Chu lão phu nhân cúi người, đôi mắt trở nên sâu xa, thẫn thờ nhìn vòng ngọc trong tay, tích tụ từng chút sức lực, buồn bã nói:
- Đây là lễ vật mà cha Mị Nhi tặng cho ta. Từ lúc cha nó bị hại, Chu gia đang êm ấm bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, mà khủng hoảng mạnh mẽ khiến cho lòng ta đông cứng lại.
Trần Tiểu Cửu Cửu hạ giọng nói:
- Khủng hoảng gì?
Chu lão phu nhân nói:
- Lão gia vừa mới chết, Chu gia huynh đệ phản bội, lại bị người thầm xúi giục ly gián, không thể ngờ được liền xu thế sụp đổ, ta sao có thể để cho sản nghiệp Chu gia trên tay ta kết thúc? Cho nên... Ta khôngthể không thay bằng trái tim băng giá.
- Càng làm ta cảm thấy khiếp sợ, thương tâm, chính là lão gia cũng không phải bị bệnh chết, mà là bị ám sát chết. Tận đến giờ còn chưa tra ra hung thủ, đây mới là nỗi đau lớn nhất trong lòng ta! Chuyện này cũng khiến ta nghi ngờ bất kỳ kẻ nào, nhất là...
Chu lão phu nhân đảo mắt, mới thản nhiên nói:
- Nhất là Hỗ Tam nương ...
- Hỗ Tam nương ?
Trần Tiểu Cửu Cửu nghe được cái tên này, trong lòng còn có chút mất tự nhiên, tự thẹn với lương tâm mà xấu hổ.
Chu lão phu nhân sắc mặt trầm trọng, như nói thầm:
- Rất nhiều chuyện ngươi cũng đã rõ, ta cũng sắp chết rồi, chẳng cần phải giấu diếm. Hỗ Tam nương mới là người lão gia yêu, là ta vung đao cướp người yêu, dùng thủ đoạn chiếm lão gia làm của riêng!
- Cho nên, lão gia chết chắc chắn có quan hệ với ả đạo phỉ Hỗ Tam nương này. Nàng ta chính là không muốn cho ta hạnh phúc, muốn khiến cho ta phải chìm trong cô đơn, tịch mịch, hậm hực mà chết.
- Cũng vì thế mà tính tình của ta trở nên lạnh lùng quái đản. Trước khi chưa tra ra hung phạm, ta không tin bất cứ kẻ nào, ta nhất định phải không chế tất cả mọi người trong tay ta, trong đó đương nhiên bao gồm cả kẻ tài hoa trác tuyệt, nhất là ngươi! Trong thâm tâm ta thậm chí còn có sợ hãi mơ hồ, sợ ngươi mới chính là người được phái tới, đánh cắp gia nghiệp Chu gia.
- Ta?
Trần Tiểu Cửu nghe lão phu nhân năm ba câu tóm tắt ác khí bà giữ trong người nhiều năm như vậy, dường như cuối cùng cũng đã trút được gánh nặng trong lòng.
Lão phu nhân lại nói:
- Ta chỉ là một nữ nhân cơ khổ, chỉ có lạnh lùng mới có thể nắm Chu gia trong tay, cũng mới có cơ hội tìm ra hung thủ chân chính. Mà ngươi, vừa lúc Chu gia chịu đủ khó dễ của Lý gia, lại vào thời khắc mấu chốt huynh đệ phân tranh quyết liệt mà tiến vào.
- Điều quan trọng nhất chính là, tuy ngươi tài hoa hơn người nhưng không có hộ tịch. Ta không biết ngươi từ đâu mà ra, từng ở nơi nào, tất cả đều không biết. Ngươi bảo làm sao ta có thể không nghi ngờ ngươi sẽ gây bất lợi cho Chu gia đây?
Trần Tiểu Cửu tiếp lời:
- Bởi vì lưng đeo trách nhiệm nặng nề, bà mới xuất thủ đoạn để cho ta vào Chu gia làm nô tịch?
Lão phu nhân vô lực gật gật đầu:
- Tuy rằng ngươi là ngườivô tội, gặp bất công, nhưng đứng ở lập trường của ta, ta không có lựa chọn nào khác, nhất định phải làm như vậy. Hiện giờ ngươi có thể hiểu nỗi khổ của ta chưa?
Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ cười cười:
- Ta hiểu bà, nhưng không đồng ý. Nguyên nhân gốc rễ chỉ có thể nói rằng ánh mắt của bà quá kém. Nếu không phải có đôi huynh muội Trư Ngộ Năng, Mị Nhi khiến cho ta không thể dứt bỏ được, bà cảm thấy ta sẽ trở về sao?
Chu lão phu nhân đang vô lực bỗng nhiên cười quỷ dị:
- Ta có thể cảm giác được ngươi đối tốt với Trư Ngộ Năng là thật tâm. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới cảm thấy không đành lòng! Bởi vậy mới xé tan công văn nô tịch của ngươi.
Lão phu nhân nói tới đây chợt đau thương, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Trần Tiểu Cửu, hỏi:
- Nhưng, ta không ngờ được, ngươi lại thực sự có liên hệ với Hỗ Tam nương , đây là chuyện mà ta sợ hãi hoàn toàn làm tan biến hi vọng của ta. Mặc kệ là ân oán cá nhân hay là vì nghiệp lớn Chu gia, ta đều không thể cho ngươi nán lại Chu gia nữa...
Trần Tiểu Cửu thở dài nói:
- Vậy sao bà lại thay đổi chủ ý? Muốn gặp ta? Không sợ dẫn sói vào nhà sao?
- Dẫn sói vào nhà?
Lão phu nhân cười lắc đầu:
- Một bà già sắp chết như ta còn có thể đề phòng được con sói như ngươi sao? Hiện giờ trong lòng ta vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm với ngươi được, nhưng ta biết yêu một nữ nhân sẽ vì nàng mà trả giá tất cả. Chỉ cần trong lòng ngươi thật sự yêu Mị Nhi, muốn Mị Nhi, chung quy sẽ không làm ta thất vọng .
Trần Tiểu Cửu ngẫm nghĩ một chút nói:
- Người đã sắp chết, nên làm điều thiện! Nếu bà đã nghĩ thông rồi có phải nên đồng ý chuyện tốt của ta với Mị Nhi không?
Chu lão phu nhân suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ cười nói:
- Ta là bà già ác độc, tàn nhẫn, chuyên chia rẽ uyên ương sao? Lời ngươi nói rất không có đạo lý.
- Sao không có đạo lý?
Trần Tiểu Cửu cười cười, mới buồn bã nói :
- Tuy Mị Nhi là cốt nhục Chu gia, nhưng cũng không phải con đẻ của bà. Chỉ bằng ánh mắt, khí chất của Mị Nhi, so với Hỗ Tam nương có gì khác biệt?
- Ngươi... Ngươi câm mồm!
Chu lão phu nhân đột nhiên thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệch, run run chỉ vào Trần Tiểu Cửu, ánh mắt tất cả đều là thần sắc hoảng sợ, nghẹn ngào một tiếng, không ngờ hôn mê bất tỉnh.
Ai... Lão phu nhân, kích động như vậy làm gì?
Trần Tiểu Cửu đi lên, vận một ít chân khí, đỉnh đầu lão phu nhân toát ra mồ hôi, yếu ớt tỉnh lại.
Bà vô lực dựa vào gối, hơi thở mong manh thở dài:
- Tiểu Cửu Cửu a! Ngươi quá thông minh, trời cũng khiếp sợ. Chuyện thiên hạ này không việc gì có thể giấu diếm ngươi! Ai…
- Tiểu Cửu! Ta van cầu ngươi! Mị Nhi là một tay ta nuôi lớn, cảm tình giữa ta với Mị Nhi rất sâu, sớm đã coi Mị Nhi là con đẻ của ta. Nếu không phải chuyện gì thay đổi quá đột ngột, cầu xin ngươi giữ bí mật cho ta, nếu không, ta chết không nhắm mắt! Ta... lão bà này quỳ xuống cầu ngươi.
Lão phu nhân nước mắt ngang dọc, cố sức vực dậy thân mình, muốn quỳ xuống trước mặt Trần Tiểu Cửu.
Trần Tiểu Cửu rất khó chịu, người, đã đến lúc tuổi xế chiều, đứng trước cửa sống chết rồi vẫn không bỏ được thân tình. Hắn vội vàng đỡ lấy Chu lão phu nhân, đặt bà nằm ổn thỏa, cất cao giọng nói:
- Lão phu nhân yên tâm, tuy rằng ta giảo hoạt nhưng chuyện nặng nhẹ vẫn phân biệt rất rõ ràng.Ta có thể cam đoan với bà, tuyệt không nói chuyện này cho Mị Nhi, bà cứ việc yên tâm.
Lão phu nhân nghe Trần Tiểu Cửu cam đoan, trong lòng cảm thấy kiên định rất nhiều, bỗng nhiên nở nụ cười sâu xa khó hiểu: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
- Ngươi có biết tầng quan hệ này đối với ngươi mới có lợi, đỡ cho ngươi làm ra chuyện bại hoại nhân luân. Có Mị Nhi, ngươi liền không cần si tâm vọng tưởng .
Lão phu nhân thở phào một cái, lại lộ ra nụ cười thắng lợi.
Trần Tiểu Cửu rất rõ ràng ý lão phu nhân, nhưng hắn là kẻ coi rẻ cái gọi là lễ pháp gì đó, đối với lời của lão phu nhân chỉ khịt mũi một cái! Ở trong mắt hắn, tình yêu là số một, về phần ba cái thứ linh tinh gì đó đều phải nhường đường cho tình yêu tất.
Chỉ cần có thể giữ kín bí mật này không cho ai biết còn có việc gì không thể chấp nhận? Trần Tiểu Cửu tự sướng nghĩ, cũng nở nụ cười cao thâm khó lường.
Lão phu nhân nhìn điệu cười của hắn như đã dự cảm được một số thứ, giờ phút cuối cuộc đời, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Trần Tiểu Cửu, lắc đầu thở dài đầy mất mát:
- Nghiệt do ta gây, bị báo ứng là nên, nhưng bất kể thế nào, ngươi muốn cho Mị Nhi hạnh phúc thì đừng làm cho nó thương tâm, tuyệt vọng, bằng không... Bằng không ta thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi.
Nói đến này, lão phu nhân không ức chế được áp lực trong lòng, hộc ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã là không xong. Trần Tiểu Cửu truyền cho bà ít chân khí, lão phu nhân mới bình ổn được.
Lâu sau, lão phu nhân mở to mắt, chỉ chỉ ra ngoài cửa, Trần Tiểu Cửu hiểu ý, mở cửa gọi Chu Mị Nhi với Trư Ngộ Năng ở ngoài cửa vào.
Chu ánh mắt Mị Nhi và Trư Ngộ nhìn Trần Tiểu Cửu đã hiểu, chạy vọt tới giường lão phu nhân, nức nở khóc đứng lên.
- Mẫu thân! Mị Nhi không thể không có Mẫu thân! Mẫu thân mau tỉnh lại... Mau tỉnh lại đi... Mẫu thân...
Trư Ngộ cũng quỳ một bên, cầm lấy bàn tay gầy guộc của lão phu nhân, thầm rơi lệ.
Mị Nhi, Ngộ Năng, các con đừng khóc, là người thì sẽ già, cuối cùng cũng có một ngày như vậy!
Lão phu nhân miễn cưỡng tươi cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Mị Nhi, lại chỉ vào Tiểu Cửu nói nhỏ:
- Mị Nhi, mẫu thân... Mẫu thân chúc các con hạnh phúc...
- Mẫu thân! Mị Nhi không muốn xa người!
Chu Mị Nhi lưu luyến không rời, khóc lóc bi thương như con chim nhỏ.
Lão phu nhân lại từ tốn nói:
- Ngộ Năng, Mị Nhi, Tiểu Cửu, ta còn có một tâm nguyện, tâm nguyện này nếu có thể hoàn thành, ta chết mới nhắm mắt.
- Tâm nguyện gì, mẫu thân?
Chu Mị Nhi nghẹn ngào hỏi.
Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói:
- Phụ thân con là bị người giết chết, cho đến hôm nay ta vẫn không thể tra ra rốt cuộc là người phương nào gây nên? Nếu các con có thể tra ra hung phạm là ai, nhất định phải bắt nó nghiền xương thành tro, sau đó đến mộ trước nói cho... nói cho ta biết một tiếng, như vậy, mẫu thân mới có thể nhắm mắt.
- Mẫu thân! Mị Nhi nhất định hoàn thành tâm nguyện này cho mẫu thân.
Hai mắt Chu Mị Nhi đẫm lệ, kéo Trần Tiểu Cửu đến bên, nói:
- Chàng mau hứa với mẫu thân ta, nhất định phải giúp mẫu thân ta tra ra hung phạm.
Ta hứa như thế nào? Loại chuyện này, các người vài chục năm không điều tra ra, ta điều tra như thế nào?
Tuy nhiên, Trần Tiểu Cửu sẽ làm người mất hứng. Nói chuyện cát tường với người sắp mất chính là hành động vĩ đại lấy giúp người làm niềm vui, hắn cầm lấy bàn tay khô gầy của lão phu nhân, vỗ ngực nói:
- Lão phu nhân yên tâm! Chỉ cần có ta ở đây, không chuyện gì không làm được!
- Vậy… vậy thì tốt!
Lão phu nhân cố nhìn hết một lượt Trư Ngộ Năng, Mị Nhi, Tiểu Cửu, khuyên răn:
- Các con... Các con là hy vọng của Chu gia! Ngàn vạn lần... Ngàn vạn lần không được chia... cách ra...
Nói tới đây, đã không còn tiếng nào, một đời nữ nhân cường liệt tay nắm nhân sinh, đã kết thúc, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn.
- Mẫu thân...
Tiếng khóc thảm thiết vang vọng toàn bộ Chu gia...
**************
Chu lão phu nhân đã chết, chấn động toàn bộ Hàng Châu. Từng là một thế hệ nữ cường nhân hống hách dũng mãnh, mặt sắt uy nghiêm, khiến vô số người còn cảm thấy mới mẻ, dường như lắng đọng lại trong lòng bọn họ.
Mộ phần tổ tiên Chu gia ngay tại thành nam, gần một dòng suối nhỏ. Ngôi mộ được xây dựng bên cạnh dòng nước.
Đi theo chúng lão nhân cùng thời với lão phu nhân, Hàng Châu bắt đầu từ Chung Bân, các quan viên từ trên xuống dưới, còn có những đối thủ có cừu oán với lão phu nhân nhưng khâm phục thủ đoạn của bà, bao gồm Lý gia, Thạch gia đều tới tiễn đưa!
Trần Tiểu Cửu đã đến, càng làm cho lễ tang của lão phu nhân trở nên long trọng. Người cùng phía với Trần Tiểu Cửu có Thôi gia, Phan gia, còn có thương nhân hợp tác chặt chẽ với Trần Tiểu Cửu đều không thể không tới tham gia lễ tang lão phu nhân.
Hơn nữa, từ lúc này trở đi, bọn họ đã hiểu một chuyện cực kỳ quan trọng: hoá ra Trần Tiểu Cửu với Chu gia ngoài mặt thì bất hòa, nhưng xét gốc rễ thì Trần Tiểu Cửu với Chu gia vĩnh viễn đều là người một nhà.
Tin tức này, làm cho hầu hết thương gia cảm đại khái vạn phần, thầm tán thưởng: người có tình sẽ thành thân thuộc, Trần Tiểu Cửu với Chu Mị Nhi mới là một đôi phu thê trai tài gái sắc.
Mà tin tức này đối với Lý gia, Thạch gia mà nói, lại không khác sấm sét giữa trời quang. Việc này nghĩa là, kẻ thù của bọn họ không chỉ có là Chu gia, còn có Trần Tiểu Cửu càng mạnh hơn nhiều đang chờ bọn họ ứng phó!
Lý gia gia chủ Lý lão gia tử đứng ở mộ phần, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Trần Tiểu Cửu, trong lòng buồn bã: đúng thật là chuột kéo xẻng gỗ, đầu to còn ở phía sau!