Ngày hôm sau, ánh mặt trời ló dạng, mặt cười đo đỏ, làm nổi bật cảnh sắc tuyệt đẹp! Trần Tiểu Cửu vô cùng hăm hở, sớm sớm đã dẫn theo cô nàng Đan Nhi đi đến sông Tiền Đường để xem thuyền.
Những làn sóng xô nhau cuồn cuộn, vỗ vào nham thạch bên bờ, tiếng động vô cùng lớn, cứ tựa như một khúc nhạc hùng tráng.
Từng dãy thuyền lớn, chỉnh tề đậu bên bờ sông.
Hơn hai trăm thành viên của quân đoàn Anh Mộc phân tán trên một trăm con thuyền lớn, ba ba hai hai, trông hết sức thưa thớt, còn có hơn năm mươi tay đánh đấm siêu cấp của quân đoàn Anh Mộc, phân tán bên bờ sông, không biết đang bận rộn chuyện gì!
Đang lúc hớn ha hớn hở, bỗng thấy bên phía bến tàu của Long Đại có hơn bảy mươi tay đánh đấm đang diễu võ dương oai mà tiến tới đây, tiến đến trước mặt năm mươi hán tử của quân đoàn Anh Mộc, chế giễu ngạo mạng mà lớn tiếng cười ha hả nói:- Các ngươi mà biết làm thủy vận cái quái gì, một lũ vịt lên cạn!
Tai của Trần Tiểu Cửu siêu cấp biến thái, xa xa đã nghe thấy tiếng chửi bậy của bọn chúng, đứng thẳng thân người chống nạnh nói:
- Các huynh đệ, bắt lấy bọn chúng cho ta, đánh chết mới thôi!
Trong số năm mươi tay đánh đấm đó, thình lình có bóng dáng của Cao Cung, tên tiểu tử này tuy rằng béo, lăn lăn lộn lộn cứ như một quả bầu lùn, gã lăn ra phía trước nhất, đón đầu bằng một cú thiết đầu công, một tên gầy cồm liền ngã ngay xuống dưới đất, vang lên một tiếng bịch.
Cao Cung cười sằng sặc nói:
- Con mẹ mày, các huynh đệ, đập chết hết cho ta!
Hơn năm mươi người đang ở phía sau lưng vượt lên trước, bắt đầu đánh đấm loạn xạ với hơn bảy mươi người của Long Đại.
Tuy rằng số người bên Long Đại nhiều, nhưng sức chiến đấu của tên tiểu tử Cao Cung rất mạnh, dưới sự dẫn dắt của gã, chỉ sau một lúc, người ngựa bên phía Long Đại, bị đánh đến tơi bời hoa lá, tơi bời đến nỗi chỉ còn mười mấy tên bị trọng thương ngã xuống đất, khóc lóc thê thảm, vừa khóc vừa la mà chạy trở về, biến thành đám lính đào ngũ!
Trong lòng Trần Tiểu Cửu vui mừng, chống nạnh mà cao giọng nói:
- Cao Cung, ngươi đuổi theo cho ta, đánh chúng cho đến chết!
Cao Cung làm đầu tàu gương mẫu, anh dũng vọt tới trước, chỉ một lúc sau, liền không thấy tung tích, gã đã chạy đến bến tàu của Long Đại mà đánh nhau rồi.
Trần Tiểu Cửu một mặt sai người trói đám người đang bị thương của Long Đại lại, một mặt chờ tin Cao Cung chiến thắng trở về.
Trong ấn tượng của hắn, Cao Cung tuy rằng thô lỗ, nhưng trong cái thô cũng có cái hay, gã chưa từng bị đánh bại.
Nhoáng cái nửa canh giờ đã qua đi, nghe ngóng bên chỗ bến tàu của Long Đại kia, chẳng còn nghe thấy tiếng đả đấu nữa, Trần Tiểu Cửu cười hì hì mà nói với Đan Nhi rằng:
- Ngày đầu tiên hai quân giao lưu, mở cửa liền thấy đỏ, điềm lành đây mà!
Anh Mộc lại chau mày, nhìn về phía xa, vẻ mặt lo lắng!
Chỉ sau một hồi, lại thấy Cao Cung dẫn theo ba mươi mấy người huynh đệ, chạy quay trở về, chỉ có điều không phải vênh váo tự đắc vì thắng trận trở về, mà là người nào người nấy trên mặt đầy máu, toàn thân ướt lả tả, cứ như vừa mới được vớt lên từ trong nước vậy.
Trần Tiểu Cửu thầm kêu không hay, vội vàng chạy lên trước
- Sao lại thế này? Lúc đi hơn năm mươi huynh đệ, sao giờ chỉ còn sót lại hơn ba mươi người quay lại?
- Cửu ca!
Cao Cung đặt mông xuống đất, bắt đầu rống lên kêu rên.
Anh Mộc tiến lên trước, dùng chân đá một phát vào cái mông béo ụ của gã, nổi giận nói:
- Ngươi khóc cái rắm, quân đoàn Anh Mộc không có loại người ẻo lả, con mẹ ngươi mau nói xem rốt cục chuyện là thế nào?
Cao Cung mở cái miệng rộng nói:
- Bọn ta…bọn ta đánh thua trận rồi, có một số huynh đệ bị bắt đi rồi.
- Làm sao mà lại như vậy?
Anh Mộc nóng nảy, từ khi quân đoàn Anh Mộc xuất trận, chưa lần nào bị ăn quả đắng bại trận, cho dù là lúc chỉ có ngũ hổ của quân đoàn Anh Mộc đối mặt với hơn một trăm người của Long Nhị, cũng chưa từng chịu thua qua, tên tiểu tử Cao Cung này sao lại nếm mùi bại trận được chứ?
Anh Mộc một cước tiếp một cước đá vào mông của Cao Cung, tức đến toàn thân phát run:
- Quả bầu lùn, tên tiểu tử nhà ngươi không ngờ lại đánh thua trận, nhục nhã vô cùng, nhục nhã vô cùng mà! Thật là làm xấu mặt quân đoàn Anh Mộc.
Đan Nhi không thể nhìn tiếp nữa, trong quân đoàn Anh Mộc, tuy rằng Cao Cung xấu nhất, lùn nhất, béo nhất, ngặt nổi ấn tượng của nàng đối với Cao Cung lại là tốt nhất, nguyên nhân không gì khác, duy nhất có hai điểm.
Điểm thứ nhất: trong lúc nàng bị đau ở xương sườn, Cao Cung đã đưa cơm cho nàng.
Điểm thứ hai: Cao Cung không hề tránh né mà luôn gọi nàng là đại tẩu.
Đan Nhi rút kiếm đâm về phía Anh Mộc một nhát, Anh Mộc vội vàng né tránh, một nhát kiếm vừa nhanh vừa độc vừa sắc bén như thế, khiến Anh Mộc bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám tiến lên trước.
Mũi nàng hừ một tiếng, khinh bỉ nói:
- Ngươi làm đương gia của quân đoàn Anh Mộc thì ghê gớm lắm sao? Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng à? Còn dám thô lỗ với Cao Cung nữa, xem một nhát kiếm của ta có đâm cho ngươi thành cái hang lớn hay không?
Anh Mộc lắc lắc đầu, không biết cô nàng này bị phát bệnh thần kinh gì, sao lại nói giúp cho Cao Cung nhỉ?
Cao Cung uất ức mà xê dịch tới sau lưng Đan Nhi, cất tiếng nứt phổi mà kêu lên một tiếng:
- Đại tẩu, tỷ thật tốt…
- Đừng gọi bậy bạ!
Đan Nhi quay đầu bĩu môi với Cao Cung, tuy nhiên trong lòng lại cực kỳ sung sướng, lại ngồi xổm xuống, nở ra một đồng tiền ngọt liệm, dịu dàng vô bờ nói:
- Quả bầu lùn, ngươi đừng sợ, trái lại hãy mau nói xem, tình hình xảy ra như thế nào?
Cao Cung nghẹn ngào nói:
- Bọn tôi vốn dĩ … vốn dĩ đã đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá, kêu cha gọi mẹ, cho dù xông vào đại bổn doanh của Long Đại, cũng chiếm ưu thế rõ rệt, nhưng …nhưng sau đó bọn tạp nham này đều chạy lên thuyền, chúng tôi liền dí theo lên thuyền đánh chúng! Nhưng hỏng là hỏng ở chỗ này!
Gã nói đến đây, thần thái đã dần bình phục trở lại, ăn nói liền mạch hơn chút, uể oải nói:
- Đợi khi bọn tôi vừa lên thuyền, đang muốn động võ, nhưng thân thuyền lắc lư kịch liệt, chúng tôi đều không biết bơi, đứng không vững, tiếp ngay sau đó bọn chúng nhảy cả xuống thuyền, làm lật thuyền đi, các huynh đệ cũng theo đó mà ngã nhào xuống nước!
- Lúc này thì bọn tôi càng tiêu rồi, sức lực đầy người, nhưng lại không sử dụng được, người nào người nấy bị uống phải rất nhiều nước sông, khó khăn lắm mới dẫn theo ba mươi mấy vị huynh đệ chạy trở về được, các huynh đệ còn lại chắc là đã bị bọn chúng bắt giữ rồi!
Anh Mộc nổi cơn thịnh nộ:
- Tên đại ngu đần nhà ngươi, ngươi cứ thế mà mang theo mặt xám mày tro trở về ư? Đi! Ngươi mau chóng dẫn theo người, giết qua đó cho ta, cướp người trở lại!
Đan Nhi cầm kiếm nhắm vào ngực của Anh Mộc mà đâm tới:
- Nói hươu nói vượn cái gì? Có bản lĩnh thì con vịt lên cạn nhà ngươi, dẫn theo người mà đánh một trận dưới nước, đảm bảo ngươi sẽ bị nước sông dìm chết.
Anh Mộc ngẩn người, đang lúc muốn liều mình tiến lên trước, lại phát hiện bản thân mình cũng là con vịt lên cạn, dìm trong nước cũng như món hàng bị vứt bỏ.
- Đừng ầm ĩ nữa!
Trần Tiểu Cửu nghe hiểu chân tướng sự tình rồi, quay người đỡ Cao Cung đứng dậy, vỗ vào vai của gã, tán thưởng nói:
- Cao Cung giỏi lắm, tuy rằng không biết bơi, nhưng đã dẫn được phần lớn huynh đệ trở về, làm tốt lắm!
Hắn lại nói với Anh Mộc:
- Chuyện này không trách Cao Cung được, ngược lại trách ta không suy tính chu toàn, các huynh đệ đều là vịt lên cạn, không biết bơi, biết phải làm sao chứ?
Anh Mộc vẻ mặt lo âu nói:
- Cửu ca, số huynh đệ bị bắt giữ kia phải cứu về bằng cách nào đây?
Trần Tiểu Cửu nói:
- Điều này không phải lo lắng, chúng ta không phải cũng đã bắt được mười mấy tay đánh đấm của Long Đại ư? Đoán chừng một lúc sau, Long Đại sẽ mang người đến trao đổi thôi.
Hắn vừa nói dứt lời, liền thấy nơi xa cách đó hai trăm mét, Long Đại đã dẫn theo một đại đội người ngựa từ phía xa đi tới, sau lưng còn trói theo mười mấy tay đánh đấm của quân đoàn Anh Mộc.
Trần Tiểu Cửu cũng tiến lên trước chào đón, hai bên nói năng vài câu, liền trao đổi số huynh đệ bị bắt cho nhau!
Vẻ mặt Long Đại cười cười, hết sức tự nhiên nói:
- Ta vốn cho rằng Trần Tiểu Cửu ngươi lợi hại lắm cơ, hóa ra cũng thường thôi, ta chẳng ngại nói cho ngươi biết, trên đất liền, Trần Tiểu Cửu ngươi xưng vương, nhưng ở dưới nước, lại là thiên hạ của Long Đại ta, ngươi muốn tranh hùng với ta trên sông, ta sẽ để từng người các ngươi chết dưới sông mà nuôi ba ba!
Các huynh đệ sau lưng Long Đại ầm ầm vang lên tiếng cười, nghĩ kỹ lại, số vịt dưới nước này, nhất định có ưu thế hơn so với số vịt lên cạn của Trần Tiểu Cửu.
Cho dù là nhân vật lợi hại vênh váo chăng nữa, nếu như xuống nước, không biết bơi, chắc hẳn cũng sẽ lập tức chầu trời.
Trần Tiểu Cửu lại không thèm để ý đến những lời chế giễu của Long Đại, mỉm cười nói:
- Ngươi gấp cái gì? Kỳ tích chắc chắn sẽ có, nhớ ngày đó, quân đoàn Anh Mộc không đến năm người, chỉ trong khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi, khuếch trương lên thành vài trăm người. Tuy rằng hiện giờ phần lớn quân đoàn Anh Mộc không quen thuộc với nước, nhưng qua vài tháng nữa, có lẽ người nào người nấy đều có thể ngâm mình trong nước bảy hay tám ngày? Đến lúc đó, sẽ là những ngày tháng chịu khổ của Long Đại ngươi rồi …
Long Đại cười ha hả:
- Ôm mộng hão huyền! Ta sẽ đợi xem kịch hay của ngươi, đợi một ngày ta đến quấy rầy ngươi một lần, để xem ngươi ứng phó thế nào!
Bỏ lại vài câu nói ác ý, y dẫn theo một đám người, vô cùng hống hách mà rời khỏi bến tàu của Trần Tiểu Cửu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tuy rằng ngoài miệng Trần Tiểu Cửu không phục, nhưng trong lời nói của Long Đại cũng có chân lý tuyệt đối.
Một đám vịt lên cạn, làm sao tranh hùng với con rồng lớn tung tăng như cá dưới sông, nhưng cho dù có vào thành thuê những người biết thủy tính cũng không ổn.
Hiện giờ đã đi vào một cái vòng lẩn quẩn: biết đánh trận thì không biết bơi lội, biết bơi lội thì không biết thủy vận, biết thủy vận thì không biết đánh trận, nhân tài ba trong một như vậy, cũng thật là làm khó Trần Tiểu Cửu.
Lúc giữa trưa, Trần Tiểu Cửu vẫn đứng ở bến tàu, nhìn ngắm con sông rộng lớn mênh mông và những con thuyền màu trắng xóa, lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh cảm giác hết thời.
Lúc này hắn muốn hóa thân thành một con rồng, đi lật úp tất cả các con thuyền của đám người Long Đại kia, chìm hết xuống dưới đáy sông mới tốt.
Đan Nhi thấy Trần Tiểu Cửu khó xử, cũng không biết phải an ủi như thế nào.
Nàng bĩu môi chủ động kéo tay hắn, dịu dàng nói:
- Tiểu Cửu, ngươi sầu não gì thế? Đêm nay ta sẽ đến nhà của Long Đại, cắt cái đầu chó của y, vứt xuống dưới sông, tất cả chẳng phải sẽ được giải quyết dễ dàng sao?
Cô nàng này, chỉ biết hành thích! Nàng tưởng đó là cậu bé đang tập làm người lớn hay sao?
Việc hành thích kỹ thuật cao như vậy, hoặc giả chỉ có siêu cấp cao thủ như Nguyệt Thần tỷ tỷ thì mới có thể đảm nhận được, cho dù là nhân vật như Hoa muội muội, chỉ e rằng cũng không dám tùy tiện hành sự, huống chi là một tiểu nha đầu đơn thuần như nàng?
Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Đan Nhi quan tâm đến Tiểu Cửu như vậy, lần đầu tiên chủ động kéo tay của Tiểu Cửu, trong lòng hắn rất vui mừng, tâm sự phiền muộn trong lòng dường như đã tan biến đi hết phân nửa.
Ôi…mặc kệ trước đã, đang buổi ban trưa, ngẩn ngơ gì chứ? Xe đến chân núi ắt có đường, thuyền xuống dưới nước tự động đi, vẫn là khẩn trương lắp đầy cái bụng quan trọng hơn.
Hắn quay người lại, vui vẻ nắm lấy tay của Đan Nhi, liền đi trở về!
Đột nhiên, trước mặt lại có mười mấy gã đàn ông sắc mặt xám xịt, thân hình tráng kiện, trên mặt tràn đầy thần sắc kiên nghị, một thiếu nữ mặc áo đầm màu trắng đứng lẫn trong đám đàn ông đó, trông có vẻ rất là yếu đuối và nhỏ bé!
Theo khoảng cách ngày càng rút ngắn giữa hai bên, thân hình nhỏ xinh của thiếu nữ áo trắng, toàn bộ hiển hiện trước mặt Trần Tiểu Cửu.
Mái tóc chấm vai và làn váy dịu dàng phất phơ tung bay trong gió, ngọn gió uy vũ trên mặt sông đem chiếc váy liền áo mỏng manh áp sát vào người của nàng ta, phối với ánh nắng ấm áp và màu xanh lam của mặt sông, thân hình nho nhã này toát ra một phong tình thu hút lòng người, một nỗi ưu thương khiến người ta thương tiếc, chỉ có điều, trước ngực nàng ta bằng phẳng, để lại chút khiếm khuyết trên thân hình yêu kiều kia.
Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ cười một cái, cô gái như "sân bay" này, chính là cô nàng mê trai đã từng trao đổi áo ngực và quần lót với hắn.