Siêu Cấp Bán Đấu Giá
Chương 30: Thiệp mời
Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Sau khi nhận được ba mươi sáu giọt tinh túy Phản Thanh Mộc này, việc tiếp theo Phương Thận phải làm là: tưới nước.
Phương Thận đổ lượng nước sạch đã chuẩn bị từ trước vào bình ngọc, khuấy nhẹ tinh túy Phản Thanh Mộc dưới đáy bình, lập tức chúng xuất hiện sự biến đổi.
Nhìn xuyên qua bình ngọc Phương Thận thấy rõ ràng, những giọt tinh túy Phản Thanh Mộc này đang tự động ngưng kết thành bọt nước, bóng loáng mượt mà, mỗi giọt đều căng tròn. Tổng cộng có ba mươi sáu giọt chất lỏng màu xanh biếc, chúng đang lơ lửng trong nước.
Nhìn một màn như vậy, Phương Thận nhẹ gật đầu.
Mỗi một giọt tinh túy Phản Thanh Mộc đều có tác dụng, đương nhiên hắn muốn nâng giá trị của bọn chúng lên cao nhất, cách tốt nhất là tách riêng chúng ra thành từng giọt.
Hiển nhiên, lúc đưa ra bán đấu giá..., không thể cứ để như vậy được, ngoại hình đóng gói cũng rất quan trọng, đến lúc đó giúp người ta dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng bên trong là được rồi.
Giải quyết xong sự việc của bản thân, lúc Phương Thận đi xuống dưới nhà đã là giữa trưa.
Trong phòng khách, Lý Nghiên gác chân lên ghế salon xem tivi không hề giữ chút hình tượng nào, đôi bàn chân trơn bóng dẫm nát đám lông nhung, gác lên nhau nhìn rất thú vị.
“Ồ, anh đi lên hả.” Ngẩng đầu lên nhìn Phương Thận đang đi xuống, sắc mặt Lý Nghiên đỏ lên, cô tranh thủ nhấc chân ra để xuống, tạo thành bộ dạng thục nữ.
“Sao cô lại ở nhà? Không lên lớp sao?” Phương Thận ngạc nhiên nói. Lúc tinh luyện tinh túy Phản Thanh Mộc, hắn quá nhập tâm, thế nên hắn cũng không chú ý đến Lý Nghiên về nhà lúc nào.
“Mới về được một lúc, U-a..aaa, hôm nay có chút việc, sẽ không lên lớp.” Đột nhiên Lý Nghiên không còn cảm xúc, dường như đang nhớ tới cái gì đó, tâm tình cô cực kỳ kém. Việc này khác một trời một vực với hình tượng hoạt bát đầy lạc quan gần đây.
Phương Thận lắc đầu, không biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết nói lời nào để dỗ dành cô bé.
“Mấy ngày nữa là đến sinh nhật chị gái tôi...” Lý Nghiên lầm bầm lầu bầu, đột nhiên hỏi: “Phương Thận, anh nói xem, đối với một người con gái, cái gì là quan trọng nhất?”
“Cái này cũng khó nói, tùy từng người mà khác nhau, có lẽ là tình yêu, có lẽ là gia đình, có lẽ là mong ước, tự do.” Phương Thận nghĩ ngợi rồi nói, trong lòng hắn lại đang có mối nghi ngờ.
Trên Lý Nghiên còn có chị gái nữa sao?
Phương Thận biết rõ, Lý Nghiên là con gái Gia chủ Lý gia bây giờ Lý Thiên Thành. Khác với Phương gia, lão gia tử Lý gia đã qua đời từ rất sớm, Lý Thiên Thành tiếp nhận vị trí gia chủ, cầm quyền nhiều năm, mặc dù không đưa Lý gia đến tình trạng lớn mạnh hơn, nhưng ông ta lại thực sự duy trì được Lý gia không để bị suy sụp.
Thân là con gái Gia chủ Lý gia, Lý Nghiên chính là công chúa trong Lý gia.
Đúng thế, Lý gia còn có công chúa thứ hai nữa sao?
Phương Thận hơi nghi ngờ, hơn nữa còn là khó hiểu. Mặc dù nói bản thân mình đã sớm ra khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, nhưng tin tức cơ bản hắn vẫn biết rõ. Ví dụ như chị gái của Lý Nghiên, một người như thế trong đám con cháu thế gia nhất định là người sáng chói, căn bản không thể che giấu người ngoài, coi như là bản thân hắn thì cũng phải nghe nói qua.
“Anh chưa thấy chị gái tôi hả? Cũng không trách được anh, ai, chị gái tôi là một người đáng thương.” Lý Nghiên thở dài, cô lại không nói tiếp cho hết câu.
"Đinh — "
Đột nhiên chuông cửa vang lên.
Lý Nghiên hạ thấp tâm tình xuống, cô nằm im trên ghế salon không di chuyển, Phương Thận đứng lên đi ra mở cửa.
Ngoài cửa có một nam tử trung niên bộ dạng giống quản gia, toàn thân chỉnh tề không chê được, dáng vẻ lộ ra bên ngoài chính là một người được giáo dục tốt.
“Tiểu thư có ở đây không?” Nhìn thấy Phương Thận đi ra mở cửa, trên mặt nam tử trung niên không có chút vẻ ngoài ý muốn nào cả, chỉ là thần sắc hắn trở nên lãnh đạm một chút.
Người của Lý gia!
Phương Thận lập tức đoán được, Lý Nghiên là công chúa Lý gia, cho dù cô bé tức giận bỏ nhà đi, nhưng hành tung của cô chắc chắn vẫn trong tầm mắt của Lý gia. Hơn nữa Phương Thận đã phát hiện từ trước, xung quanh biệt thự có dấu vết bảo tiêu hoạt động, một căn biệt thự gần đây cũng đã sớm thay đổi chủ nhân.
Bọn họ không đến đây quấy rầy, Phương Thận liền coi như không biết. Hắn nghĩ chắc Lý Nghiên cũng biết rõ trong lòng, cô bé biết không thể chính thức thoát khỏi gia tộc.
“Ai vậy?” Lý Nghiên lẹp xẹp đi tới.
“Tìm cô đấy.” Phương Thận thản nhiên nói, ngay lập tức hắn đi vào trong, trung niên nam tử vẫn ở nguyên chỗ đó. Cái loại thái độ tùy ý này thật ra khiến hắn cảm thấy kinh ngạc một chút.
“Ôn thúc.” Nhìn thấy người vừa đến, thần sắc Lý Nghiên lập tức cứng lại.
“Tiểu thư, người cần phải quay về.” Nam tử trung niên bộ dạng quản gia không tỏ vẻ không thoải mái với thái độ lạnh lùng của Lý Nghiên, ông ta vẫn giữ nguyên tư thái ban đầu mà nói.
“Quay về? Quay về làm gì? Quay về để nhìn mấy người lấy tỷ tỷ ra làm công cụ, quay về để xem mấy người chọc một dao vào lòng tỷ tỷ sao?” Nghe lời nói của nam tử trung niên..., Lý Nghiên đột nhiên bốc hỏa, hét lớn.
Nam tử trung niên bảo trì tư thế, bày ra bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng.
“Được rồi, không nói nhảm với ông nữa.” Thấy bộ dáng này của ông ta, Lý Nghiên lập tức hạ hỏa: “Quay về thì quay về, lúc tôi đi cũng vẫn có ý định quay về.”
“Phương Thận, hai ngày nữa là sinh nhật chị gái tôi, ở nhà sẽ tổ chức yến hội, mời đến đa số thanh niên tài tuấn trong xã hội thượng lưu. Nếu anh có hứng thú..., vậy thì cũng đến xem một chút.” Lý Nghiên không còn hứng thú gì nữa, cô bé nói, tiếp đó quay lại phân phó nam tử trung niên: “Ôn thúc, ông đưa một tấm thiệp mời cho anh ta, lấy danh nghĩa của tôi để mời.”
“Vâng.” Đương nhiên nam tử trung niên sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ nhặt này. Dù sao Lý Nghiên cũng có quyền phát thiệp mời cho người khác, chỉ là ông ta hơi kinh ngạc liếc nhìn Phương Thận một cái. Đây chính là tấm thiệp mời duy nhất Lý Nghiên đưa ra ngoài.
Sau khi quay vào phòng lấy mấy món đồ xong, Lý Nghiên đi theo nam tử trung niêm ra khỏi căn biệt thự, chậm rãi đi tới chỗ một chiếc Lincoln đang dừng bên đường.
Nửa giờ sau, chuông cửa lại vang lên một lần nữa.
“Đây là thiệp mời, tiểu thư yêu cầu đưa tới.” Một gã đại hán bộ dạng như bảo tiêu đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Phương Thận mở cửa đi ra, hắn lập tức đưa thiệp mời ra.
“Mặc dù có thiệp mời, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi tham dự. Loại yến hội đẳng cấp này không phải chỗ ngươi có thể tham ngộ được.” Thấy Phương Thận định nhận lấy thiệp mời, bàn tay đại hán đột nhiên co rụt lại, hắn lạnh lùng nói, trong mắt không hề che giấu vẻ khinh miệt.
Hắn cùng lắm cũng chỉ là một tên bị Phương gia đuổi ra khỏi cửa từ mặt mà thôi.
Phương Thận tiêu sái, bàn tay thò ra nhận lấy thiệp mời trong tay đại hán. Động tác của hắn cực nhanh, đến lúc đại hán muốn phản ứng lại thì đã muộn một bước, bàn tay gã rụt lại nhưng cuối cùng trong tay không còn gì nữa.
“Ngươi...” Sắc mặt đại hán đỏ lên, gã lại cảm thấy hơi khó chịu một chút. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
“Là ý của ngươi? Hay ý của người khác?” Phương Thận cười lạnh: “Ngươi chỉ là một tên bảo tiêu nho nhỏ, chỉ sợ cũng chẳng có gan làm vậy. Nói lại cho người sai bảo ngươi, yến hội sinh nhật lần này Phương Thận ta chắc chắn sẽ tới.”
Phương Thận biết rõ, mình và tiểu thư Lý gia cùng ở trong một căn nhà, cho dù hai người không hề có ý tứ tình cảm, nhưng vẫn khiến cho những người khác cảm thấy bất mãn. Hơn nữa, lần này Lý Nghiên lại đặc biệt phát ra một tấm thiệp mời cho hắn, lại càng làm cho người ta nghi ngờ quan hệ của hắn cùng Lý Nghiên. Gã bảo tiêu này cùng lắm cũng chỉ là quân cờ bị người ta lợi dụng mà thôi.
Yến hội sinh nhật lần này, đúng là Phương Thận đã quyết không thể không đi. Không chỉ vì muốn tranh giành một chút, mà hơn nữa thịnh yến như này chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật quyền cao chức trọng tham gia. Nếu như hắn có thể hành động thỏa đáng..., sẽ rất có lợi cho lúc khai phát danh tiếng cho Lưỡng Giới Bán Đấu Giá của Phương Thận.
Đại hán lạnh lùng liếc nhìn Phương Thận, trong chớp mắt gã bước chân nhanh chóng rời đi.