- Sao thế? Hồng Hạnh cô nương, nàng gặp ta rồi sao?
Trần Băng có chút kinh ngạc, hắn và Hồng Hạnh cô nương gặp nhau đúng có một lần, đó cũng là ở chùa Cực Lạc khi nhưng chỉ được vọng nhìn từ phía xa xa thôi.
Khi đó, hắn cũng chỉ là một tên cái bang bẩn thỉu thôi, còn Hồng Hạnh cô nương thì đang đứng trên sân khấu, là một nhân vật tuyệt đại phong trần như vậy, lại được vô vàn những người ngưỡng mộ, sao có thể nhớ một tên ăn mày như ta chứ?
Hắn đang ngẫn nghĩ đến ngày được chiêm ngưỡng từ xa dáng vẻ Hồng Hạnh cô nương, thì nghe thấy Hồng Hạnh cô nương đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng cười nói:
- Lẽ nào công tử lại quên rồi sao? Hôm đó ở chù Cực Lạc đó.
- Hôm đó rất đông người, Hồng Hạnh cô nương sao có thể nhớ ra ta chứ? Lẽ nào bởi vì ta mặc bộ quần áo cái bang bẩn thỉu chăng?
Trần Băng hoài nghi nói.
- Không phải vậy, nô gia không phải người nhìn mặt bắt hình dong đâu.
Đôi tay nàng che mặt cười rồi nhớ lại:
- Hôm đó ta và đệ nhất tài tử Hàng Châu là Thạch Đầu Trù đang chủ trì buổi khai mạc, dưới khán đài người người rất sôi động, đang hân hoan vô độ, nhưng chỉ thấy công tử là người thản nhiên đứng đó, lại thấy kiểu ăn mặc khác người của công tử, lúc đó nô gia đã quyết định, công tử chính là người học rộng biết nhiều! Là do sự nô gia không đủ quyến rũ, không thể lọt vào con mắt xanh của công tử được, lúc đó cũng có ý định tới tìm công tử để đàm thán, nhưng khổ nỗi không có cơ hội, quả thật là sự nuối tiếc lớn nhất cuộc đời, không ngờ bây giờ công tử lại đang hiện hữu trước mặt nô gia thế này, nô gia vô cùng vinh hạnh và vui mừng.
- Không dám, rõ ràng la ta bị vẻ quyến rũ của nàng làm cho hồn phách điên đảo, như ma xuy quỷ ám, nên đâu có thể động đậy để cổ vũ nàng được chứ.
Trần Băng nói vừa nịnh bợ vừa lấy lòng Hồng Hạnh cô nương, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, cái gì mà ăn mặc khác người chứ, rõ ràng là ăn mặc rách rưới. Cái cô nàng này cũng giỏi nói xoáy đó chứ.
- Công tử thật biết nói đùa, mời công tử cứ ngồi xuống, nô gia đi pha cho công tử cốc trà.
Hồng Hạnh cô nương mỉm cười rồi đi pha cho Trần Băng cốc trà.
Cái cô nàng này cũng không hề đơn giản đâu, cũng biết nói ra những lời mật ngọt và nịnh bợ đó chứ, đúng là người biết quan sát tình thế mà biểu lộ câu từ, không thể coi thường nàng được.
Thông qua những lời mở đầu đó, cuối cùng Trần Băng cũng trầm tĩnh lại được, vẻ âm tâm chuẩn bị thưởng thức con mồi này. Hắn nhìn theo bóng dáng của Hồng Hạnh cô nương, miệng không khỏi nuốt nước bọt ừng ực, trong lòng không khỏi tán thán, hoa khôi đúng là hoa khôi à, tuy sức hấp dẫn của bốn vị hoa đán cũng là vô cùng rồi, nhưng so với Hồng Hạnh cô nương thì không thể sánh kịp, chậc chậc, Trần Băng nhìn theo bóng dáng của nàng, không ngừng tán thán, thân hình của cô nàng này quả thật là tuyệt đỉnh.
Lúc ở chùa Cực Lạc do đứng xa Hồng Hạnh cô nương quá, tuy cũng nhìn thấy thoáng qua vẻ thiên nhân tuyệt sắc đóm nhưng dù sao cũng không bằng nhìn gần thế này được, nhìn gần này thì có thể nhìn toàn diện nàng hơn.
Hiện giờ, mỹ nhân tuyệt đỉnh đó đang hiện hữu trước mặt mình, nhìn âm thanh lời nói hành động hắn không bỏ sót một cái nào cả, khi giáp mặt thật sự với Hồng Hạnh cô nương quả thật khiến tim hắn đập thình thịch, máu chảy dộn dàng.
Trần Băng nhìn Hồng Hạnh cô nương từ trên xuống dưới, nhìn những đường cong hình chư S tuyệt mỹ của nàng, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, ăn mặt cũng rất thoải mái, khiến những điểm nhấn trên cơ thể nàng hiện ra một cách rất bắt mắt.
Nhìn dáng vẻ của nàng không ai không thể thốt lên một câu " vẻ đẹp kinh điển" được.
Điều khiến Trần Băng chăm chú nhìn nhất chính là dưới chiếc eo thon của nàng là chiếc mông phải nói là tuyệt vời.
Căng tròn, đầy đặn như vậy quả khiến người nhìn thấy phải thèm thuồng.
Dường như Hồng Hạnh cô nương biết được phía sau mình đang có một đôi mắt dõi theo, trong ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, lúc nàng rót trà, cũng cố ý cúi người xuống để lộ chiếc mông càng thêm căng tròn hơn.
Lần này thì khỏi phải nói gì nhiều nữa, chiếc mông đã đầy đặn tròn trịa rồi lại được nàng cố ý tôn lên khiến nó không thể hoàn mỹ hơn được nữa.
Nếu so sánh giữa những người con gái với nhau thì đúng là thương cho những người con gái khác, vì nàng quá hoàn mỹ không ai có thể vượt qua nàng được, ngay cả Song Nhi và Đan Nhi cũng không thể nào sánh kịp.
Trên khuôn mặt đầy đặn lương thiện của Hồng Hạnh cô nương cũng hiện lên một tia cười giảo hoạt, nàng dấn thân vào chốn thanh lâu này đã lâu, đối với những điểm nhấn của mình, nàng rõ như ban ngày, lúc nào cần giãn lúc nào cầng thu, nàng biết rằng nàng có một thân hình hoàn mỹ vô đối này là điểm mạnh lớn nhất của nàng.
Trong lòng nàng cảm thấy rất tự tin với những hành động đã được vạch ra sẵn, chỉ cần đó là đàn ông chân chính thì không thể nào không thèm muốn sắc dục cả.
Trên thực tế đúng như những gì nàng dự liệu, biểu hiện bên ngoài thì Trần Băng tỏ ra rất bình thản, nhưng trong lòng thì đang như lửa đốt, nếu lúc này có thể tiến lên sờ chiếc mông mẩy này một cái, cảm nhận sự rắn chắc và tròn trịa này thì quả là tuyệt hảo.
Cái ả Đan Nhi chết tiệt kia, còn không chịu rời đi đi, làm hỏng hết việc tốt của ta, ngươi có gánh vác được không hả? Trần Băng oán giận, nhưng cũng chỉ biết oán hận thôi chứ biết làm sao giờ.
Hồng Hạnh cô nương đúng là một người lão luyện trong việc quyến rũ cánh đàn ông, lúc này là đang khiêu khích bằng chiếc mông đẫy đà, tiếp theo sẽ là chính diện chăng?
Nàng bưng khay trà, rất duyên dáng vung những làn tóc đen nháy của mình, chậm rãi quay người lại, rồi mỉm cười nhìn Trần Băng, ưỡn ngực eo thon rồi chậm rãi đi về phái Trần Băng.
Cứ như vậy, đôi gò ngực đầy đặn trắng nõn của nàng cứ đưa đẩy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng vậy, khiến Trần Băng như muốn nín thở vậy.
Trần Băng nhìn vậy, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, nhất là cu cậu dưới kia của hắn đã quật khởi lúc nào rồi.
Lúc này trong lòng hắn cũng đã có sự thay đổi rất lớn, đàn ông khi có quá nhiều hormone được tiết ra thì sẽ khiến toàn thân bứt rứt, cứ nhìn thấy vẻ quyến rũ khiêu khích của Hồng Hạnh cô nương là như muốn nhảy vồ vào mà chiến đấu.
Vốn vẫn còn chút coi thường vẻ háo sắc của Hàn Thái, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy, thực ra tên Hàn Thái này cũng không phải khiến người khác ghét bỏ cho lắm, chỉ có điều không biết khống chế cảm xúc của mình thôi.
Trong lòng Hồng Hạnh có chút kiêu ngạo, điều khiến nàng làm vậy thực ra có hai mục đích, thứ nhất là trả thù lần ở chùa Cực Lạc Trần Băng đã không thèm để ý nàng, chỉ có thế mà trong lòng con gái đã có những cái gì đó khó chịu rồi. Thứ hai, nàng mỉm cười, một tâm tư nào đó đã khiến đối phương phải động lòng rồi.
Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Trần Băng phóng ra những tia hưng phấn, trong lòng càng thấy kiêu ngạo hơn.
Đàn ông thì ở thời đại nào cũng vậy, cho dù là đại tài trên cõi đời này trí tuệ xuất chúng, nhưng chỉ cần ngấm vào chữ sắcm thì tất cả đều biến thành hư ảo thôi, vị quái thúc thúc này chẳng phải là một ví dụ điển hình đó sao? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Thân hình nàng như một người mẫu vậy, chậm rãi đi về phái Trần Tiểu Cửu, pha xong cốc trà rồi mỉm cười nói:
- Công tử mời thưởng thức, đây là cốc trà mà đích thân nô gia pha cho chàng đó.
- Hồng Hạnh, ta muốn mình là lá trà trong cốc trà này!
Trần Băng sợ Đan Nhi nghe thấy, nói những câu rất nhỏ để trêu đùa, hai tay đỡ lấy cốc trà này, thuận theo tự nhiên và không để lại chút dấu vết nào mà sờ lướt qua bàn tay trắng nõn và mềm mại của nàng, khiến hắn phải thốt lên rằng, hoa khôi chính là hoa khôi, sao đôi tay đó lại mềm mại và trắng mịn đến thế nhỉ?
- Công tử dám giễu cợt ta sao?
Hồng Hạnh cô nương giả bộ nhẹ nhàng trốn tránh, trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng đặc thù của những thiếu nữ.
Cô nàng này, giả bộ cũng thật giống đó, nhưng, như vậy ta vẫn thích.