Diệp Ngâm Phong chưa từng nghĩ Tiểu Cửu có thể lập được đột phá trong kỳ thi lần này.
Ngũ thư rườm rà, phức tạp, ngay cả mình đã học trong nhiều năm, cũng chưa thể nhớ hết, đương nhiên cũng có một vài nhân tố là do mình không chuyên tâm.
Nhưng, tận mắt nhìn thấy bài thi của Tiểu Cửu đạt điểm tối đa, khiến gã hạnh phúc như trong mộng, cả người lâng lâng, dường như muốn bay lên thoải mái.
- Ha ha…Tiêu thừa tướng, có phải là ông ngạc nhiên lắm không? Lần đầu tiên làm quan chủ khảo, không ngờ Tiểu Cửu được điểm tối đa, ta bây giờ thật sự không biết, hai mươi đại nho bác học kia đạt điểm cao, ông rút cuộc muốn để họ ai lui ra trước?
- Ôi! Đây thật là một cái đề nan giải! Thôi đi! Thôi đi! Việc nội bộ của Tiêu đại nhân, ta đâu có tư cách nhúng tay vào, cáo từ! Cáo từ! ha ha…
Diệp Ngâm Phong châm chọc khiêu khích, phát ra sự tức giận trong lòng, liền cười lớn rời khỏi đại đường, chạy về phủ báo tin vui cho Tiểu Cửu.
Tiêu thừa tướng nhìn bài thi đạt điểm tối đa của Tiểu Cửu, tuy tức tới nghiến răng nghiến lợi, mặt tái nhợt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Vì theo như lão biết, Tiểu Cửu chưa từng đề cập qua ngũ thư này, dường như không có hứng thú.
Nhưng hôm nay điểm tối đa này từ đâu mà có?
Lẽ nào trong vòng mười ngày, hắn lại có thể đọc thuộc hết những thứ biến thái trong ngũ thư? Điều này…điều này quả thực nằm ngoài khả năng của lão.
Cho nên, Tiêu thừa tướng đem điểm nghi ngờ về vấn đề này lên người hai mươi đại nho mà lão sắp xếp.
Trong hai mươi người này, nhất định có kẻ phản bội, đưa đáp án cho Tiểu Cửu, đổi lại để được sự báo đáp gì đó.
Bà nó, người này rút cuộc là ai? Không ngờ lại phá hỏng đại sự của ta?
Một khi bị ta tra ra, ta sẽ băm ngươi ra làm vạn đoạn.
Ngày công bố yết bảng, hơn một ngàn đại nho, đều tụ tập trước cửa đợi xem danh sách.
Tin Tiểu Cửu đạt điểm tối đa, bất luận thế nào cũng không lấn át được.
Tiêu thừa tướng biết, cho dù Diệp Ngâm Phong không biết việc Tiểu Cửu đạt điểm tối đa, thì trong các đại nho kia, cũng nhất định có người bẩm tấu lên Hoàng thượng.
Bản thân một khi giở trò, nhất định sẽ bị phát hiện, tất cả bảng danh sách duy chỉ có "công bằng, công chính", mới là hành động sáng suốt.
Để chứng minh Tiêu thừa tướng chí công vô tư, bảng danh sách hai mươi người, cùng dán ra, thuận tiện cho những kẻ thông thái rởm tìm đọc.
Nhưng khi họ nhìn thấy Trần Tiểu Cửu không ngờ đạt điểm tối đa, không khỏi không thể nhịn nổi.
- Trời, không ngờ trả lời đúng tất, việc này cần phải có vận khí rất tốt đó .
- Ta không thấy vận khí tốt, truyền thuyết hắn là Văn Khúc tinh quân lâm phàm, học vấn cao siêu.
- Cao siêu nữa cũng không thể sâu tới mức như vậy, cả đời ta khó có thể đạt được.
Những âm thanh hâm mộ, truyền đi khắp nơi.
Còn Tiêu thừa tướng thì vẻ mặt âm trầm, lập tức gọi hai mươi đại nho mà lão chuẩn bị tới phủ, muốn nghiêm ngặt thẩm vấn, tra ra nội ứng rút cuộc là ai.
Diệp Ngâm Phong về tới phủ trước, tường thuật lại một lần việc hỉ sự này cho Phương Văn Sơn, Trư Ngộ Năng, huynh đệ Phan thị, Thôi Châu Bình nghe.
Mọi người đều rất đỗi vui mừng, vỗ tay tán dương.
Trư Ngộ Năng cười toe toét, nói:
- Ta sớm đã nói mà, mọi người nhất định phải tin tưởng Tiểu Cửu, những lời Tiểu Cửu đã nói nhất định không thể sai, hắn nói mười ngày được, thì nhất định trong vòng mười ngày sẽ xong.
Lại cười nói với mọi người:
- Các vị sư huynh, các vị thua rồi, các cô nương ở Minh Nguyệt lâu, đã thuộc về ta rồi.
Mọi người lại được một trận cười thoải mái.
Nguyệt Nương đứng một bên nghe thấy việc này, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc – bởi vì chỉ có nàng mới biết, Tiểu Cửu chỉ dùng có bảy ngày để đọc thuộc, ba ngày con lại, là triền miên cùng với nàng, chơi xếp La Hán rồi, một chút sách cũng không thấy.
Ôi…, lúc đầu mình còn an ủi Tiểu Cửu không cần phải phô trương thanh thế, bây giờ nghĩ lại, thật là ngây thơ.
Mọi người tranh cãi muốn tới tìm Tiểu Cửu để chúc mừng, Diệp Ngâm Phong nghiêng đầu nói với Nguyệt Nương:
- Nguyệt Nương có muốn đi cùng với bọn ta không?
Nguyệt Nương vui mừng, vừa muốn gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, còn cả bộ dạng lắm mồm lắm miệng của Đan Nhi, Nguyệt Nương lại lắc đầu, tìm lí do nói:
- Sức khóe của Diệp Các Lão không được tốt cho lắm, muốn ăn cháo ta nấu, ta không đi được.
Diệp Ngâm Phong không gò ép, mang theo đám bạn đi tới phủ của Tiểu Cửu chúc mừng.
Lúc này, trời đã tối.
Mọi người vừa đập đập cửa chính, cười lớn bước vào sảnh, liền bị Đan Nhi ập ra đứng giữa, nói:
- Các người cãi nhau gì vậy? Một đám nhốn nháo, cũng không biết thương cho Tiểu Cửu, các người nhìn xem Tiểu Cửu mệt tới mức không dậy nổi rồi.
- A Tỷ, tỷ đừng nói như vậy.
Song Nhi kéo tay áo Đan Nhi, không để nàng nổi giận.
Đan Nhi thở phì phì dậm chân:
- Có gì không thể nói chứ? Tiểu Cửu là tướng công của chúng ta, chúng ta không quan tâm chàng, thì còn ai có thể quan tâm chàng đây?
Nàng thở phì phì nhìn một loạt đám người mà cầm đầu là Diệp Ngâm Phong, mặt lạnh lùng, rồi vào phòng, cũng không thèm để ý tới họ nữa.
Đám người Diệp Ngâm Phong rất kinh ngạc, nhìn Song Nhi, do dự.
Song Nhi chào hỏi mọi người, mời ngồi, rồi dâng trà lên, sau đó mới thở dài:
- Diệp công tử, các vị có điều không biết, Tiểu Cửu từ sáng hôm qua, sau khi thi viết về, liền lăn ra giường ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh, cho tới tận bây giờ, cũng vẫn chưa tỉnh.
Gì cơ? Lại có việc này sao?
Diệp Ngâm Phong hổ thẹn, hỏi:
- Có cần phải mời lang trung tới xem không, ngự y trong cung đều rất giỏi, bây giờ ta sẽ đi mời.
Song Nhi vội vàng ngăn Diệp Ngâm Phong , cười nói:
- Diệp công tử không cần phiền phức như vậy, Độc Hoàng tỷ tỷ cũng là một y đạo thánh thủ, tỷ ấy đã bắt mạch cho Tiểu Cửu, tinh thần mỏi mệt, cần phải nghỉ ngơi, xem ra, mấy ngày này đọc thuộc số ngũ thư kia quá độ, cho nên mới mệt mỏi như vậy.
Diệp Ngâm Phong nghe vậy, lại thấy hổ thẹn, vội vàng chắp tay với Song Nhi nói:
- Song Nhi cô nương, ta là không làm tròn chức trách của một người đại ca rồi, khiến cho Tiểu Cửu mệt tới mức này, ta còn không tự biết, còn vui mừng vì Tiểu Cửu được điểm tối đa, lại không ngờ đây là vinh quang mà Tiểu Cửu phải đổi lấy bằng sức lực, ôi, ta thật là có lỗi lớn quá.
Khi đang nói, lại nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Tiểu Cửu truyền ra từ trong phòng:
- Đại ca, còn gọi cái gì mà Song Nhi muội nữa, Song Nhi cũng là nương tử mà đệ cưới hỏi đàng hoàng, huynh phải gọi là đệ muội mới đúng.
Một bóng dáng phới phới tinh thần từ trong bước ra, bên cạnh còn có Đan Nhi mặt lạnh như sương.
- Tiểu Cửu, đệ….đệ khỏe nhiều rồi sao? Đại ca ta chỉ chú ý tới việc hỉ, mà không hề để ý tới sức khỏe của đệ,…
Diệp Ngâm Phong vẻ mặt xấu hổ.
Trần Tiểu Cửu cười nói:
- Hết cách, đừng nghe Đan Nhi nói ríu rít như Tiểu Yến Tử vậy, nói mãi không dứt.
Đan Nhi hung hăng véo một cái vào eo của Tiểu Cửu, đỏ mặt sẵng giọng:
- Ai là Tiểu Yến Tử? ta quan tâm huynh, huynh lại không hề cảm kích chút nào, thật là không có lương tâm mà.
Trần Tiểu Cửu đã quen với sự ngang tàng này, cũng mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, ôm lấy Đan Nhi hôn một cái, an ủi nói:
- Đan Nhi ngoan, nàng là tốt nhất, là quan tâm ta nhất, đêm nay ta sẽ không nhìn Song Nhi nữa, chỉ ngủ với nàng, được không?
- Tiểu Cửu thối, huynh đang nói gì vậy? Đáng ghét.
Đan Nhi đâu ngờ Tiểu Cửu lại to gan như vậy, trước mặt bao nhiêu là người có thể nói ra những lời lưu manh như vậy?
Nàng giãy dụa đứng lên, khuôn mặt đỏ lên tựa như say rượu, véo Tiểu Cửu một cái.
Nhưng nghe thấy tiếng cười của mọi người, cũng cảm thấy xấu hổ, hừ một tiếng với mọi người, kéo tay Song Nhi, bỏ đi.
Trần Tiểu Cửu thấy ánh mắt Diệp Ngâm Phong đưa tới, cười nói:
- Đại ca không cần thắc thỏm, đệ ngủ lâu như vậy rồi, đã khỏe rồi, không còn trở ngại nào nữa! Uống rượu, ngủ với phụ nữ, không thể trì hoãn được, không tin chúng ta lát nữa sẽ đi uống rượu nhé.
Diệp Ngâm Phong lắc đầu, nhìn đôi mắt trong suốt của Tiểu Cửu, nghi ngờ nói:
- Nhị đệ, bộ não của đệ rút cuộc là lớn thế nào, không ngờ có thể trong một thời gian ngắn nhớ được một trăm ba mươi cuốn sách?
Trần Tiểu Cửu vẻ mặt đau khổ, xua tay nói:
- Cái thứ ngũ thư đó, thâm thúy vô cùng, đệ phải dùng một cách rất đặc biệt, mới miễn cưỡng nhớ được trong một thời gian ngắn, ha ha…, huynh đừng thấy hôm qua đệ thi đạt điểm tối đa, nếu bây giờ thi lại, đệ chỉ mang số 0 về cho đại ca thôi.
- Tại sao?
Diệp Ngâm Phong vẻ mặt kinh ngạc.
Trần Tiểu Cửu nhún vai:
- Học cấp tốc! Danh như ý nghĩa, chính là nhớ nhanh, quên cũng nhanh, hôm qua về ngủ một giấc, tinh thần sảng khoái, tất cả những thứ ngổn ngang trong đống sách kia đệ đều ném vào trong mơ hết rồi, bây giờ đầu óc trống rỗng, thật là thanh tĩnh.
Ngộ Năng cười ha ha:
- Quên thì tốt! Quên thì tốt, Tiểu Cửu, đi thôi, có Phương công tử, Phan công tử mời, chúng ta tới Minh Nguyệt lâu uống rượu đi, không say không về.
Tiểu Cửu đến tối mới về, vừa vào tới cửa, liền nhìn thấy Tư Đồ cô nương bên vách tường thò đầu ra, thần bí ngoắc tay với hắn.
Trần Tiểu Cửu đi tới bên tường, nhìn Tư Đồ, cười nói:
- Buổi tối, thần bí vẫy ta tới nhà cô làm khách, không sợ Đan Nhi gây phiền phức sao?
Tư Đồ sẵng giọng:
- Ta tìm ngươi tới, nhưng có việc gấp, nếu ngươi sợ, thì bây giờ đi đi, ta không thèm ngăn cản ngươi.
Trần Tiểu Cửu kinh ngạc, nói:
- Tư Đồ cô nương có việc gì sao?
Tư Đồ nói:
- Trong cung truyền lời tới, muốn ta vào cung làm phép, ta nhớ lần trước ngươi không phải từng nói ngươi biết chút công phu, có thể giúp bệnh nhân của ta phát công chữa bệnh sao? Đó có phải là thật không?
Trần Tiểu Cửu cười, chỉ vào cái đuôi con "Tiểu Cửu" bên cạnh, cười nói:
- Nếu cô chữa bệnh cho chủ nhân của nó, ta thật sự có cách.
- Thật sao? vậy tốt quá.
Tư Đồ cười toe toét:
- Ngươi cứ về nói với các vợ lớn bé của ngươi một tiếng, đêm nay chúng ta sẽ vào cung, chưa chắc có thể ra luôn.
Trần Tiểu Cửu lắc đầu:
- Vẫn nên không nói thì tốt hơn, bằng không, bình dấm chua kia phát tác, ta đừng nghĩ tới chuyện vào cung nữa.
Tư Đồ dẫn Tiểu Cửu vào phòng, thay bộ quần áo pháp sư cho hắn.
Nàng chạy vòng quanh Tiểu Cửu, gật đầu hài lòng:
- Quả là có dáng vẻ của một pháp sư, chỉ là cái mặt hơi non một chút, như công tử bột vậy.
Trần Tiểu Cửu đổ mồ hôi, đem cái mặt nạ da người luôn dem bên cạnh dán lên mặt, ồm ồm nói:
- Thế này thế nào? Ta có phải đã trở thành một đại pháp sư xứng với danh không?
Tư Đồ cô nương bỗng mở to hai mắt nhìn, chỉ vào cái mặt nạ của Trần Tiểu Cửu, cáu giận nói:
- Cái này…cái này là mặt nạ da người của sư huynh ta, ngươi…ngươi trả lại cho ta.