Siêu Cấp Gia Đinh Chương 914: Thần nhân! Thần mã.

- Đuổi tới rồi?

Độc Hoàng môi mọng nhếch lên, mặt có vẻ bối rối, nhưng thấy Tiểu Cửu thản nhiên như vậy, đoán được nội công tử vi đã thành, hắn đương nhiên không hề sợ hãi.

- Sao ngươi biết họ đuổi tới rồi?

Độc Hoàng ôm chân, ôm bụng, u oán nhìn Tiểu Cửu, sẵng giọng:

- Sao lại đau như vậy chứ? Sớm biết thế này, ta không điên cùng ngươi nữa.

- Ta nghe thấy.

Tử vi nội công vốn có thể tăng cường khả năng tốc độ thính giác, lúc này thần công đã thành, so với nửa canh giờ trước, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, tiếng vó ngựa tháp tháp kia, xông lên thật yếu ớt.

Tất cả mọi thứ đều không thoát khỏi tai Tiểu Cửu.

- Rất đau?

Tiểu Cửu xoa bụng Độc Hoàng, an ủi nói:

- Lần đầu hơi đau, lần sau sẽ tốt hơn nhiều.

- Ngươi còn muốn lần sau nữa?

Độc Hoàng đẩy Tiểu Cửu sang một bên, sửa sang lại y phục, để Tiểu Cửu đỡ dậy, đi ra khỏi động.

- Tỷ tỷ, đừng có nóng vội trèo khỏi dốc cao, bọn chúng một lát chưa lên nổi đâu.

Trần Tiểu Cửu đỡ Độc Hoàng ngồi xuống, chỉ mặc áo ngắn, dặn dò:

- Ta đi cho Ô Nhã ăn chút gì đã, lát nữa phải dựa vào nó.

Độc Hoàng thật sự cảm thấy đau, khép chân, giống như một tiểu nữ nhân, dịu dàng ngồi bên cạnh đống lửa, thấy Tiểu Cửu đi ra ngoài, lúc này mới lấy ra cái dây dính lạc hồng, lật qua lật lại nhìn, thấy nhiều điểm hoa mai ướt át đỏ tươi, trong lòng có một niềm hạnh phúc của người phụ nữ.

Tiểu Cửu ra khỏi sơn động, thấy Ô Nhã đang ăn cỏ ngoài cửa động, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, trong mắt còn có nụ cười rất đầy ẩn ý.

- Ô Nhã có phải là đã thành tinh rồi không.

Tiểu Cửu cười vỗ mông ngựa, cuối cùng lấy ra chút lúa mạch, đặt ở lòng bàn tay, để Ô Nhã ăn.

- Ô Nhã à, Ô Nhã, ngươi phải ăn no vào nhé, truy binh đã đuổi tới rồi, lát nữa đều phải đựa vào ngươi.

Tiểu Cửu ôm lấy đầu ngựa Ô Nhã thơm thân mật một cái, Ô Nhã hưng phấn kêu lên.

Độc Hoàng ôm lấy cái áo dài không buông tay, đi từ trong động ra, tuy rằng nơi tư mật vẫn mơ hồ đau, nhưng cái chân cường gân hoạt huyết, lại đỡ đau hơn trước rất nhiều. Tuy không dám cố hết sức, nhưng nhịn đau, vẫn có thể tự mình đi dược.

- Sao lại ra đây rồi?

Tiểu Cửu một tay đỡ Độc Hoàng, một tay xòe ra, để Ô Nhã ăn lúa mạch trong tay mình.

- Tiểu Cửu, ngươi nghe xem, tiếng vó ngựa, số kỵ binh kia giết tới rồi...

Độc Hoàng kéo cánh tay Tiểu Cửu, dịu dàng nói:

- Tiểu Cửu, chúng ta mau chạy thôi.

- Vội gì chứ? Ô Nhã còn chưa ăn no, đâu có sức mà chạy?

Trần Tiểu Cửu nhéo mặt Độc Hoàng, cười nói:

- Thế nào? Tỷ tỷ là phụ nữ rồi, lại còn nhát gan hơn trước rồi sao?

- Ngươi mới là phụ nữ.

Độc Hoàng dùng sức xoa mặt Tiểu Cửu, ghé mắt nhìn, lại nhìn về phía trước 500m, mơ hồ thấy vài bóng ngựa đang tới.

- Tiểu Cửu, còn không chạy sao?

Độc Hoàng chau mày, đâu có trấn định được như Tiểu Cửu?

- Đừng sợ, tổng cộng mới có năm con ngựa.

Tiểu Cửu cười:

- Trong mắt bọn chúng, chúng ta là sát thần, không gom đủ một ngàn kỵ binh, cứ vậy xông lên, không phải là sẽ chịu chết sao?

Độc Hoàng buồn bực lắc cánh tay,:

- Coi như ngươi lợi hại, ta...

Một phụ nữ bị thương, đâu có sự điềm tĩnh được như Trần đại hiệp chứ.

Qua thời gian một nén nhang, cách hai trăm mét về phía bóng tối, xông lên hơn một ngàn kỵ binh.

Trần Tiểu Cửu thị lực rất tốt, nhìn xa thấy có năm Phiên tăng đầu trọc, chính là dẫn số kỵ binh kia, đang ở phía xa xa, lại không dám xông lên, trong nháy mắt, hưng trí tăng lên, xông lên phía đối diện hét lớn:

- Ai dà, các vị hảo hán, tha mạng,chúng ta hết đường rồi...

Bên trong âm vang, xa xa truyền tới, cả một bầu trời đêm đều rung động tiếng cầu xin tha thứ.

Theo sau, liền nghe thấy tiếng cười ha ha của năm vị Phiên tăng.

Một Phiên tăng nói:

- Bỏ vũ khí xuống,sẽ tha chết cho ngươi.

Một ngàn kỵ binh cùng kêu lên:

- Bỏ vũ khí xuống, tha chết cho ngươi, bỏ vũ khí xuống... T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Sau đó, một ngàn kỵ binh xông lên.

- Chớ có động.

Tiểu Cửu lớn tiếng hét to:

- Ai dám động đậy, ta sẽ nhảy xuống, để các ngươi múc nước bỏ vào giỏ trúc, xem các ngươi ăn nói thế nào với Định Nam vương.

Số kỵ binh kia vừa nghe, quả nhiên không dám động đậy nữa.

Độc Hoàng kéo vạt áo Tiểu Cửu, thúc giục nói:

- Tiểu Cửu, ngươi đang làm gì vậy? Chúng ta còn không mau chạy?

- Chạy gì? Số Phiên tăng kia không phải là thứ gì tốt, tỷ xem ta diệt bọn chúng.

Tiểu Cửu tiện tay ôm Độc Hoàng lên lưng Ô Nhã, kéo Ô Nhã, đi tới vị trí thích hợp để đứng, mới xua tay với số kỵ binh kia:

- Các ngươi muốn bắt ta, được thôi, chỉ cần năm vị Phiên tăng kia tiến lên là được, dù sao ta cũng bị thương, sao có thể là đối thủ với các ngươi?

Năm vị Phiên tăng châu đầu ghé tai, nhỏ giọng thảo luận, thầm nghĩ hai kẻ này đã kiệt sức, đã là nỏ mạnh hết đà, bị rơi vào tuyệt cảnh, bản thân không có ý chống cự, hơn nữa năm người mình đều là cao thủ, năm người bao vây tấn công, còn sợ hai kẻ bị thương bọn chúng sao?

- Thế nào? Các ngươi sợ sao? Không dám tới đây sao? Một lũ chuột nhắt, nói xằng nói bậy, một đám chuột nhắt...

Trần Tiểu Cửu cao giọng hét to, không ngừng chế nhạo.

Năm vị Phiên tăng trên mặt mang theo xấu hổ, xuống ngựa, nắm ma trượng kim cương, tổ thành một trận thế đặc thù, từ từ đi tới trước mặt Tiểu Cửu, ném dây thừng trước mặt Tiểu Cửu, ngoan độc nói:

- Còn không mau tự trói tay?

- Các vị đại sư, đừng có vội, ta tự mua dây buộc mình.

Trần Tiểu Cửu nhặt dây thừng lên, ngay trước mặt Phiên tăng kéo dây thừng, chắp tay, dùng sức đè, liền tự quấn mình lại.

- Thế nào? Các vị đại sư, lần này các vị yên tâm rồi chứ?

Trần Tiểu Cửu cười hì hì, đi về phía bọn họ.

Năm vị Phiên tăng nhìn chằm chằm Tiểu Cửu thực sự đang tự trói mình, yên tâm cười lớn, thầm nghĩ lần này tốt rồi, người này tới tay, không chỉ bạc mệnh, hai vạn lượng vàng kia cũng dễ như trở bàn tay.

Một vị Phiên tăng thấy Độc Hoàng kia mỹ miều, sắc tâm nổi lên, híp mắt nói:

- Cô nương kia, còn không mau xuống ngựa? Giúp đại sư ta vui vẻ một chút, ta sẽ thu nạp cô là đồ đệ, thế nào?

Vừa nói, vừa dán vào cạnh Tiểu Cửu, đi tới chỗ Độc Hoàng.

Khi Phiên tăng kia đi ngang qua Tiểu Cửu, Tiểu Cửu hét lớn một tiếng:

- Phang!

Sợi dây thừng cứng cỏi chuẩn bị đứt thành từng khúc.

Phiên tăng kia hoảng hốt, vung phục ma trượng kim cương lên, chém về phía hắn.

Tiểu Cửu đâu có dễ dàng để y chạy? Hai tay nắm dây thừng, chui ra phía sau Phiên tăng kia, dây thừng quàng qua cổ y, dùng sức ghìm chặt.

Khanh khách!

Cái đầu mập mạp của Phiên tăng bị đè xuống, lăn lộn trên mặt đất, một cỗ thi thể không đầu vô lực lăn xuống đất.

Trần Tiểu Cửu nhấc chân đá, cái đầu kia bay lên, lao về phía vách núi.

- Tới đây, các ngươi tới giết ta đi...

Thấy sắc mặt của bốn vị Phiên tăng kia thay đổi, mơ hồ có ý sợ hãi, Tiểu Cửu linh hoạt như cáo, tốc độ như cầu vồng, mờ ảo như tiên.

Thân pháp lên xuống vài cái, đã vượt qua bốn vị Phiên tăng, đừng trước mặt bọn chúng.

- Các ngươi muốn chạy à.

Tiểu Cửu chỉ vào bốn vị Phiên tăng, nghiến răng nói:

- Các ngươi là người trong Phật môn, tại sao lại lạm sát kẻ vô tội, giết người bừa bãi? Hôm nay, ta phải thay Phật tổ trừng trị các ngươi.

Lam Linh ở phía sau phát hiện ra tình thế không tốt, vooji vàng xua tay, hét lớn:

- Xông lên giết, vàng chính là của các ngươi.

Kỵ binh lục đục xông lên, chừng ba ngàn người, vù vù giết tới.

Tiểu Cửu hét lớn một tiếng, bóng người chợt lóe, đã đứng trước một Phiên tăng khác, còn không đợi Phiên tăng kia múa may binh khí, tay đã bóp cổ Phiên tăng đó, rắc một tiếng giòn vang, cổ của Phiên tăng kia cũng bị vặn gãy, không còn hơi thở.

- Ta giết ngươi...

Một Phiên tăng quơ ma trượng đánh lén từ phía sau, Tiểu Cửu quay người lại, Hiên Viên kiếm rút ra, một phát múa trên không, bừng tỉnh một tia điện, Phiên tăng kia bị bổ làm hai, lục phủ ngũ tạng chảy ra, nhìn trông rất ghê ngươi.

Thấy ba ngàn kỵ binh phía sau xông lên, Tiểu Cửu không dám kéo dài, vác Hiên Viên kiếm, nhằm hướng hai Phiên tăng còn lại chủ động xuất kích.

Cũng mặc kệ bọn chúng châm lửa đốt trời, vượt qua kim cương ma trượng, ngăn cản, Tiểu Cửu dùng Hiên Viên kiếm, thanh mang tóe lên.

- Heo.

Hiên Viên kiếm cắt đứt ma trượng, hai Phiên tăng kia chỉ còn lại cánh tay.

Một phát kiếm nữa vung lên, lướt qua cổ họng, năm Phiên tăng toàn bộ chết hết.

Mà lúc này, ba ngàn kỵ binh kia cách Tiểu Cửu có chừng mười trượng.

- Độc Hoàng tỷ tỷ, mau chạy đi.

Trần Tiểu Cửu lẻn tới trước mặt Độc Hoàng, vỗ mông Ô Nhã.

Ô Nhã hí một tiếng, đạp về phía sau, cong lưng, chợt giống như tên rời cung, đâm xuyên qua vách núi.

HÔ!

Tất cả mọi người sợ ngây người.

- Đây là thế nào? Tự tìm cái chết? Tình duyên nhảy núi mà chết, cũng không muốn bị bắt sống?

- Hỏng rồi, thật sự hỏng rồi.

Lam Linh vội tới độ hét lên:

- Đừng nhảy, đừng nhảy, chết tử tế không bằng sống, bọn ta không giết ngươi...thật sự không giết ngươi...

Nhìn thấy khoảng cách vách núi chỉ có g hai mươi dặm, Lam Linh và ba ngàn kỵ binh cũng không dám đuổi gần thêm nữa, nhanh chóng thu lại bước chân chiến mã, vẫn không thể rơi khỏi vách núi, rơi xuống chỉ có tan xương nát thịt.

Lam Linh gần như tuyệt vọng nhìn hai người Tiểu Cửu, uể oải gào thét:

- Đừng nhảy! Đừng nhảy à...

Tiểu Cửu Độc Hoàng đâu có nghe thấy tiếng kêu nơi nào của Lam Linh?

- Ô Nhã, đựa vào ngươi rồi...

Khi sắp tới chỗ vách đá dốc đứng, Tiểu Cửu lại vỗ nhẹ vào mông đít Ô Nhã.

Ô Nhã cuồng nhiệt, đầu giơ lên, mở bờm ngựa ra giống như linh hồn trong đêm, đuôi mau đen thẳng lên, giống như là mũi tên nhọn.

Khi gần tới vách núi, trong sự chờ đợi của Độc Hoàng và Tiểu Cửu, trong sự ngạc nhiên của ba ngàn thiết tề, bốn vó ngựa Ô Nhã bay lên không, giống như là thiên mã hành không, giống như sinh ra một đôi cánh, nâng Độc Hoàng, vững vàng bay khỏi khe sâu, nhẹ nhàng khéo léo mà tự nhiên, phóng khoáng sang bờ bên kia.

Ô Nhã quay đầu ngựa lại, đôi mắt đỏ thẫm sáng lên ra vẻ đắc ý, nhìn về bờ cũ.

Âm.

Ba ngàn binh lính toàn bộ sợ ngây người...

- Trời ơi, nó nhảy qua rồi, nó không ngờ lại nhảy qua rồi...

- Thiên mã, đúng là thiên mã, thiên mã à.

Lam Linh kích động lập tức ngã khỏi ngựa, nhìn về phía Ô Nhã, vẻ cung kính quỳ xuống, cầu nguyện.

Trần Tiểu Cửu cười ha ha, đắc ý nói:

- Hai lỗ tai anh tuấn, gió nhập bốn vó nhẹ, hướng về khoảng không, thực sự có thể nắm lấy sự sống chết.

- Ô Nhã, đợi ta...

Trần Tiểu Cửu vận khởi nội công, thân hình vụt thẳng lên trời, giống như cánh chim, bay trên không, ngay sau đó, dĩ nhiên đã đỗ bên cạnh Ô Nhã.

Hô!

Ba ngàn kỵ binh này vốn vì sự thần dũng của Ô Nhã mà đem so với thần thú, nhưng đầu ngờ chỉ dựa vào sức người, trong tình huống không có sức này, cũng có thể bảy khỏi vách núi bảy trượng?

Thần mã?

Thần nhân?

Tất cả kỵ binh ngơ ngác nhìn thần mã thần nhân phía đối diện, cảm xúc mênh mông, rất lâu không nói...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-912/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận