Hồng Hạnh trơ mắt nhìn uy lực mạnh mẽ của chiêu hồn phiên đánh xuống, vốn tưởng tai họa bất ngờ không thể tránh được, sợ tới mức tái mét mặt, trong lòng tuyệt vọng. Nhưng đến thời điểm cuối cùng, Trần Tiểu Cửu đến gần, trong tay ánh sáng màu tím lóe sáng, không ngờ hóa giải được tai ương này. Đại nạn qua đi rồi lại vui mừng, , không ngờ lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Bốn tỉ muội Xuân Hạ Thu Đông vội vàng đi tới, đỡ thân hình mềm mại của nàng dậy, nhìn Trần Tiểu Cửu một cái, ánh mắt lộ vẻ đầy vui mừng.
Tiểu đạo đồng từ trạng thái điên cuồng dần cũng tỉnh táo lại, kim quang trong mắt cũng dần tắt đi, chỉ còn lại sự mờ mịt và mệt mỏi, hắn nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng nhớ tình hình vừa nãy. Nhưng hắn không thể hiểu nổi vì sao đột nhiên hắn lại tỉnh táo như vậy. Điều này hoàn toàn không giống như sư phụ từng cảnh cáo với hắn. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Nhưng, may mắn không có gì sai lầm lớn, nếu trong lúc điên cuồng đó mà giết chết Nguyệt Thần, tuy đó cũng là cách duy nhất không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng cũng vì điều này mà hắn phải áy náy cả đời.
Hắn thở dài một tiếng, nhìn Nguyệt Thần vẻ bất đắc dĩ cười nói:
- Ta đã sớm nói rồi, ta không muốn giết người, một khi đã điên cuồng lên, sẽ không thể khống chế bản thân được, nhưng ngươi nhất quyết không tin cơ!
- Cũng may không có gây ra điều đáng tiếc gì lớn lắm! nếu không thì sẽ hủy hoại sự trong sạch của ta rồi!
Tiểu đạo đồng nhìn Nguyệt Thần, thấy nàng không bị ngoại thương nào, chỉ bị chút nội thương mà thôi, lúc đó cũng yên tâm hẳn, cười rất ngây ngô lương thiện, vẻ mặt thần thái mang chút ngại ngùng!
Những lời này của Tiểu đạo đồng khiến Trần Tiểu Cửu giật hết cả mình, hủy hoại sự trong sạch của ngươi sao? Ngươi cũng chẳng phải là một vị đại cô nương nũng nịu gì, người ta hủy hoại sự trong sạch của ngươi lúc nào chứ? Hắn lắc đầu, hắn không thể hiểu nổi vì sao Tiểu đạo đồng lại có sự lý giải về sự giết người lại cố chấp như vậy. Hắn và Nguyệt Thần hai người hoàn toàn thuộc về hai thế cực đoan, một người vô cùng quý sinh mệnh, một người giết người như giết gà vậy.
Nguyệt Thần bị thương không nặng lắm, tuy không thể động đậy, nhưng vẫn uyển chuyển gắt giọng nói:
- Ngươi nghỉ cái gì vậy hả? Ta là một đại mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng như vậy, thế mà ngươi không có chút thương hoa tiếc ngọc gì, đánh ta hai chưởng thật ghê gớm, ngươi xem người ta đứng còn không nổi đây này.
- Tội lỗi! Tội lỗi!
Tiểu đạo đồng vẻ rất thành khẩn thở dài, hắn không thể ngờ được rằng lúc này mà Nguyệt Thần còn có thể tỏ ra vẻ lịch sự tao nhã như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, mình chỉ là một tiểu đạo đồng, ngươi làm bộ làm tích như vậy cho ai xem chứ?
- Ngươi đã đả thương ta, không bằng lập công chuộc tội, tới đỡ ta dậy, thế nào?
Trong ánh mắt đầy mong đợi của Nguyệt Thần, tiếp tục vẻ kiều mỵ nói.
Tiểu đạo đồng nghe xong ngẩn cả người ra, cười vẻ rất thật thà chất phác. Sau khi hắn khôi phục thần trí, khóe miệng vì dùng lực quá độ nên đứt ra vẫn còn vết máu tươi, vết thương ở ngực càng đau thêm.
Hắn nhìn thoáng qua chiêu hồn phiến trong tay, dùng tay ánh nhẹ nhàng lau vết máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Tiểu Cửu một cái rồi nói:
- Trần huynh, việc đánh đánh đấm đấm ta đã làm xong rồi, còn những chyện phong hoa tuyết nguyệt thì để huynh đó, ta có chút khó chịu, phải đi nghỉ chút đã!
Hắn đi tới một chỗ xa xa rồi bắt đầu vận công chữa thương.
Nguyệt Thần vẫn nằm dưới đất, những viên đá vụn dưới lưng nhô lên, khiến chiếc eo nhỏ của nàng phải ưỡn lên, bộ mực cũng vì vậy mà càng vẻ đầy đặn hơn, vẻ mặt thì vẫn tái nhợt lại, nhưng đôi môi thì có vẻ đầy gợi cảm.
Bỗng nàng mở tròn mắt ra, cười rất quyến rũ nhìn Trần Tiểu Cửu nói:
- Tiểu lang quân, hiện giờ tỉ tỉ không thể động đậy được, chi bằng ngươi đỡ tỉ tỉ dậy, chậc chậc... thân hình của tỉ tỉ chưa từng có gã đàn ông nào động vào đâu đấy, ngươi tới ngửi mà xem này, thơm lắm.... hí hí hí...
Những câu này đầy khiêu khích này, được phát ra từ miệng một đại ma đầu giết người không chớp mắt đó sao?
Người phụ nữ này đúng là có bộ dạng khuynh nước khuynh thành, chính là vũ khí giết người đới với đàn ông, nhưng một người chỉ thích giết người, hơn nữa có cách nhìn đối với đàn ông như hận tận xương tủy vậy, lúc này quả thật khiến người khác không thể lý giải được.
Nguyệt Thần bị trọng thương, cũng không còn ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn được nữa, Trần Tiểu Cửu lại khôi phục vẻ cơ trí và giải hoạt, hắn mở miệng nói với Nguyệt Thần:
- Nguyệt Thần tỉ tỉ, quả thật muốn ta đỡ tỉ dậy sao? Tuy ta chính trực vô tư, lòng dạ thẳng băng, nhưng khi thấy một đại mỹ nhân như Nguyệt Thần tỉ tỉ, tim cũng thấy ngứa ngáy, nếu chạm vào người tỉ, khó tránh khỏi có những hành động này nọ, tỉ sẽ không trách ta chứ?
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thần, vẻ khiêu khích nói.
Trong ánh mắt nồng đậm như ngọn lửa của Nguyệt Thần như muốn xuyên thủng hắn vậy, cười khanh khách nói:
- Cuối cùng ngươi cũng nói được một câu thực lòng rồi đó, trên thiên hạ này, bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy ta một lần, đều muốn ta là của riêng của hắn vậy! Cho dù đó là thái giám, cũng nảy sinh những ý nghĩ không được an phận cho lắm! đối với những loại người già đời như ngươi, không nhân cơ hội này để làm tý thì đúng là lạ đời đó.
- Nguyệt Thần tỉ tỉ lẽ nào là tri kỷ của ta sao, không ngờ nắm rõ tâm tư của ta như lòng bàn tay vậy? Nếu tỉ đã nghĩ được như vậy rồi, thì ta cũng phải là một tên xấu xa một lần thôi, đỡ phải lén la lén lút làm bộ làm tịch!
Trần Tiểu Cửu cười giảo hoạt, vẻ kích tướng với Nguyệt Thần.
Nguyệt Thần nghe được những lời này, vẻ mặt lộ ra chút thất vọng, thở dài nói:
- Đàn ông thối vẫn chỉ là đàn ông thối mà thôi, quả nhiên không thể nào phó thác cả đời được, thôi vậy, ngươi đỡ ta đứng dậy đi, Nguyệt Thần có mệnh khổ sẵn rồi, cho dù ngươi có làm gì với Nguyệt Thần thì ta cũng vui vẻ mà chấp nhận thôi. Nhưng, tiểu lang quân nhất định phải thương hoa tiếc ngọc đó, ta vẫn là một người con gái không có một tì vết nào đâu đó.
Nàng khẽ nhíu mày, vẻ đẹp ướt át, trong lúc nói, lộ ra bộ dạng rất đáng thương.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu cười lạnh lùng, thầm nghĩ, ngươi cho rằng ngươi diễn ra bộ dạng như vậy, thì ta sẽ giống như những tên ngụy quân tử giả bộ thanh cao sao? Có lợi trước mắt mà không chộp lấy thì đúng là đồ khốn rồi, hôm nay ta không kiếm lời với ngươi thì làm sao có thể xả được lòng hậm hực bấy lâu trong lòng ta được chứ.
- Thương hoa tiếc ngọc? Nguyệt Thần tỉ tỉ nói vẻ nghiêm trọng rồi.
Trần Tiểu Cửu giả vờ giả vịt nuốt một ngụm nước miếng nói:
- Thân ta đang bị trọng thương, thể lực còn yếu, làm sao có tâm trạng để bá đạo với tỉ chứ? Nguyệt Thần tỉ tỉ đừng có quyến rũ ta nữa đi. Nhiều nhất thì ta cũng chỉ ngửi ngửi hương thơm trên người tỉ, hôn môi tỉ, rồi cởi sạch quần áo của tỉ, sờ sờ vuốt vuốt bầu ngực của tỉ thôi, còn những thứ khác, cần phải có thủ đoạn cao siêu hơn, sau này sẽ dùng với Nguyệt Thần tỉ tỉ sau vậy!
Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, trong lòng có ý định làm nhục Nguyệt Thần rồi.
- Nhưng nếu Nguyệt Thần tỉ tỉ thưởng thức vị ngọt lưỡi của ta, phong tình nổi lên, tâm trạng ngứa ngáy, trong ánh trăng này mà cũng điên đảo với ta, thì ta cũng sẽ cố hết sức để phục vụ tỉ thôi, hài... nhưng thường ngày ta có biệt hiệu là " nhất dạ thất thứ lang", vô địch Ưng trảo công, hôm nay thể lực có vẻ mệt mỏi, thôi cũng cố gắng làm ba phát thôi...
Trong ánh mắt Nguyệt Thần lóe ra một sự lạnh lùng, rồi đột nhiên trở lên quyến rũ nói:
- Tiểu tử chỉ biết dọa tỉ tỉ thôi, ngươi là dao thớt, còn ta là cá, ngươi muốn làm thế nào, thì tỉ tỉ vẫn phải nằm dưới dao dưới thớt của ngươi thôi.
Trong lời nói tỏ vẻ phong tình vạn chủng, vẻ rất ám muội.