Siêu Cấp Gia Đinh Chương 719: Vạch trần chân tướng.

Trên mặt Hàn Mặc Tuân đầy vết máu, hai má sưng húp, răng đã rụng rời.

Bộ dạng của lão lúc này thật điên cuồng, cố gắng đứng dậy, mí mắt cụp xuống, máu dính, nhưng không hề có chút sợ hãi nào.

Lão cũng không để ý tới sự phẫn nộ của Chu Mỵ Nhi, hướng con mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Cửu, ngoan độc nói:

- Được! Thời thế xuất anh hùng, ta chết trong tay ngươi, tâm phục khẩu phục.

Trần Tiểu Cửu cười một cách khinh thường:

- Người làm, trời nhìn: tự gây nghiệt, khó mà sống.

Lại dặn dò Chu Mỵ Nhi:

- Bây giờ chúng ta mở từ đường, để Hàn Mặc Tuân đối chất với liệt tổ liệt tông của Chu gia, nói cho rõ.

Lúc này, Hắc Sơn mới kéo Trư Ngộ Năng ra khỏi gầm giường, chỉ là tên này uống quá say, tuy bên ngoài hét đánh hét giết lâu như vậy, nhưng gã vẫn chưa hề tỉnh.

Trần Tiểu Cửu lấy nước lạnh, dội lên mặt gã, vận một chút nội lực cho gã, nắn bóp huyệt nhân trung, lát sau Trư Ngộ Năng dần tỉnh lại.

Ánh mắt mơ màng của Trư Ngộ Năng nhìn lướt qua Trần Tiểu Cửu, Chu Mỵ Nhi, Hắc Sơn, và bộ mặt sưng húp của Hàn Mặc Tuân, không khỏi kinh ngạc kêu lên:

- Sư phụ, sao sư phụ lại bị đánh thành ra thế này, răng đều rụng cả rồi.

Chu Mỵ Nhi hừ nói:

- Sư phụ cái gì? Lão là tên khốn kiếp!

Chu Mỵ Nhi vẫn chưa hết giận, cầm cây gậy lại đập vào đầu Hàn Mặc Tuân, khiến máu bắn ngược lại người của Trư Ngộ Năng.

Thấy ánh mắt kì lạ của Trư Ngộ Năng, Trần Tiểu Cửu thở dài nói:

- Hàn Mặc Tuân muốn giết huynh! Nếu không phải ta ra tay, e là huynh đã lên Tây Thiên rồi.

Sau đó, hắn kể lại tỉ mỉ tất cả những chuyện đã xảy ra cho Trư Ngộ Năng nghe.

Cho tới lúc này, Ngộ Năng mới từkhiếp sợ, chuyển sang phẫn nộ, đôi mắt trợn lên, chỉ vào mũi Hàn Mặc Tuân, tức giận mắng:

- Con chó đẻ này, dám hành hung với bổn thiếu gia ta sao? Xem ta chặt gẫy năm ngón chân của ngươi đây.

Nói rồi liền tung người lên, đấm đá, nếu không phải Trần Tiểu Cửu có ý ngăn cản, lão già Hàn Mặc Tuân này e rằng sẽ bị Trư Ngộ Năng đánh cho thừa sống thiếu chết.

Trư Ngộ Năng giải tỏa xong, từ trong cơn tức giận dần bình tĩnh lại, chỉ vào mũi Hàn Mặc Tuân, thở phì phì nói:

- Nói, sao ngươi lại muốn giết ta? Không phải vì lúc nhỏ bổn thiếu gia nhân lúc ngươi ngủ giật râu mép của ngươi đấy chứ? Hay là vì ta cho nước tiểu vào chén rượu của ngươi? Lẽ nào điều này có thể tạo thành động cơ để ngươi giết ta sao?

- Lão già, Chu gia chúng ta nuôi ngươi bao nhiêu năm, không ngờ ngươi lấy oán báo ân, ngươi…ngươi giải thích cho ta.

Hàn Mặc Tuân yếu ớt ngồi dậy, trên nét mặt uể oải đầy vẻ khinh thường:

- Chu gia các ngươi có ân với ta? Ha ha.., Chu gia các ngươi, cha ngươi, mẹ ngươi, còn cả tên chó Khổng Nghi Tần kia, các ngươi đều nợ ta, mấy đời cũng không trả hết.

Lời vừa nói ra, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc! Thấy cái cổ cứng của Hàn Mặc Tuân, dáng vẻ bảy không phục, tám không chịu, nghĩ bên trong lẽ nào có khúc mắc gì?

Trần Tiểu Cửu một mặt sai Hắc Sơn đưa Hàn Mặc Tuân tới từ đường, mặt khác để Trư Ngộ Năng sai người gọi Khổng Nghi Tần tới.

Nếu Hàn Mặc Tuân luôn mồm nói Khổng Nghi Tần nợ lão, vậy thì phải nghe xem, phải tìm Khổng Nghi Tần tới, ba mặt một lời, nói cho rõ.

Từ đường của Chu gia vẫn như cũ âm u phủ dày, ngoài tấm bài vị của Chu lão phu nhân mới bày thêm, những bài vị khác vẫn bài trí giống y như trước kia.

Vì không gây thêm phiền toái, vì để tra ra manh mối của vụ án trước, không muốn người ngoài biết được bí mật bên trong, Chu Mỵ Nhi không đánh thức thêm bất kỳ ai, ngay cả Hàn Mặc Tuân cũng bị Trần Tiểu Cửu và Trư Ngộ Năng một người kéo râu, một người kéo tóc, từ từ lôi vào trong từ đường.

Đương nhiên, sợ Hàn Mặc Tuân kêu đau, Trư Ngộ Năng liền nhét rẻ vào trong miệng lão, khiến lão phu tử này trợn mắt há mồm mà đành câm nín.

Tuy không đau tới chết, nhưng xém chút nữa cũng hôn mê.

Sau khi Khổng Nghi Tần biết tin, vội vàng chạy tới từ đường, thấy hiện trường, không khỏi vô cùng tò mò.

Sau khi Trần Tiểu Cửu giải thích với ông ta, trong đầu Khổng Nghi Tần vẫn không hiểu, nói rất quyết tuyệt với Hàn Mặc Tuân:

- Ta muốn nghe ngươi nói, ta có lỗi với ngươi chỗ nào.

Trần Tiểu Cửu đốt nến lên trước, sau đó mới từ từ đóng cửa từ đường lại.

Trong phòng chỉ có Trư Ngộ Năng, Chu Mỵ Nhi, Khổng Nghi Tần, Hàn Mặc Tuân, thêm mình nữa là năm người, Trần Tiểu Cửu ho nhẹ lên một tiếng, mới u oán nói:

- Ngộ Năng, Mỵ Nhi, thật ra đêm nay, ta muốn nói với hai người một bí mật không những đau thương mà còn kết thúc mọi thứ.

- Bí mật gì?

Trư Ngộ Năng, Mỵ Nhi mang theo vẻ mặt kinh ngạc.

Ánh mắt Trần Tiểu Cửu lướt qua bài vị của Chu Hoa, phụ thân của Trư Ngộ Năng, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Mặc Tuân, thở dài nói:

- Ngộ Năng, Mỵ Nhi, cha của các người chính là do lão già Hàn Mặc Tuân này sát hại.

- Tiểu Cửu, ngươi…ngươi nói gì cơ? Ngươi nói là sự thật sao? Ngươi nói lại một lần nữa đi?

Trư Ngộ Năng, Mỵ Nhi, gần như là có chút không chịu nổi.

Mỵ Nhi chạy lên trước mặt Trần Tiểu Cửu, kéo cánh tay hắn, lay lay nói:

- Tiểu Cửu, ngươi…tại sao ngươi lại nói như vậy? Lão già này sao lại phải giết cha ta, ngươi đừng có dọa ta!

- Mỵ Nhi, ta có khi nào nói dối nàng không?

Trần Tiểu Cửu kéo cánh tay lạnh lẽo của Mỵ Nhi, dùng tình yêu sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nàng:

- Ta sớm đã phát giác ra hành tung quỷ quái của Hàn Mặc Tuân, cho nên mới sai Hắc Sơn theo sát bảo vệ cho Trư Ngộ Năng! Chi là không phải thần tiên, cũng không hiểu được tại sao Hàn Mặc Tuân lại phải giết cha nàng, việc này phải hỏi lão ta mới biết rõ.

Hàn Mặc Tuân tuy bị Mỵ Nhi, Tiểu Cửu, Trư Ngộ Năng hành hung, nhưng trong ánh mắt vẫn sáng ngời.

Tuy bộ mặt dữ tợn rất đáng sợ, lại giống như một con chó điên hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Trần Tiểu Cửu, coi như ngươi lợi hại, việc đã tới nước này, còn có gì phải giấu diếm nữa chứ.

- Ha ha ha

Hàn Mặc Tuân thổ ra một ngụm máu, ngơ ngác nói:

- Trần Tiểu Cửu nói không sai, lão già Chu Hoa đó chính là do ta giết! Ha ha, giết rất hay! Giết rất hay.

- Thật…thật là ngươi giết sao? Con bà nó chứ, ta giết ngươi….

Trong ngực của Trư Ngộ Năng đã đầy tức giận, giống như một viên đạn sắp nổ tung, trong nháy máy đã đạt tới cảnh giới cực hạn.

Gã chạm vào cây gậy, đập vào đầu Hàn Mặc Tuân.

Mối thù giết cha, không đội trời chung, ai có thể chịu được chứ?

Trần Tiểu Cửu vội vàng túm lấy cây gậy trên tay Trư Ngộ Năng, dặn dò:

- Đấm đá quyền cước đều được, nhất định không được đánh vào đầu, đánh chết rồi, tất cả đều trở thành ẩn số.

Trư Ngộ Năng nhe răng xông lên. Text được lấy tại http://truyenyy.com

Rầm…

Một trận quyền đấm cước đá, Trư Ngộ Năng có thể thấy Hàn Mặc Tuân bị mình đánh cho hôn mê bất tỉnh, gã đứng thở hổn hển, lại lấy ra một ít nước lạnh trên hương đường, tạt vào làm Hàn Mặc Tuân tỉnh dậy, muốn xông lên đánh lão thêm trận nữa.

Trần Tiểu Cửu một tay ngăn cả gã, ra hiệu gã yên lặng, mới cười lạnh nói

- Ngươi đã tới bước đường này, có lời gì muốn nói thì nói đi? Giấu ở trong lòng, xuống tới địa ngục, chẳng phải càng khó chịu hơn sao?

Hàn Mặc Tuân lợn chết không sợ bỏng nước sôi, trên nét mặt vẫn tràn đầy miệt thị như cũ.

Lão thổ ra vài ngụm máu, khó khăn chỉ vào linh bài của Chu Hoa, nghi ngờ nói:

- Trước khi ta nói lý do giết Chu Hoa, ngươi nói cho ta xem tại sao ngươi lại tập trung mọi nghi ngờ lên trên người ta?

Ánh mắt của mấy người cũng lại tập trung vào người Trần Tiểu Cửu.

Trần Tiểu Cửu nhíu mi, thần bí nói:

- Mỵ Nhi, nàng đưa con dao găm kia cho ta.

Chu Mỵ Nhi vội vàng lấy con dao găm đã giết chết Chu Hoa ra, đưa cho hắn.

Trần Tiểu Cửu nhìn đi nhìn lại một lượt, mới thản nhiên nói:

- Con dao găm này, người bình thường không thấy có gì khác biệt, nhưng ta lại thấy vô cùng kỳ quái, chủ nhân của con dao găm này, phải là một người thuận tay trái, ít nhất là một người có thói quen dùng tay trái.

- Vả lại, ta phát hiện một điểm càng kỳ lạ là, theo như hình dáng của con dao găm này, không giống một con dao găm chân chính, mà giống như một đao bút (bút viết đơn kiện), một cái đao bút khắc chữ.

- Ngươi…ngươi không ngờ có thể nhìn ra?

Hàn Mặc Tuân nghe vậy, trong ánh mắt bị che bởi máu tươi lộ ra thần sắc mê man và thán phục.

Trần Tiểu Cửu thầm nghĩ ta kiếp trước làm nghề gì? Sao có thể chi tiết như vậy chứ?

Hắn tiếp tục nói:

- Vốn dĩ ta không hiểu, một người quen dùng tay trái lại giỏi về khắc chữ, đi đâu mà tìm thấy chứ? Cho đến một ngày…

Trần Tiểu Cửu bỗng ngồi xuống, thần bí nhìn vào Hàn Mặc Tuân, từng chữ một nói:

- Hàn Mặc Tuân, ông còn nhớ cái ngày mà quân đoàn Anh Mộc tổ chức khánh thành thủy vận không, ông đến góp vui với Long Đại, thấy một số học tử đang tranh nhau nịnh nọt ông, lúc cao hứng, ông đã lấy ra một bức tranh chữ, để cho các học tử thưởng thức?

À?

Hàn Mặc Tuân hơi sửng sốt, mới nói:

- Lẽ nào chính là vì lần đó, ngươi đã nhìn ra dấu vết của ta?

Trần Tiểu Cửu gật đầu nói:

- Ta biết rõ con người ngươi, bản chất thâm trầm, điềm đạm, nhưng hôm đó ngươi lấy ra bức tranh chữ lại bay nhẹ nhàng, khéo léo, vận dụng ngòi bút thành thạo hơn trước nhiều, và lại lực độ cũng không có gì giống như trước, cho nên, ta mới đoán ngươi thuận tay trái.

- Mà vừa hay ngươi lại rất có hứng thú với bức tranh chữ đó, nói không chừng cũng giỏi khắc chữ, đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, tất cả còn chưa chắc chắn, trong đầu ta cũng còn rất nhiều nghi vấn, lại không dám chắc ngươi là hung thủ, dù sao, trong nhận thức của ta, trong số tất cả những người mà ta quen, ngươi không có động cơ mưu sát Chu Hoa. Nhưng ngươi, cuối cùng lại lộ ra chân tướng.

- Làm sao…làm sao lại lộ ra chân tướng?

Hàn Mặc Tuân đột nhiên cố gắng mở to hai mắt nhìn, còn Khổng Nghi Tần, Mỵ Nhi, Ngộ Năng tuy tức giận, nhưng cũng bị Tiểu Cửu làm cho hứng thú.

Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng nói :

- Chân tướng của ngươi bộc phát từ lúc Chu lão phu nhân qua đời, chính là lúc Trư Ngộ Năng thay da đổi thịt chủ trì đại cục.

- Từ khi đó, ngươi tỏ ra vô cùng thân thiết với Trư Ngộ Năng, thậm chí có cảm giác thương hoa tiếc ngọc, vì để có thể kéo gần quan hệ với Trư Ngộ Năng, không tiếc thay đổi tính cách của mình, nhưng, ngươi lẽ nào lại quên trước đây ngươi đã đối xử với Trư Ngộ Năng thế nào?

- Phẫn hận, nói móc, khinh bỉ, chế nhạo là thái độ của ngươi với Trư Ngộ Năng, nhưng, tại sao ngươi lại đổi mặt, tranh đoạt tiến tới Chu phủ, còn mặt dày mày dạn làm sư phụ của Trư Ngộ Năng?

- Ta…

Hàn Mặc Tuân nghe tới đây, cuối cùng cũng biết sai lầm mà mình phạm phải, rút cuộc là ở chỗ nào?

Trần Tiểu Cửu đứng dậy, vắt tay sau lưng, nói:

- Việc khác thường tất cả kẽ hở, những việc mà ngươi đã làm, tuy thoạt nhìn điểm đáng ngờ rất nhỏ, nhưng nếu liên kết tất cả các điểm đáng ngờ lại, thì sẽ phát hiện, ngươi quả thật là một kẻ gian trá ngụy trang cực giỏi, hoàn toàn có thể nắm giữ Trư Ngộ Năng trong tay.

- Chỉ là, ngươi ngụy trang quá giỏi, nếu không gặp một người như ta, bí mật này của ngươi, có thể mang xuống mồ rồi.

Hàn Mặc Tuân nhắm mắt, thở dài một tiếng, buồn bã nói:

- Vậy ngươi…ngươi sao lại biết đêm nay ta sẽ ra tay?

- Rất đơn giản!

Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng đá vào mông Hàn Mặc Tuân, hừ nói:

- Điểm đáng ngờ là bắt nguồn từ cuộc sống, ngươi bình thường không thích đàn bà, không uống rượu, không hút thuốc, cứng nhắc, bảo thủ, bậc thầy về học lý, nhưng, ngươi thân là sư phụ của Trư Ngộ Năng, không chỉ không khuyên giải Trư Ngộ Năng ít uống rượu, trái lại còn liên tiếp mời rượu, luôn khuyên tất cả mọi người trong Chu phủ đến say mềm mới thôi, hừ…, dựa vào điểm này, tâm tư ác độc của ngươi, rõ rành rành.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-717/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận