngừng đập khi thấy Devil quàng cánh tay rắn chắc ôm chặt mình từ phía sau. Ác quỷ cúi đầu sát mặt Nim, mắt nhắm lại. Một giọt nước mắt làm ướt vai cô bé như thiêu đốt cả người Nim. Đó là giọt nước mắt đau thương mà Devil đã nén lại từ rất lâu, nhưng giờ đây không thể nào cầm được nữa….Nim đau đớn khi thấy người con trai của mình như thế…Không giống Devil một chút nào. Yếu đuối và tha thiết… Trong vòng tay của cậu ấy, Nim thấy mình thật nhỏ bé, càng lúc Nim càng hận bản thân khi đã khiến cho một Devil lạnh lùng, mạnh mẽ ngày nào trở nên tan nát như bây giờ. Devil nói đúng, đáng lẽ không nên bước chân vào đời nhau để khỏi làm cho nhau đau khổ….Nim rụt rè đưa tay mình lên, rồi nghẹn ngào nắm lấy cánh tay Devil. Nước mắt rơi từng giọt dài…..“18 tuổi. Người ta chưa hẳn là trưởng thành….nhưng cũng không còn ngây ngô….18 tuổi….người ta có thể chưa biết nhiều….nhưng khi biết thì sẽ yêu rất nhiều….” ( Kawi)..“ Tôi sẽ chết mất nếu không có Devil, vì thế cô làm ơn buông tha cho cậu ấy, làm ơn hãy quên đi cậu ấy, cô hạnh phúc hơn tôi rất nhiều rồi, hà cớ gì cô lại nhẫn tâm cướp đi lẽ sống cuối cùng của cuộc đời tôi???????????? “.Những lời nói của Nhã Trúc lại dội lên trong lòng cô bé. Như thế cánh tay huyền bí nào đó đang cố kéo Nim rời xa Devil… Đã có lần Nim nghe Angle nói: “ yêu Devil là một nỗi bất hạnh, bao quanh cậu ta là rất nhiều thứ mà bạn không thể biết hết và hiểu hết được,nếu không đủ can đảm thì đừng nên tiến thêm bước nữa, vì rồi có lúc bạn sẽ rất đau!” Hoá ra là thế. Đau! Phải! Nim đang đau lắm…Và không muốn Devil đau hơn nữa…Hai người…là hai thế giới, không thể hợp được nhau…Cô bé không đủ cam đảm để chắc chắn mình sẽ thay thế được Nhã Trúc trong lòng Devil, cũng không đủ tự tin để có thể yêu cậu ấy – một đại công tử, một ác quỷ, một dấu chấm hỏi còn rất lớn với mình….Thôi thì…..Hãy một lần biết nhẫn tâm…..Để yêu trong im lặng….Nim cầm chặt cánh tay Devil….và hất nó ra. Không quá mạnh nhưng cũng đủ đâm thẳng vào tim Devil một nhát dao tuyệt vọng…..Và Nim bước đi thật nhanh, nhanh hết mức có thể. Để không phải hối hận cho cái quyết định mạo hiểm này….Có thể Nim sẽ chết vì đau đớn…nhưng còn hơn để Devil cứ giẫy giụa mãi trong cái thứ tình cảm chông chênh này….Nim không còn nhìn thấy Devil nữa…đơn giản vì cậu ấy đang đứng sau lưng cô bé…thẫn thờ…ánh mắt lại ánh lên những tia sắc lẻm…rồi một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi Devil….cười cho cái gọi là tình yêu mà cậu nhóc đang quy luỵ trong vòng xoáy của nó… Lần thứ 2…người con gái mà cậu yêu thương…lại để cậu ở đằng sau và bước đi một mình…..“ Yêu là chết ở trong lòng một ít…Vì mấy khi yêu mà lại được yêu…”. ( Xuân Diệu)…………………………………………………….“ Tình yêu có thể thiếu đi tất cả…nhưng không thể thiếu đi xa cách…không thể thiếu đi nỗi đau…vì có xa cách đớn đau….con người ta mới nhận ra mình đã yêu nhau thật nhiều….” ( Kw).Nim và Devil cũng vậy, cả hai rồi sẽ xa nhau, rồi sẽ đau khổ, nhưng mãi mãi sẽ là của nhau…Vì một sự thật đơn giản…Họ đã yêu nhau…