Trần Tiểu Cửu bị nói trúng tim đen, gò má đỏ ửng, nhưng da mặt dày cộm vẫn còn chống đỡ được lời chế ngạo của llão tổ . Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên lại nghĩ đến căn bệnh quái lạ của tiểu thư đồng , đang muốn mở miệng nói thì lại thấy Thôi lão tổ phất tay một cách sâu xa khó hiểu nói:
- Ta biết cậu muốn nói gì, có phải liên quan đến chuyện của tiểu thư đồng tinh nghịch kia không?
Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu đầy mong chờ gật gật đầu nói:
- Lão tổ người có thể nhìn thấu chuyện này, chắc là có biện pháp có thể giải quyết được.
- Chuyện này, cậu không phải hỏi ta, bởi vì, ta cũng không giải quyết được!
Thôi lão tổ cười ngất ngây đột nhiên lên đến giữa trời thì dừng lại, hùng hồn nói với Trần Tiểu Cửu rằng:
- Hiện giờ, đã đến lúc lấy máu cho cậu!
- Lão tổ …
Trần Tiểu Cửu thấy được vẻ phớt lờ trong mắt của Thôi lão tổ , trong lòng khó hiểu, bên trong không lẽ còn có ẩn ý gì sao?
Thôi lão tổ cũng không để Trần Tiểu Cửu có cơ hội hỏi thêm, người đứng thẳng lên như cây côn, hít một hơi lấy tinh thần, giữa hai chân mày phát ra hào quang màu tía , thiên nhãn sáng tỏ trong suốt, phun ra một luồng sương màu tía rực rỡ lóa mắt.
Đang lúc Trần Tiểu Cửu kinh ngạc, cơ thể của hắn dưới ánh nhìn chăm chú của lão tổ dần dần dâng lên, cho đến khi ngang bằng với thiên nhãn của Lão Cổ.
- Cậu sợ rồi sao?
Hào quang màu tía của Thôi Lão tổ chiếu rọi khắp nơi, chậm rãi hỏi.
- Không sợ, người muốn lấy bao nhiêu, thì lấy bấy nhiêu, để lại một chút cho ta sống là được, ân tình to lớn của lão tổ , Tiểu Cửu suốt đời không dám quên!
Trần Tiểu Cửu chắp hai nắm tay vào nhau khẩn thiết nói, trong đôi mắt không ngờ lại rơm rớm nước mắt.
- Đứa trẻ ngoan, khóc cái gì! Cậu có thể đến giúp ta một tay, trong lòng lão già như ta rất là cảm động!
Chòm râu dài bạc phơ của Thôi Lão tổ cũng lất phất tung bay theo màn sương màu tía , bỗng nhiên, vầng sáng mê hoặc màu tía biến thành một thanh kiếm sắc bén lấp lánh ánh sao, hung hăng nhắm thẳng vào tim Trần Tiểu Cửu mà đâm vào.
Trần Tiểu Cửu không ngờ Thôi lão tổ lại liều mạng đâm thẳng vào tim của mình, nhắm chặt mắt, thầm kêu không xong rồi. Lúc này, cơ thể hắn trên không, không tài nào động đậy được. Nếu như Thôi lão tổ muốn lấy mạng của hắn, hắn cũng chẳng còn cơ hội nào thoát thân.
Thanh kiếm sắc bén màu tía huyền ảo dưới sự thúc đẩy của lão tổ , nhẹ nhàng mà linh hoạt ấn vào một cái, chuẩn xác xuyên thẳng vào tim của hắn. Một dòng máu tươi nóng hổi phun trào, hình thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.
Trần Tiểu Cửu hoảng sợ mắt trợn tròn, thấy máu phun ra điên cuồng, bản thân lại không cảm thấy có chút đau đớn nào, trong lòng kinh hãi, thầm than không lẽ mình lại mất đi tri giác rồi sao? Dòng máu nhiệt tình bắn tung tóe khắp nơi rồi bay lả tả trong không trung, dưới sự đan xen hấp thụ của luồng sương màu tía , chúng bay phất phơ trở thành những hạt sương máu li ti, hòa trộn vào nhau rồi thong thả rơi xuống.
Bảy bảy bốn mươi chín ngọn đèn tiếp mạng cảm nhận được những hạt sương máu ẩm ướt, đột nhiên bừng sáng, ngọn lửa bốc cao hơn hai trượng, đám lửa bừng bừng bao vây lấy lão tổ và Trần Tiểu Cửu. Toàn thân Trần Tiểu Cửu nóng rực , dường như bị đám lửa nóng hừng hực thiêu đốt đến nỗi thương tích đầy mình. Hắn rên rỉ một tiếng, trong lòng có chút không cam tâm mà nhắm tịt mắt lại.
Trên vẻ mặt hốc hác của Thôi lão tổ phủ đầy màu đỏ của máu, hai gò má cứ phập phồng, trông rất đáng sợ. Thiên nhãn của ông ta bắn ra một luồng sáng, nhẹ giọng nói với Trần Tiểu Cửu rằng:
- Chàng thanh niên, nể mặt ta, hãy chăm lo cho Thôi gia thật tốt!
Trần Tiểu Cửu nghe thấy lời này, trong lòng có chút yên tâm, gắng gượng mở to hai mắt, nhưng lại thấy Thôi lão tổ đã bị một ngọn lửa màu tía bao quanh, chòm râu trắng xóa kia đã hóa thành một đám bụi đen trong ngọn lửa.
- Lão tổ …
Trần Tiểu Cửu cảm nhận được Thôi lão tổ sắp phải rời khỏi thế giới này, trong lòng nảy sinh một tình cảm chia cắt khó nói nên lời.
Bóng dáng của Thôi lão tổ dưới sự thấp thoáng của ngọn lửa đang cháy hừng hực, trở nên hư vô mờ mịt dần.
- Ghi nhớ lời của ta, cậu phải có một trái tim nhân từ! Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại!
Bóng dáng của Thôi lão tổ đột nhiên bùng phát ra hào quang rực rỡ hoa mỹ, chiếu rọi khắp nơi, chói lòa lóa mắt.
- Ta…đi…đây….
Bên tai truyền đến giọng nói già nua của Lão tổ .
Bỗng nhiên, trong phút chốc ánh sáng lóa mắt đã tan biến vào trong trận Bắc Đẩu Thất Tinh, tất cả tia sáng, tất cả sương tía , tất cả hình bóng, trong nháy mắt đều hóa thành tro tàn.
Trần Tiểu Cửu mất đi sự chống đỡ của sương mù màu tía , thân hình thon dài lại một lần nữa rơi xuống đất thật mạnh. Vết thương ở tim cũng đã hoàn toàn lành lặn như lúc ban đầu, ông không thấy chút dấu tích nào của nhát đâm vừa rồi.
Thạch trận trống trải, màn đêm yên tĩnh, lẳng lặng tràn ngập một cảm giác bi thương khó tả.
- Lão tổ ...
Trần Tiểu Cửu khẽ kêu kêu lên, nghĩ đến những cái lợi của mình, nước mắt lại ngập mi tuôn tràn.
Thôi lão tổ biến mất trong không trung, tất cả đạo thuật và cấm kỵ hoàn toàn đều mất hết công hiệu, chỉ nghe từng đợt tiếng bước chân truyền đến, mắt của hắn đã quen với thạch trận đen tối, quay đầu nhìn lại, thì thấy Thôi Viễn Sơn dẫn theo già trẻ lớn bé của Thôi gia vội vả chạy tới.
Lão tổ …lão tổ …
Thôi Viễn Sơn đi đầu chạy tới, vẻ mặt tràn đầy niềm vui.
Nhưng nhìn bốn phía xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của lão tổ đâu, đợi khi trông thấy ở giữa Bắc đẩu thức tinh trận có bày một một cổ quan tài màu đỏ sậm, trong lòng thầm kêu không ổn rồi, vội lên trước xem, thì trông thấy bên trong trống rỗng, trong lòng yên tâm một chút, chau mày lại nôn nóng hỏi Trần Tiểu Cửu:
- Trần công tử, lão tổ đâu?
Trần Tiểu Cửu ảm đạm mà nhìn ánh mắt của Thôi Lão tổ nói:
- Lão tổ ….ông ấy…ông ấy vừa mới vũ hóa đăng tiên rồi(mọc cánh thành tiên)!
- Cái gì? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Lão tổ …
Thôi Viễn Sơn đột nhiên nghe thấy những lời này, tâm nguyện phát huy sức mạnh của Thôi gia liền tan thành mây khói, nóng lòng đến nổi ngửa mặt lên trời rồi ngất đi.
Thôi Châu Bình cũng xuất hiện trong đám đông, mối thù uống nhầm xuân dược vẫn còn khiến y nóng giận hừng hực, y lén rút dao găm ra hung hăng nhắm thẳng vào Trần Tiểu Cửu mà đâm, trong miệng chửi bới lớn tiếng:
- Súc sinh, nhất định là ngươi đã giết chết lão tổ , ta há có thể tha cho ngươi
Trần Tiểu Cửu đang muốn né tránh, trong bóng tối, bỗng nhiên thấy hình dáng của Thôi Châu Bình như con diều đứt dây, lảo đảo bay xa ra hai trượng, sau đó bình bịch một tiếng rớt xuống đất, kêu rên thảm thiết, từng tiếng rên truyền thẳng đến tai.
Trần Tiểu Cửu đang lúc buồn bực, tiểu đạo đồng giả dạng Thôi Tư Quý đi đến trước mặt gã hạ giọng nói: Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Thế nào?
Tâm trạng sợ hãi kích động không cần nói cũng bộc lộ cả ra ngoài. Trần Tiểu Cửu nhìn vào đôi mắt của y, khẽ gật đầu. Trong mắt của tiểu đạo đồng lóe lên tia sáng vui sướng, ngầm ra sức nhéo nhéo cánh tay của hắn, xoay người đi ra ngoài.
