Siêu Cấp Gia Đinh Chương 448: Vốn là đồng môn

Trần Tiểu Cửu nghe vậy, nhìn vẻ mặt nham hiểm của gã đàn ông mặt tím, trong lòng không khỏi lạnh hơn băng! Gã này vì để giết được ta Nguyệt Thần và mình, không ngờ không tiếc tính mạng của ưng săn yêu quý.

Lạnh lùng đến thế, còn gì để nói?

Bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ của ưng săn, lắc đầu nói:

- Tiểu ưng săn, nếu như không phải ngươi đuổi theo chúng ta đến đây, thì làm sao gặp phải kiếp nạn như ngày hôm nay?

Nguyệt Thần trước sự sống còn, ngược lại rất lạc quan, đôi mắt nàng mỉm cười, dung mạo tuyệt trần dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, càng tỏ ra cao quý, kiều diễm. Nàng nhẹ nhàng tựa vào bờ vai của Trần Tiểu Cửu, gương mặt nhỏ nhắn cọ sát vào cánh tay hắn, nỉ non nói:

- Tiểu Cửu, ngươi sợ không ?

Trần Tiểu Cửu nhếch miệng cười nói:

- Ta sợ…

Nguyệt Thần nghe vậy ngẩn người, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, Trần Tiểu Cửu lại dịu dàng ôm nàng vào lòng, vuốt sóng mũi của nàng nói:

- Ta sợ không thể cùng nàng làm vợ chồng, không sinh được cục cưng … trong mơ con của chúng ta sẽ trách móc người cha này đã tước đoạt đi sinh mạng bé nhỏ của nó.

- Dâm tặc…chỉ biết ba hoa…

Nguyệt Thần biết rõ đại nạn ngập đầu, vứt bỏ hết tất cả tạp niệm thế tục, cũng không kiêng dè suy nghĩ của mình, đối mặt với trường cung lạnh lùng, dịu dàng nói:

- Đừng sợ, kiếp sau … kiếp sau ta sẽ làm vợ ngươi …

- Kiếp này chẳng lẽ không được sao?

Trần Tiểu Cửu nói:

- Tiểu Cửu lấy vợ, chỉ tranh sớm chiều!

- Chúng ta sắp chết rồi, còn làm vợ chồng gì?

Nguyệt Thần vẻ mặt đau thương nói.

- Ta chỉ hỏi nàng một câu, kiếp này có nguyện làm vợ chồng với tên đại dâm tặc như ta không?

Trần Tiểu Cửu lắc lư thân hình mềm mại của nàng, ánh mắt toát lên hoàng quang nôn nóng.

- Ta…

Bộ ngực sữa của Nguyệt Thần phập phồng kịch liệt, trong mắt tràn đầy sầu muộn.

- Cũng sắp chết rồi, còn không chịu nói thật lòng sao?

Trần Tiểu Cửu kích tướng nói.

Nguyệt Thần xinh đẹp bậm bậm môi, bộ ngực đầy đặn vì hơi thở dồn dập mà càng đứng lên, nàng nhìn vẻ mặt kỳ vọng của Trần Tiểu Cửu, vô cùng đa tình nói:

- Người nam tử kỳ lạ như ngươi, khác hẳn so với những gã đàn ông khác, ta tình nguyện làm người phụ nữ của ngươi, lại sinh thêm mười tiểu bảo bảo!

Trần Tiểu Cửu nghe vậy, ha ha cười lớn, ôm chặt lấy bờ vai của nàng:

- Bà xã bé nhỏ, điều này là nàng nói đấy nhé, không được hối hận!

Nguyệt Thần nắm lấy bàn tay của hắn, dịu dàng nói:

- Đây là những lời tận đáy lòng của ta, chỉ là sắp ly biệt, ta mới… mới nguyện nói ra.

- Ta không ngờ, ngươi ta vốn là kẻ thù, trải qua đêm mưa gió, không ngờ lại sinh lòng yêu mến, ôi… tình yêu, thật là một điều kỳ diệu mà!

Trần Tiểu Cửu vẻ mặt đắc ý, nháy nháy mắt với nàng nói:

- Tiểu nương tử, ta có cảm giác kỳ lạ, chúng ta không chết được đâu.

