Trần Tiểu Cửu gặp lại cố nhân, hết sức vui mừng, vội vàng đỡ anh ta dậy nói:
- La huynh đệ, huynh là anh hùng, cuộc đời ta kính trọng nhất là hán tử, cho dù hi sinh tính mạng của ta, ta vẫn sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ, huynh không cần phải đa lễ như vậy.
La Đồng cảm thán nói:
- Ngày ấy tôi bị nhốt trong nhà lao, đương gia chúng tôi dẫn theo các huynh đệ ra tay cứu giúp, vừa lúc trúng phải mai phục, nếu không phải ân công huynh ra tay giúp đỡ, chúng tôi đã bị tiêu diệt hết rồi!
- Tôi chết vốn không có gì quan trọng, nếu mà liên lụy đến đại đương gia chúng tôi, tội này thì lớn rồi! Cho dù tôi chết mười lần, cũng không đủ để chuộc tội.
La Đồng vẫn nghĩ ngợi nói.
- Đại đương gia?
Trần Tiểu Cửu ngắt ngang lời anh ta, hoang mang nói:
- Ai là đại đương gia của các huynh?
- Người giả làm thôn cô đó, chính là đại đương gia của chúng tôi!
La Đồng nói đến đây, nhỏ giọng cười nói:
- Từ ngày đó, sau khi ân công huynh cứu chúng tôi, đại đương gia của chúng tôi vẫn luôn nhớ mong ân công đó, luôn ghi nhớ ân công trong lòng, phái rất nhiều người ngựa đi tìm ân công, nhưng vẫn luôn không có tin tức gì. Không ngờ ông trời có mắt, lại để tôi ở đây gặp được ân công, thật sự là khiến lòng người vui sướng! Đại đương gia chúng tôi nếu mà biết được tin tốt này, nhất định sẽ đi đường suốt đêm để đến gặp mặt ân công!
Thôn cô đó thì ra là người làm chủ trong nhà? Tuổi tác còn nhỏ, mà lại lợi hại thế này à! Trong đầu Trần Tiểu Cửu nhớ đến phong thái hiên ngang oai hùng của nàng, đặc biệt là đôi mắt lanh lợi kia, trong suốt đến mức thấy đáy, thâm thúy đa tình, khiến người ta gặp một lần rồi không thể quên, nghĩ tới đó, trong lòng dâng lên một luồng khí ấm áp.
- Tôn tính đại danh của ân công là gì, sống ở nơi đâu? Tôi đợi các huynh đệ tới sẽ cùng đến thăm viếng huynh!
La Đồng vỗ ngực nói.
- Ta là một tiểu gia đinh của Chu gia, tên gọi là Trần Tiểu Cửu, vô danh tiểu tốt mà thôi!
Trần Tiểu Cửu hổ thẹn nói.
- Tiểu gia đinh của Chu gia?
La Đồng kinh ngạc nói:
- Ân công đừng gạt tôi chứ, đại đương gia nói với chúng tôi, ân công có thể trong thiên quân vạn mã, với sức một người chống đỡ với trận mưa tên, tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt.
- Cái này…
Trần Tiểu Cửu khó xử nói.
- Ân công có gì khó nói, thì không cần phải nói đâu!
La Đồng nhìn ra sự khó xử của hắn, lại nói:
- Ân công huynh đừng nóng vội, đợi tôi làm xong việc mua bán này đã, rồi mới ôn lại chuyện cũ với huynh!
Nói xong, anh ta liền quay về phía xe ngựa nói:
- Phan Tường, nếu ngươi là đàn ông, thì ra đây chịu chết đi!
Phan Tường thấy việc sống chết đã ngay trước mắt, liền trở nên không còn căng thẳng như lúc nãy, vẻ mặt bình tĩnh hẳn lại, nhìn La Đồng một cái, gật đầu nói:
- Hảo hán tử, quả nhiên bộ dạng oai hùng! Hôm nay Phan Tường ta chết dưới tay anh hùng, cũng đáng rồi!
- Chết đến nơi rồi mà còn kiên cường thế này, ta thích!
La Đồng thổi vào thanh cương đao sáng bóng một cái:
- Đáng tiếc, thật đáng tiếc, quy tắc giang hồ, lấy tiền của người ta, phải thay người ta làm việc, La mỗ ta dù khâm phục ngươi nhưng cũng không thể không làm việc theo quy tắc!
La Đồng vừa nói vừa giơ cương đao lên, thuận thế liền bổ thẳng xuống, Phan Tường nhắm mắt chờ chết!
Trần Tiểu Cửu vội vàng ngăn lại nói:
- La huynh đệ, khoan đã, Phan Tường là bằng hữu của ta, niệm tình giữa ta và huynh, tha cho huynh ấy được không?
La Đồng vừa nghe, buông cương đao xuống, vô cùng kinh ngạc nói:
- Ân công, huynh nói gì? Huynh và Phan Tường là bằng hữu ư?
Trần Tiểu Cửu vô cùng bất đắc dĩ, cười một cái rồi nói:
- La huynh đệ, nếu huynh còn niệm tình cũ thì nể mặt ta, cho huynh ấy một con đường sống, Phan công tử là người tri ân tất báo, sau này nhất định đền đáp cho huynh một số tiền hậu hĩnh!
La Đồng khó xử nói:
- Ân công, không phải là tôi không nể mặt ân công, quy tắc giang hồ, sao có thể vi phạm?
- La huynh đệ, một người một đời, đầu đội trời chân đạp đất, tất nhiên có việc nên làm, việc không nên làm, ta ngày đó cứu huynh, chính là vì huynh uy vũ bất khuất, hôm nay ta vì Phan Tường mà xin huynh, cũng vì huynh ấy mặc dù là thư sinh yếu đuối nhưng cũng uy vũ bất khuất giống như huynh vậy, không hề vì thế mạnh của huynh mà cúi đầu xin tha, chẳng lẽ như thế còn không đủ để hai người các huynh hiểu biết nhau sao?
- Ân công…
La Đồng khó xử nói.
- Huynh là dao thớt, huynh ấy là thịt cá, huynh ấy bây giờ chính là huynh ngày trước, đổi chỗ mà nghĩ thử xem, có thể cảm thông chứ?
Từng lời từng chữ của Trần Tiểu Cửu đều đi vào lòng La Đồng.
La Đồng nhìn hai người mấy cái, thở dài một hơi nói:
- Thôi vậy, mặc kệ nó đi, hôm nay ta không quan tâm tới đạo nghĩa giang hồ gì nữa.
- Như thế thật tốt, La huynh đệ, thật không uổng công ta gọi huynh là sinh huynh đệ!
Trần Tiểu Cửu vỗ lên vai hắn, vô cùng nhiệt tình nói.
Phan Tường nghe được những lời này, mở to hai mắt, tự khống chế trái tim đang đập loạn xạ của mình, hướng về La Đồng cúi đầu một cái nói:
- La huynh đệ, Phan Tường ta là người có ân nhất định sẽ báo, hôm nay huynh tha cho ta, ta nhất định sẽ không để huynh khó xử, ngày mai ta sẽ phái người mang cho huynh năm mươi xe lương thảo, xem như là báo đáp ơn huynh đã tha cho ta!
Ánh mắt La Đồng chợt lóe lên một tia vui mừng, nhưng lại vờ vịt nói:
- Phan công tử có lòng là được rồi, lương thực ta thật không quan tâm, Trần huynh đã là ân công của ta, cũng là ân công của huynh, huynh phải cảm tạ huynh ấy thật tốt!
- Xin nghe theo lời dạy!
Phan Tường vẻ mặt chân thành nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
La Đồng vung đao lên, hung hăng chém một nhát vào cánh tay mình, máu tươi phun ra. Phan Tường kinh ngạc nói:
- La huynh tự gây thương tích là có ý gì?
Trần Tiểu Cửu khẽ cười nói:
- La huynh tự xưng không địch lại, bị trọng thương mà rút lui, tài không bằng người ta, biết làm sao được, đành chịu!
- Ân công cao kiến, ý tôi chính là vậy!
La Đồng tán thành nói.
Ba người nhìn nhau, ha hả cười lớn.
La Đồng lại hướng về phía Trần Tiểu Cửu cúi thật thấp rồi nói:
- Sơn tặc chúng tôi không thể ra sáng, đợi ngày nào đêm khuya tối đen, tôi nhất định sẽ đến cùng ân công uống rượu nói chuyện, say sưa mới dừng.
- Vô cùng hoan nghênh!
Trần Tiểu Cửu vui vẻ nói.
La Đồng lại khe khẽ cười, hai mắt đầy thâm ý nói:
- Chỉ sợ tôi chưa đến tìm ân công chè chén, đại đương gia chúng tôi đã mời ân công lên núi một chuyến rồi!
Lời này vừa dứt, Trần Tiểu Cửu kinh hãi một phen, Hỗ gia trại kia là một ổ thổ phỉ, đi vào dễ dàng, đi ra thì thật khó, đại đương gia kia đang để mắt đến ta rồi, bắt ta làm áp trại lão công thì chẳng phải là ta chịu thiệt lớn sao?
La Đồng thấy bộ dạng ái ngại của Trần Tiểu Cửu, cười ha hả, vác cương đao lên, phi thân chạy đi.
Ánh trăng dần sáng, dưới ánh sáng màu bạc, Phan Tường lau mồ hôi lạnh, hướng về phía Trần Tiểu Cửu mà cúi đầu nói:
- Hôm nay nếu không có Trần huynh ở đây, ta đã mất mạng rồi!
Trần Tiểu Cửu vội vàng đỡ gã dậy, kinh ngạc nói:
- Phan huynh, huynh vì lý do gì mà đắc tội với Hỗ gia trại? Họ lại phải nhất định lấy mạng huynh?
Phan Tường vừa nghe những lời này, cặp mày nhíu lại, ánh mắt mê man, dường như sắp chảy ra nước mắt, vội vàng khống chế cảm xúc của mình, giọng trầm thấp nói:
- Việc này nói ra, thật có chút xấu hổ, gia môn bất hạnh, ta có thể làm sao?
- Phan huynh có thể nói với ta, nói không chừng ta lại có thể giải quyết phiền muộn cho huynh!
Trần Tiểu Cửu nhiều chuyện nói.
- Trần huynh có biết nhị đệ Phan An của ta không?
Phan Tường ai oán nói.
- Từng có một phen hiểu lầm…
Trần Tiểu Cửu không hiểu nên kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ là do nhị đệ của huynh làm?
Phan Tường hung hăng đập vào thùng xe một cái, ngẩng đầu nhìn mặt trăng nói:
- Người ta đều là anh em thân thiết có thể cùng đi đánh trận, mà Phan gia chúng tôi lại có nhị đệ đi giết huynh, nếu truyền ra ngoài, không phải là bị người ta cười thối mũi sao, haiz…, đáng thương đáng giận!
- Nhưng là vì quyền thừa kế gia tộc mà tranh chấp sao?
Trần Tiểu Cửu đảo mắt nói.
- Trần huynh cao kiến, một lời trúng đích!
Phan Tường thấp giọng nói:
- Phan gia ta tiền tài, quyền thế hùng hậu, gia phụ tuổi đã cao, quyền lực dần dần giao lại cho hai huynh đệ ta.
- Nhị đệ Phan An, dần dần giành lấy quyền thế một phương, thủ đoạn cao siêu, biết cách kinh doanh, Túy Hương lầu chính là tác phẩm đắc ý của nó!
Phan Tường lại ai oán nói:
- Ta âm thầm nắm lấy kinh doanh sòng bạc, mặc dù không thu được số tiền lớn nhưng kinh doanh sòng bạc từng bước phát triển, lợi nhuận mỗi năm mỗi tăng, thu nhập khả quan. Kể từ đó, nhị đệ liền phát sinh tâm lý oán hận và đố kị.
- Việc này chính do lão hồ ly cha huynh… không… Phan đại đương gia không đúng rồi, biết rõ huynh đệ hai người tranh giành, còn không nhanh chóng phân rõ ràng quyền thế trong gia tộc, chẳng lẽ đang đợi huynh đệ tranh chấp sao?
Trần Tiểu Cửu ngạc nhiên nói.
Phan Tường lắc đầu cười khổ nói:
- Trần huynh có điều không biết thôi, đây là do gia phụ cố ý tạo ra, muốn dùng cách thức này kích lệ huynh đệ chúng tôi quyết chí tự cường, sáng lập cơ nghiệp to lớn!
- Phan đại chưởng quỹ anh minh một đời, khó có lúc hồ đồ.
Trần Tiểu Cửu trêu cười nói.
Phan Tường bất đắc dĩ nói:
- Ta không muốn tranh giành với nhị đệ, mà lại có lòng vui chơi thưởng hoa hơn nên đã đem toàn bộ đại quyền của sòng bạc giao lại cho nhị đệ, không ngờ nhị đệ liều lĩnh, kinh doanh sòng bạc rối tung rối mù, không còn cách nào khác, ta đành tiếp nhận lại đại quyền một lần nữa, kinh doanh dần tốt, nhị đệ càng thêm hận ta, nghi ngờ ta âm thầm phá rối, khiến việc kinh doanh của nó rối tung.
- Hiểu lầm trong đó, thật khó nói rõ ràng, nhưng vì vậy mà sinh ra chuyện huynh đệ tương tàn, ta cũng không tin.
Trần Tiểu Cửu nói.
- Nhị đệ mặc dù hận ta, oán ta nhưng tính khí hồn nhiên, cũng không hề sinh lòng hại ta!
Nói tới đây, Phan Tường nắm chặt nắm tay, tức giận nói:
- Nhưng, phát sinh chuyện huynh đệ tương tàn thế này, đều bởi một người!
- Ai?
Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu chấn động, liền hỏi.
- Thạch Đầu Trù!
Phan Tường thốt ra từng chữ một.