Thôi Viễn Sơn được mọi người ấn vào nhân trung, liền tỉnh lại sau cơn hôn mê, vẻ mặt ông ta đầy sầu não, lảo đảo đi đến bên cạnh Trần Tiểu Cửu:
- Lão tổ quả nhiên…quả nhiên bỏ chúng tôi mà đi sao?
Trần Tiểu Cửu buồn bã gật đầu, nắm lấy cánh tay run rẩy của Thôi Viễn Sơn, chậm rãi nói:
- Thôi Đại Gia, lão tổ trí tuệ quảng đại, đắc đạo thành tiên, người nên vui mừng mới phải, vạn lần không nên suy sụp tinh thần!
Thôi Viễn Sơn bật cười nói:
- Lão tổ đi rồi, cũng chẳng gặp mặt chúng tôi một lần cuối, thật sự khiến ta cảm thấy rất tiếc nuối!
Trần Tiểu Cửu thầm lắc đầu, khuyên không được đành phải mang ý tốt mà lừa dối ông ta một phen, hắn giả vờ giả vịt nói:
Lão tổ nói, muốn Thôi đại gia phấn chấn tinh thần lên, quản lý gia nghiệp thật tốt, hôm nào đó tâm trạng vui vẻ, nói không chừng sẽ quay về thăm con cháu Thôi gia!
- Lời này thật chứ?
Thôi Viễn Sơn vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói.
- Tôi làm sao mà lừa ngài được? Thôi đại gia, ngài ngàn vạn lần xin đừng phụ lòng mong đợi của lão tổ !
Trần Tiểu Cửu chớp chớp mắt, nói nhỏ vào tai của Thôi Viễn Sơn rằng:
Lão tổ còn nói, để người dạy dỗ thật tốt đứa con trai của người, chọc cho lão tổ không được vui, nói không chừng hôm nào đó sẽ dắt hắn theo đấy!
Thôi Viễn Sơn nghe vậy, có vẻ xấu hổ. Dẫn theo một đám người già trẻ của Thôi gia mặt hướng về thạch trận mà quỳ xuống, cung kính mà dập đầu ba cái thật kêu, nét mặt đầy vẻ bi thương nói:
- Lão tổ tông, lời của người con nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ!
Tuy rằng đã là đêm hôm khuya khoắt, trong phòng khách Trích Tinh lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng, các học trò vẫn nôn nóng chờ đợi hình dáng chiến thắng của Trần Tiểu Cửu. Đợi lúc đám người già trẻ của Thôi gia cùng Trần Tiểu Cửu xuất hiện trước mặt đám tài tử này, cả đại sảnh đều vỗ tay như sấm, tiếng hò hét như núi hú sóng gào, liên tiếp không thôi.
Trần Tiểu Cửu tìm kiếm chung quanh, nhưng lại không thấy hình bóng của tiểu thư đồng và Viên Tử Trình. Niềm vui sướng và vinh quang như vậy, không thể chia sẻ với tiểu thư đồng xinh đẹp đáng yêu, thật là một điều đáng tiếc trong đời.
Thôi Viễn Sơn nén chịu cơn đau buồn, cất cao giọng nói:
- Trần công tử học vấn uyên thâm, đã vượt qua năm ải của Trích Tinh lâu. Hành động vẻ vang này, có thể nói là trước chưa từng có, sau không thể thấy, nhà họ Thôi rất kính trọng và khâm phục!
Đám học trò vỗ tay ào ào, trầm trồ khen ngợi.
Thôi Viễn Sơn lại nói:
- Thôi gia từng nói, người vượt năm ải, được ngàn lượng vàng, Nhà họ Thôi quyết không nuốt lời. Do ngàn vàng quá nặng, sáng sớm hôm sau, Trần Công tử sẽ đến phủ nhận lãnh được không?
Trần Tiểu Cửu gật đầu đồng ý.
Các tài tử nhìn về phía Trần Tiểu Cửu, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng, ngưỡng mộ và đố kỵ.
Thôi Viễn Sơn phẩy phẩy tay, ra hiệu mọi người yên lặng, vẻ mặt không được vui nói:
- Còn phải thông báo cho mọi người biết một tin vô cùng xấu!
- Tin gì?
Các tài tử đồng thanh hỏi.
Thôi Viễn Sơn nhìn chung quanh đám người đông nghìn nghịt, nghẹn ngào thật lâu nói:
- Lão tổ tông…cưỡi hạc quy thiên rồi!
Các tài tử nghe thấy lời này, tâm trạng ngạc nhiên kinh hãi khó mà diễn tả được, sự vui mừng ban nãy thoáng chốc biến thành vẻ bi thương, cả một đại sảnh rộng lớn tuy đông nghịt người, nhưng lại im lặng như tờ không ai lên tiếng. Sự ra đi của lão tổ tông Thôi gia có phải là điềm báo báo hiệu Thôi gia sẽ tụt dốc không? Nguyên cớ trong đó, chỉ có bản thân Thôi gia mới hiểu được.