- Ngươi còn đùa nữa ư? Bát tiễn bủa vây, làm sao có thể thoát khỏi kiếp nạn này?

Nguyệt Thần bĩu môi nó:

- Trừ phi có cao nhân ứng cứu…

Màng tai Trần Tiểu Cửu cử động, thần bí quái dị nói:

- Cao nhân, đã đến rồi…

Gã đàn ông mặt tím vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người như keo như sơn, dẫn đầu kéo cung, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:

- Chuẩn bị, bắn tên!

- Nhưng … ưng săn này …

Đám người vẻ mặt do dự.

- Nghe không hiểu lời của ta nói sao?

Gã đàn ông mặt tím giận dữ rống lên, sắc mặt trở nên uy nghiêm, nhìn từ phía xa, tựa như che phủ bởi một lớp sương mù màu tím.

- Con ưng săn này là … là con vật yêu của lão sư phụ đấy!

Một gã đàn ông khuôn mặt gầy còm thân thể run rẩy, vẻ mặt mang theo chút không đành lòng.

Gã đàn ông mặt tím lạnh lùng cười một tiếng

- Sư phụ ngài đã cưỡi hạt quy thiên rồi, trưởng huynh làm lớn, chẳng lẽ ngươi dám không nghe lời ta? Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Tiểu tử mặt gầy há miệng thở dốc, cuối cùng không dám mạo phạm uy nghiêm của y nữa!

Khóe miệng gã đàn ông mặt tím co giật một cái, tay cầm trường cung, khẽ dùng lực, kéo căng như trăng, nhắm thẳng vào thân hình thẳng tắp của Trần Tiểu Cửu, lạnh lùng cười nói:

- Trong thiên hạ, không ai có thể uy hiếp được ta.

Nói xong, dây cung đột nhiên run lên một cái, mũi tên màu trắng run rẩy thân mình một cách kịch liệt, cứ như con dã thú đói khát, phóng như bay vào Trần Tiểu Cửu, bảy người còn lại thấy vậy, cũng lần lượt ra tay cùng một lúc, tám mũi tên xé rách không gian mà đi, bay thẳng đến tấn công Trần Tiểu Cửu!

Nguyệt Thần sắc mặt trắng bệch, muốn đẩy Trần Tiểu Cửu ra, Trần Tiểu Cửu thì lại ra sức ôm nàng vào lòng, mở to hai mắt, từng câu từng chữ nói:

- Đừng sợ, chúng ta chưa chết được …

Trên mặt gã đàn ông mặt tím ngập tràn nụ cười nham hiểm: chết đi một con chim ưng, có thể đổi lại vô số vinh quang, đây là vụ làm ăn hời đến nhường nào? Con vật cưng của sư phụ ư? Hứ … biến mẹ nó đi!

Đang lúc y coi Trần Tiểu Cửu như người chết, thì đột nhiên sau hông y lóe lên tia sáng, một mũi tên dài khổng lồ khí phách vô cùng mang theo tiếng gió lạnh lùng thấu xương, đang phóng tới như bay.

- Keng keng keng keng…

Một hồi tiếng sắt thép va nhau kịch liệt, tám mũi tên dài đang lúc lao đi, không ngờ bị một mũi tên sắc bén khổng lồ bay ngang qua tấn công, mất đi mục tiêu, lần lượt rớt xuống vũng bùn bên cạnh Trần Tiểu Cửu.

Trong lòng Trần Tiểu Cửu tuy rằng đã biết chân tướng sự việc, nhưng đối mặt với cảnh tượng nguy hiểm kinh sợ này, vẫn bị dọa đến toát cả mồ hôi lạnh, hắn run rẩy đôi chân, lấp ba lấp bấp nói:

- Tử Trình, ngươi … ngươi thật sự muốn thấy ta xấu mặt sao?

Đôi mắt sáng của Nguyệt Thần lóe lên, cũng nhìn về xéo về phía sau!

Trong đêm trăng gió lạnh, một người đàn ông cao to, thẳng tắp, lạnh lùng dần dần hiện ra trước ánh mắt của mọi người, gã ta bước đi bình tĩnh điềm đạm, khiến cho cơn gió nhẹ nghịch ngợm kia cũng thôi ngừng thổi, trên người mơ hồ tỏa ra sát khí không thể địch nổi.

Đôi mày Nguyệt Thần đột nhiên nhếch lên, nắm chặt lấy bàn tay của Trần Tiểu Cửu, trong mắt không ngờ lại toát lên màu tuyệt vọng.

Người này chính là thần tiễn vô địch, Viên Tử Trình!

Gã đàn ông mặt tím thấy bộ dạng Viên Tử Trình điềm tĩnh lạnh lùng, khóe miệng không khỏi co giật một cái thật mạnh, y mấp mé môi đang muốn nói chuyện, thì nghe Viên Tử Trình lạnh lùng như băng nói:

- Đại sư huynh, huynh, làm ta quá thất vọng rồi!

Vẻ mặt người nam tử mặt gầy lộ rõ nét vui mừng, bỏ cung tên xuống, cười to nói:

- Tiểu sư đệ, sao đệ lại xuất hiện một cách ma xui quỷ khiến thế này?

Nói xong, liền lên trước niềm nở cùng Viên Tử Trình.

- Đứng lại! To gan!

Thân hình vạm vỡ của tên đàn ông mặt tím đột nhiên run rẩy một cái, nham hiểm cười nói:

- Tên súc sinh này tức chết sư phụ, đã bị trục xuất khỏi sư môn! Nó …nó cũng không còn là sự đệ của chúng ta nữa!

Trần Tiểu Cửu ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi có chút buồn bực: hay thật, thì ra là sư huynh đệ một nhà thân thiết đó, vốn tưởng rằng sẽ có một trận đấu tên, có thể thưởng thức một phen hay ho, giờ thì hay rồi, chưa cháy đã tàn!

Hắn nghịch ngợm vuốt mũi của Nguyệt Thần, vui cười nói:

- Nguyệt Thần tỷ tỷ, ta nói chúng ta được cứu rồi mà? Nàng cứ không tin, hừ … nàng đã đồng ý làm tiểu nương tử của ta, không được hối hận đâu đấy!

Sắc mặt Nguyệt Thần chuyển sang tái nhợt, nắm chặt lấy cánh tay của Trần Tiểu Cửu, thấp giọng líu ríu nói:

- Tiểu nương tử ư? Chỉ sợ là trăng hoa trong nước mà thôi ….

Viên Tử Trình vẫn giữ y nguyên vẻ mặt lạnh lùng thiên cổ bất hóa, hắn giơ bàn tay lớn ra, chỉ thẳng vào con ưng săn màu vàng nhạt trong tay của Trần Tiểu Cửu, trong mắt lại ngập tràn ngọn lửa phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mặt tím nói:

- Đại sư huynh, huynh đối xử với con vật cưng của sư phụ như vậy sao?

Gã đàn ông mặt tím dữ tợn nói:

- Không cần ngươi giả vờ lo lắng! Một súc sinh như ngươi, đã bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, mỗi một việc của Nhạn Đãng môn, đều không liên can đến ngươi.

- Đại sư huynh, chúng ta có gì từ từ nói, đều là sư huynh đệ đồng môn … xương vỡ nhưng gân còn …

Người nam tử mặt gầy vội khuyên nhủ nói.

Viên Tử Trình nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cung sừng trâu màu đen to lớn trong tay, thần thái có vẻ vô cùng phiền muộn, thở dài một tiếng nói:

- Ta vẫn luôn cho rằng sư phụ thân thể khỏe mạnh, làm sao có thể không bệnh mà khuất? Hôm nay thấy đại sư huynh đối xử lạnh lùng vô tình với ưng săn yêu quý của sư phụ như vậy, ngược lại đã minh chứng cho nghi vấn trong lòng của ta.

- Tiểu sư đệ, đệ ….đệ có ý gì?

Người nam tử mặt gầy giọng run run nói.

Viên Tử Trình vẻ mặt lạnh như băng, trong tay cầm một trường tiễn khổng lồ, chỉ vào tên đàn ông mặt tím phía xa, nghiêm nghị nói:

- Hôm nay ta phải báo thù rửa hận cho sư phụ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-448/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận