Siêu Cấp Gia Đinh Chương 647: Nàng rốt cuộc là ai?

Cỗ xe ngựa vốn dành cho nữ nhân, thùng xe hẹp, một người ngồi thì rộng, nhưng hai người thì lại có vẻ chật chội.

Trần Tiểu Cửu dáng người to lớn, nên chiếm một diện tích không nhỏ, ngồi cùng với Y Đằng Tuyết Tử mặc kimono làm cho nàng muốn cử động thân thể một chút cũng không được.

Thời tiết nóng bức, thùng xe nhỏ, càng nóng hơn. Y Đằng Tuyết Tử mặc một bộ ki-mô-nô sạch sẽ, lại không thể động, được một lúc, trên trán liền đổ ra một tầng mồ hôi tinh mịn.

Trần Tiểu Cửu ha hả cười, lại lấy khăn tay làm bộ xum xoe.

Khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Y Đằng Tuyết Tử, một rặng mây đỏ liền làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Y Đằng Tuyết Tử vung vẩy cánh tay nhỏ bé quạt:

- Nóng quá!

Trần Tiểu Cửu khẽ ngửi, vui cười nói:

- Thơm quá!

- Ba hoa...

Y Đằng Tuyết Tử lườm hắn một cái, buồn bã nói :

- Bộ ki-mô-nô này thoạt nhìn thì đẹp, nhưng giữa trời nóng vậy mà mặc vào thật đúng là chịu tội, nữ nhân muốn đẹp hơn chút, cũng thật không dễ dàng.

Trần Tiểu Cửu cười ha hả nói:

- Nếu nàng là khó chịu vì nóng thì cởi ki-mô-nô ra, không mặc cái gì, thân mình quang đãng mới là mát mẻ nhất.

Y Đằng Tuyết Tử si ngốc mỉm cười, đôi mắt quyết rũ chớp chớp :

- Nếu cởi ki-mô-nô ra, nhất định là mát mẻ, nhưng lại sợ công tử nóng…

Hai người một đường vui cười bắt chuyện, thời gian trôi mau, chỉ chốc lát sau liền chạy tới phủ đệ Tào công công !

Trần Tiểu Cửu để cho Y Đằng Tuyết Tử ngồi lại xe ngựa không được lộ diện, một mình đi xuống xe, vội vã đi vào dịch quán Tào công công .

Y Đằng Tuyết Tử nhìn bóng dáng phong thần tuấn lãng của Trần Tiểu Cửu, trong lòng gợn sóng từng đợt. Ở cùng hắn gần gũimột chút, ngồi cùng một cỗ xe ngựa, cảm giác thật kỳ diệu!

Nàng nhẹ nhàng khoan khoái thở một hơi. Lời nói hài hước, dáng người thoăn thoắt, tất cả đều truyền ra hương vị quyến rũ!

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, buông mành xuống, lại che kín cửa xe, sau đó từ trong thùng xe truyền đến tiếng cởi quần áo xoàn xoạt. Một lúc sau cửa xe lại mở ra, màn xe theo làn gió nhẹ nhàng phập phồng.

Trần Tiểu Cửu cảm thấy mình quá thông minh, không ngờ có thể sử dụng một ý tưởng lừa dối được Tào công công chạy loạn xung quanh. Lúc vừa đi vào vừa vặn Tào công công nói cho hắn đã tìm được Thiên Sơn tuyết liên rồi, lại vừa lúc Y Đằng Tuyết Tử cần dùng tới.

Hắn cùng với Tào công công hàn huyên hai câu, liền giả vờ giả vịt nói cấp cho Tào công công cách phối thang thuốc!

Tào công công được sủng ái mà lo sợ, thực sự nghĩ rằng Trần Tiểu Cửu vì lão tận tâm hết sức phối ra viên thuốc, vui mừng quá đỗi, trong lòng không có một chút hoài nghi, vội vàng chỉ bảo Khang Thiết chuẩn bị tốt mấy vị báu vật lấy ra, đưa cho Trần Tiểu Cửu.

Trần Tiểu Cửu mở hộp ra vừa nhìn, bên trong không chỉ có Thiên Sơn tuyết liên, còn có nhân sâm Bạch Sơn, có độc thiềm Tây Vực, thập tam lân Nam Hải!

Trong lòng thầm hô đã nghiền, lão thái giám này thời gian ngắn như thế đã tụ tập nhiều báu vật như vậy, thế lực lão dấu diếm thật đúng là khổng lồ, quả thực không thể coi thường.

Hắn giả vờ giả vịt nhìn nhìn, có chút không hài lòng nói:

- Tào công công , không phải ta soi mói, ngài xem xem, Thiên Sơn tuyết liên này quá nhỏ, chỉ lớn bằng quả hạnh đào thế này thì dùng thế nào? Bạch sơn nhân sâm gầy yếu, vừa nhìn đã biết là mặt hàng không dinh dưỡng, còn có này thập tam lân Nam Hải này làm sao là Kim Lân, rõ ràng chính là Thanh Lân thôi!

Hắn kén cá chọn canh một chút, nhưng làm Tào công công cả kinh, sắc mặt xanh mét, nổi giận khiển trách Khang Thiết:

- Người dưới làm cái gì thế này? Không ngờ dám lấy hàng giả ra lừa gạt ta? Lại còn bị Trần công tử tuệ nhãn nhìn thấu hết? Còn không khẩn trương sai bảo xuống tiếp tục tìm? Ai dám bất lực xem ta cắt đầu kẻ đó.

Khang Thiết nhìn thoáng qua Trần Tiểu Cửu, trong lòng đại hận!

Tuy gã không biết thang thuốc này Tào công công dùng làm gì, nhưng Trần Tiểu Cửu mới nói mấy câu đã khiến gã gặp tai bay vạ gió, trong lòng khổ sở, có oan không có chỗ kêu. Gã chỉ dám vụng trộm mắng chửi Trần Tiểu Cửu, rồi mới không cam lòng đi xuống.

Tào công công quay đầu lại, vẻ mặt ôn hoà nói:

- Trần công tử, mấy thứ đồ dư này còn có thể làm thuốc sao?

Trần Tiểu Cửu làm bộ thận trọng suy nghĩ một chút, chỉ vào báu vật hiếm có trong hộp, khinh thường nói:

- Mấy thứ gân gà này ăn không mùi vị, vứt bỏ thì đáng tiếc, thôi thì, ngựa chết chữa làm ngựa sống, tạm thời ta cầm lại đi thử nghiệm một phen. Phàm là có một tia hy vọng ta đều sẽ hết sức. Tuy nhiên, những dược liệu này Tào công công còn phải nắm chắc việc tìm kiếm, cũng không thể kéo dài nữa, đừng để ta đợi!

Bản lĩnh nói dối của hắn thực không tầm thường, lơ mơ một tí đã nói kỳ trân dị bảo thành một đống rác rưởi không cứu được, mà mặt không đỏ, hơi thở không yếu.

Tào công công khúm núm, liên tục đáp ứng.

Hàn huyên trong chốc lát, Trần Tiểu Cửu liền đứng dậy cáo từ!

Đợi đến lúc hắn đi ra khỏi cửa dịch quán, nghĩ đến gương mặt khẩn trương, khuôn mặt gầy guộc của Tào công công lại không nhịn được ôm bụng cười to.

Hắn vừa cười vừa đi về xe ngựa, trong chớp mắt vén màn xe lên, nụ cười của hắn đột nhiên cứng lại, thay vào đó là ánh mắt tham lam, còn có tiếng thở dốc dồn dập.

Trong thùng xe lan ra một mùi thơm tràn ngập hương vị nóng bỏng.

Y Đằng Tuyết Tử sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mông lung, không biết từ bao giờ đã thay đổi bằng một chiếc váy hoa mát mẻ.

Một tay tao nhã khẽ vuốt tóc, tay còn lại thì hơi ngượng ngùng, lại có vài phần ý tứ khiêu khích hàm súc, nhẹ nhàng che trên gò đất nhỏ đầy hoa thơm cỏ lạ dưới rốn.

Vòng eo hơi ưỡn về phía trước khiến đôi phong nhũ trông như hình bán cầu có đỉnh, kiêu ngạo dựng lên trong thùng xe, khiến lòng người say đắm.

Đường cong tuyệt đẹp cực kỳ hấp dẫn hơi vặn vẹo, tản ra hơi thở quyến rũ.

Bị hình ảnh trước mắt mãnh liệt tấn công thị giác, lồng ngực Trần Tiểu Cửu dần bành trướng, trái tim không ngừng nhảy lên bình bịch! Hắn há miệng, lắc đầu cười:

- Tuyết Tử tiểu thư đúng là mát mẻ hơn, thì Tiểu Cửu lại phát hỏa lên rồi.

- Nóng thật hả? Ta không tin?

Hai má trắng nõn, mềm mại đàn hồi không nhịn được phải che đi, chẳng qua chỉ một chút sau nàng liền khanh khách cười nũng nịu, trên mặt nổi lên từng đóa mẫu đơn kiều diễm đỏ ửng.

Trần Tiểu Cửu đương nhiên biết quẫn cảnh của mình, cảnh đẹp hương diễm như thế nếu còn không phản ứng còn có thể kêu là nam nhân sao?

Hắn vội vàng ngồi xuống, hai chân khép lại, dấu đi vẻ túng quẫn của mình, thả chiếc hộp báu lên đùi Y Đằng Tuyết Tử, đắc ý nói:

- Cho nàng xem thứ tốt.

Thùng xe vốn hẹp, quần áo Y Đằng Tuyết Tử lại đơn giản đi nhiều. Trần Tiểu Cửu ngồi xuống, không thể tránh những lần đụng chạm vào da thịt trên kiều đồn của Y Đằng Tuyết Tử.

Thân mình Y Đằng Tuyết Tử thình lình run lên, nghiêng mình về trước một chút.

Nàng cảm thấy lưng khó chịu, oán giận liếc Trần Tiểu Cửu một cái rồi lại ngồi thẳng, tùy ý cho Tiểu Cửu chiếm chút tiện nghi. Chẳng qua trong lòng nàng lại không ngừng bang bang nhảy loạn.

- Đây là cái gì? Chẳng lẽ thật sự là tuyết liên sao?

Y Đằng Tuyết Tử do dự, nhẹ nhàng mở hộp ra, vừa nhìn thấy kỳ trân dị bảo bên trong thì không khỏi lộ ra thần sắc không thể tin nổi.

Nàng kích động nắm chặt bàn tay Trần Tiểu Cửu, mắt sáng lên vài phần, run rẩy nói:

- Công tử từ đâu mà có? Chẳng lẽ trộm của Tào công công ? Hoặc là lừa được?

Lúc nàng kích động tiếng nói lớn hơn rất nhiều.

Trần Tiểu Cửu một tay che lấy cái miệng nhỏ nhắn của Y Đằng Tuyết Tử, làm động tác "Xuỵt".

Hắn thò đầu ra ngoài dòm ngó, thấy tiểu tử đánh xe đang đứng dưới bóng cây cổ thụ cho đỡ nóng, lòng nhẹ đi, khẽ điểm lên trán Y Đằng Tuyết Tử một cái, u oán nói:

- Tuyết Tử tiểu thư, thực sự nàng không thể làm ta bớt lo, làm ta sợ muốn chết.

Động tác khẽ cười, ngôn ngữ u oán, nghĩ thế nào cũng thấy giống như tình nhân vậy.

Y Đằng Tuyết Tử run rẩy, cử động thân thể một chút, tránh được động tác vô cùng thân thiết của hắn, nói:

- Sao ta không biết công tử muốn giữ bí mật chứ, công tử nói mau, có phải là trộm được không?

