Trần Tiểu Cửu trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng lạc lõng, tựa như đi giữa trời mưa mịt mùng, trong đầu một trận hỗn loạn không biết nên làm sao cho phải!
Nhưng, trong lòng hắn lại nảy lên một tiếng phản bác, tuyệt đối không thể. Công tử áo trắng cũng không thể ném đá xuống giếng được. Người mà anh ta đã nhận định là bằng hữu nhất định cả đời sẽ không vứt bỏ. Nói cho cùng, anhh ta cũng không phải kẻ bỏ dở giữa chừng.
Trần Tiểu Cửu nghĩ thông suốt, không khỏi vỗ vào cây tùng, cười ha ha.
Viên Tử Trình nghiêm mặt, khinh thường nói:
- Trần công tử, thiếu chủ đang kề dao lên cổ ngươi rồi đó, ngươi cười cái gì?
Trần Tiểu Cửu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hàn khí của Viên Tử Trình, từng chữ một nói:
- Công tử áo trắng tuyệt đối không làm việc bất lợi cho ta. Hành động lần này của anh ta nhất định có mưu đồ gì đó. Tử Trình, ngươi nhanh nói cho ta biết!
Trong mắt Viên Tử Trình lần đầu tiên có ánh sáng ấm áp chiếu rọi. Tuy rằng gã mỉm cười bình tĩnh nhưng trong lòng đã thấy mát lạnh, như được được một dòng nước mát làm dịu đi lục phủ ngũ tạng vậy. Lần đầu tiên hắn thân thiết vỗ vai Trần Tiểu Cửu nói:
- Trần công tử, thiếu chủ thực không nhìn lầm người. Quả nhiên ngươi là bằng hữu hiếm có trong đời ngài ấy!
- Ta vì có người bạn tà ác như công tử áo trắng mà kiêu ngạo!
Trần Tiểu Cửu nháy mắt, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Viên Tử Trình nói:
- Cũng vì có được bằng hữu bề ngoài như núi băng nhưng bên trong nóng như lửa mà tự hào!
Hắn không một tiếng động, vỗ mông ngựa Viên Tử Trình một cái.
- Ngươi có thể xem ta là bạn, ta lại muốn coi ngươi là nửa chủ nhân đấy!
Ánh mắt Viên Tử Trình lóe lên vẻ cảm động, nắm chặt nắm tay, tàn nhẫn nói:
- Ý của thiếu chủ, chính là muốn cho Huyền Vũ doanh năm nghìn người, toàn bộ táng mạng trong tay Hỗ gia trại!
Cái gì? Năm nghìn đại quân? Toàn bộ? Táng thân dưới tay Hỗ gia trại?
Trần Tiểu Cửu chợt nghe thấy một mưu kế lớn như thế, không khỏi hít một hơi khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi.
Hắn thật sự không rõ, cho dù công tử áo trắng có tà ác cũng không cần phải dùng năm nghìn sinh mạng làm đối tượng để chơi đùa chứ?
Ánh mắt Viên Tử Trình hiện vẻ tiếc nuối, bất đắc dĩ nói:
- Trần công tử, trong lòng ngươi tất nhiên biết thiếu chủ không phải người thường, thậm chí phần nào có thể đoán được thân phận thiếu chủ. Tuy rằng thiếu chủ làm việc có kỳ quặc nhưng thực sự có một trái tim đại nghĩa đại nhân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ cũng không đi đến hạ sách này!
- Tử Trình , ngươi mau mau kể lại tỉ mỉ cho ta!
Trần Tiểu Cửu vẻ mặt do dự.
Viên Tử Trình nói:
- Uy quốc xâm phạm Đại Yến ta, vùng đất duyên hải Chiết Giang – Mộ Bình thành, đã thành một địa ngục nhân gian. Quân đội Uy quốc ngụy trang thành hải tặc đốt giết đánh cướp Đại Yến ta, không chuyện ác nào không làm, thiếu chủ rất đau lòng!
Trần Tiểu Cửu hiếu kỳ nói:
- Công tử vì sao không điều động Huyền Vũ doanh đi tới Mộ Bình Thành bình định giặc chứ?
Viên tử trình nghiến răng nghiến lợi nói:
- Bởi vì... Bởi vì Thiếu chủ không điều động được binh mã Huyền Vũ doanh!
- Lại có việc này?
Trần Tiểu Cửu không khỏi kinh hãi thất sắc. Bằng khả năng thần thông quảng đại của công tử áo trắng không ngờ không điều động được binh mã Huyền Vũ doanh, chuyện này thuần túy là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn dừng một chút rồi không hiểu hỏi:
- Chẳng lẽ phương diện này, có ám đảng đấu tranh?
Viên Tử Trình nói:
- Trần công tử nói trúng rồi. Toàn bộ Huyền Vũ doanh lòng người thâm sâu, từ tham mưu đến tướng quân Phùng Hạo đều xuất thân từ sự đề bạt của Lâm tướng quốc. Tuy rằng thiếu chủ có đặc quyền huy động quân đội, nhưng với Huyền Vũ doanh đúng là không có cách nào khác. Thiếu chủ phẫn hận trong lòng, từng mưu đồ bí mật dùng tử sĩ giết tất cả tướng lãnh Huyền Vũ doanh, nhưng cuối cùng khiến cho triều đình chấn động mạnh mà nửa đường mắc cạn!
- Lần này là cơ hội khó kiếm, dựa vào danh nghĩa Huyền Vũ doanh thảo phạt Hỗ gia trại, vừa lúc có thể một lưới bắt hết Huyền Vũ doanh. Năm nghìn đại quân một kẻ không lưu, chân chính khiến cho niềm tự hào Huyền Vũ doanh này biến mất trên quốc thổ Đại Yến!
Viên Tử Trình nói đến chỗ này, khóe miệng lại nhếch lên, cười lạnh nói:
- Cuộc chiến này cũng là từ Tào thái giám một tay phát động, trách nhiệm cũng không thuộc về Thiếu chủ. Đại chiến thảm thiết, bình địch không có kết quả, toàn quân bị diệt, cho dù báo về triều đình cũng là bình thường, sẽ không sinh ra chấn động cho vua và dân. Hơn nữa còn có thể làm suy yếu cái vẻ kiêu ngạo bệ vệ kia của Lâm tướng quốc, quả thật là kế một hòn đá ném hai chim!
- Rồi sau đó, Thiếu chủ liền có mục đích chính đáng điều động binh mã của bản thân tiến vào Chiết Giang, diệt trừ toàn bộ bọn giặc đội da sói kia. Chỉ có như thế, nơi vùng duyên hải Đại Yến mới có thể chân chính an ổn, ngư dân lại an cư lạc nghiệp!
Trần Tiểu Cửu ngờ vực nói:
- Có nhất định phải diệt trừ toàn bộ không? Tuy rằng ta không phải kẻ nhân từ nương tay, nhưng dù sao cũng đều là con dân Đại Yến, nhiều mạng sống như vậy…
Viên Tử Trình nhíu mày, nắm chặt hai nắm đấm độc ác nói:
- Con dân Đại Yến chó má gì, nếu chúng là con dân Đại Yến vì sao không đi tấn công giặc Uy ở Mộ Bình thành đi, lại chỉ lo thân mình, sợ chết trốn ở Hàng Châu hưởng thụ sung sướng? Nếu không trừ tận gốc khối u ác tính này tất nhiên sẽ nhận lấy hậu hoạn vô cùng!
Trần Tiểu Cửu suy nghĩ nửa ngày, gật gật đầu phụ họa nói:
- Hơn nữa kia số người giặc Uy kia giết đã quá năm nghìn binh sĩ rồi! Con bà nó, Huyền Vũ doanh chính là phường giá áo túi cơm hèn nhát!
Viên Tử Trình thở dài nói:
- Cho nên, thiếu chủ rút kinh nghiệm xương máu, vẫn phải đưa ra lựa chọn gian nan này, nhưng cần có ngươi hỗ trợ. Không biết Trần công tử có bằng lòng làm đại ác nhân giết Huyền Vũ doanh hay không?
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, cười ha ha nói:
- Đại ác nhân như vậy làm thật là thoải mái, thật là sung sướng. Có cho làm một trăm lần ta cũng quyết không chối từ!
- Nhưng, ta lại không rõ, ta có khả năng gì giúp công tử?
Trần Tiểu Cửu không khỏi đầy bụng do dự.
Viên Tử Trình đoạt lấy ngọn tên không đầu trong tay Trần Tiểu Cửu, thâm ý nói:
- Ngươi còn nhớ rõ, ngày đó trước lao ngục ngươi từng lấy sức một người chặn lại ngàn vạn mũi tên của hắc y chiến sĩ, cứu nữ thổ phỉ kia?
- Ngươi đang nói chính là cung thủ cự giác kia sao?
Trần Tiểu Cửu ngạc nhiên kinh hãi, lúc ấy sát khí nghiêm nghị của hắc y chiến sĩ này và tài bắn cung vô cùng kì diệu đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa.
Hắn thậm chí cho rằng, mấy trăm chiến sĩ như vậy chỉ cần cung tiễn dư thừa là đủ để chống lại đại quân vạn người.
Viên tử trình tự tin cười lạnh nói:
- Bọn họ là hắc y vệ do Thiếu chủ đào tạo, năm trăm người, không nhiều không ít, là ta phí thời gian mười năm một tay bồi dưỡng lên. Luận cung tiễn thuật, bất luận một người nào cũng đều có thể bách phát bách trúng!
- Chỉ cần Trần công tử có thể dẫn Huyền Vũ doanh đại quân vào khe núi của Hỗ gia trại, phá hỏng đường đi, hắc y vệ ngụy trang thành thổ phỉ giương cung cài tên, chớ nói năm nghìn, có là năm vạn đại quân, cũng đừng mơ tưởng có cửa sống chạy ra!
Viên Tử Trình lời nói chắc nịch, tràn ngập cực độ tự tin.
Trần Tiểu Cửu gật gật đầu nói:
- Kế này quả nhiên là thông minh, cự giác cung thủ đường bay xa, tốc độ nhanh, lại thiện xạ, có ba thứ ưu thế này liền có thể đả thương địch nghìn vạn mà không tổn hại chút nào! Nhưng trong đó đã có hai khó xử, không thể không quyết đoán!
- Thứ nhất đó là cần dẫn đại quân Huyền Vũ doanh vào trong núi, việc này ta đã có kế sách, không cần lo lắng! Ngoài ra còn một việc…
Viên tử trình lo lắng nói:
- Cứ nói đừng ngại!
Trần Tiểu Cửu giảo hoạt nói:
- Hỗ gia trại nói trắng ra là chính là một ổ thổ phỉ, đám hán tử này tuy rằng giảng nghĩa khí, trọng cảm tình, nhưng xét đến cùng trên tay đều là phường trộm cướp có mạng trong người. Nếu Hỗ gia trại dẫn hắc y vệ lên núi, sau khi hắc y vệ tiêu diệt Huyền Vũ doanh có thể giơ đồ đao lên với Hỗ gia trại hay không? Đây chính là nan đề cực kỳ mẫn cảm đó!
Con mắt Viên Tử Trình vòng vo chuyển, hỏi:
- Trần công tử nghĩ thiếu chủ sẽ làm như vậy sao? Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Trần Tiểu Cửu lắc đầu cười khổ nói:
-Nếu bạch y công tử không mưu tính như thế, ta liền cắt đầu xuống cho hắn làm bô!
Viên Tử Trình mắt sắc như mũi lao, thở dài nói:
- Trần công tử, thật là như thần nhân vậy…