Trần Tiểu Cửu cười nói:

- Chuyện này nàng đừng quản, tóm lại, chuyện này là bí mật, bất kỳ ai cũng không thể cho biết. Nếu nàng nói cho bất kỳ ai biết, thì chính là muốn tính mạng của ta, về sau sẽ không còn được gặp lại ta nữa.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Ta lừa nàng sao ? Nhưng ta mạo hiểm sinh mạng mình chữa bệnh cho nàng như vậy, nàng cũng đừng hại ta.

Y Đằng Tuyết Tử trừng mắt, lè lưỡi, cười khẽ nói :

- Công tử yên tâm, ta không phải người vong ơn phụ nghĩa.

Nàng nâng Thiên Sơn tuyết liên thanh thuần lạnh lẽo như băng, cẩn thận nhìn nửa ngày mới nói với Trần Tiểu Cửu :

- Công tử thực sự tặng Thiên Sơn tuyết liên cho ta ?

- Thật sự!

Trần Tiểu Cửu nhún vai.

- Còn những thứ khác nếu nàng thích cũng có thể cầm.

- Công tử không đau lòng sao?

Y Đằng Tuyết Tử truy hỏi đến cùng.

- Đau lòng!

Đôi mắt Trần Tiểu Cửu đầy u quang, cười hì hì nói:

- Nhưng ta càng đau lòng vì vết thương trên lưng nàng .

Bàn tay hắn khẽ động, mới phát hiện vẫn bị Y Đằng Tuyết Tử nắm chặt.

Y Đằng Tuyết Tử rút bàn tay nhỏ về, ánh mắt quyến rũ nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của Trần Tiểu Cửu, cảm thấy ngượng ngùng.

Nàng xoay người, không nhìn Trần Tiểu Cửu nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ buồn bã nói:

- Không có lý do, công tử đau lòng vì ta làm gì? Ngay cả làm sư đệ của ta công tử cũng không muốn. Chúng ta một chút quan hệ cũng không có! Nguồn truyện: TruyệnYY.com

- Sao lại không chút quan hệ nào?

Trần Tiểu Cửu nắm lấy đầu vai của nàng, cưỡng ép xoay nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ câu nhân của nàng, cười nói:

- Không phải nàng đã cứu ta một mạng sao? Giờ vừa lúc trả lại nhân tình cho nàng , đỡ khiến lòng ta thấy không nỡ.

Y Đằng Tuyết Tử chuyển mắt, tự mình xem xét vẻ mặt Trần Tiểu Cửu, lâu sau mới buồn bã nói:

- Công tử nghĩ một đằng nói một nẻo.

Ta choáng!

Trần Tiểu Cửu cầu khấn: cô bé à, cô là thần được không, ca ca ta hành động tốt như vậy, rốt cuộc cô làm sao thấy ta nghĩ một đằng nói một nẻo?

Y Đằng Tuyết Tử đậy nắp hộp lại, trả cho Trần Tiểu Cửu, sắc mặt bình tĩnh nói:

- Đừng nói nữa, công tử rốt cuộc là có ý gì?

- Ta là người keo kiệt như vậy sao? Cho nàng chính là cho nàng !

Trần Tiểu Cửu lại lần nữa đưa hộp cho Y Đằng Tuyết Tử, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của nàng, nhìn chăm chú rất lâu mới buồn bã nói:

- Thực ra ta thầm muốn hỏi Tuyết Tử tiểu thư, nàng rốt cuộc là ai? Ngàn dặm xa xôi đi vào Đại Yến, rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao phải khổ tâm chuẩn bị thu ta làm sư đệ? Lại vì sao muốn vào thanh lâu làm hoa khôi? Lại vì sao bị người khác đuổi giết? Nàng có thể trả lời ta sao?

Những câu hỏi liên tiếp lại như lưỡi dao liên tục chém vào lòng nàng.

Y Đằng Tuyết Tử lập tức kinh ngạc ngơ ngẩn, trong mắt liền phiếm hồng, sao động không ngừng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-645/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận