- "Á..., ví của tao...!"
- "Á..., điện thoại di động của tao! Cái Nokia tao mới mua, a...!"
- "ĐMN, còn đôi giày Nike tao mới mua nữa, đâu mất rồi?"
Những tiếng gào thét thê lương, ai oán phát ra từ phòng số 207 khu 14 ký túc xá Đại học Tổng Hợp, nếu không chú ý lắng nghe, người ta còn tưởng là có một đám đang bị cưỡng gian tập thể.
Mấy người trong phòng nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa bị cạy, khóc không ra nước mắt. Thật ra, biểu hiện của họ là bình thường, bởi vì bất cứ người nào khác gặp tình cảnh như họ thì cũng sẽ có biểu hiện giống như vậy - bị "chôm" đồ, ngay ngày khai giảng nữa chứ, càng quá đáng hơn nữa đây còn là phòng của bọn sinh viên năm nhất!
Có gì buồn bực hơn cái cảnh mới ngày đầu tiên chính thức bước chân vào đại học lại bị chôm đồ? Chắc chỉ có cảm giác bực bội khi xem đội bóng đá nam [Trung Quốc] thi đấu mới có thể so sánh được!
Mấy người khác nhanh chóng kiểm tra đồ đạc của mình, chỉ có Trần Húc đứng ngây ngốc bên cạnh giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái gối nằm, giống như là cái gối đang mọc hoa vậy!
- "Lão Tam," Giọng Lão Nhị - Tần Tiểu Ngạn - chua xót nói, "Hình như mày đâu có mất món gì hả?"
Trần Húc chậm rãi quay đầu, cái mặt nhăn nhó như muốn khóc "Không mất gì? F..k, mày chỉ mất một đôi giày nhái hiệu Nike có 80 tệ... Còn tao... mất cái latop [máy tính xách tay] giá 8.000 đó!"
Âm thanh náo loạn của phòng 207 nhanh chóng thu hút một đám người bu lại, khi biết Trần Húc ngay ngày đầu tiên đi học bị “thổi” cái laptop thì có người đồng tình, có người tức giận đi tìm quản lý ký túc xá, mà người vui sướng khi thấy người khác gặp họa cũng có. Cả tầng lầu này đều là sinh viên năm nhất chưa có kinh nghiệm nên không biết phải làm thế nào, cuối cùng có người ở tầng trên - là "sinh viên lâu năm" - kêu mọi người trở về, rồi báo cảnh sát.
- "Nè, làm một điếu đi."
Ngồi trước mặt Trần Húc là một người cao to như một tòa tháp đúc bằng đồng đen - một sinh viên năm ba - tên là Vương Đống. Vừa rồi chính hắn gọi cho cảnh sát. Hắn thuần thục đốt một điếu "Hoàng Sơn" rồi đưa về phía Trần Húc.
- "Tụi mày đúng là quá xui xẻo, mới vào đại học là mất đồ rồi, đã vậy còn mất đồ có giá trị lớn như vậy nữa chứ".
Trần Húc tay còn run run cầm lấy điếu thuốc, Vương Đống nhả ra một vòng khói, cười nói:
- "Thôi, bỏ đi. Chuyện như thế này mỗi năm xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhất là lúc mới vừa khai giảng. Đông người thì lắm chuyện mà. Lần sau nhớ để đồ có giá trị vào rương rồi khóa lại nghe. Còn nữa, mấy cái ổ khóa của trường phát cho thì đừng có xài, tự đi mua một cái mới đi, chỉ có 10 đồng nhưng an toàn hơn nhiều".
Trần Húc không biết mình đang có tâm trạng gì nữa, có lẽ là hối hận chiếm một phần thật lớn. Trong phòng này, hắn và Lão Đại đều có laptop, nhưng mỗi lần người ta dùng xong thì bỏ vào ngăn tủ khóa lại, nhưng hắn lại ngại phiền toái nên quăng đại trên giường. Giờ thì tốt rồi, laptop của Lão Đại còn nguyên, đã mất thì phải cùng nhau mất chứ, không phải anh em cùng phòng, chung hoạn nạn sao?
8.000 không phải là số tiền nhỏ, tuy nhà hắn coi như khá giả, nhưng đâu thể nào tự nhiên đưa cho hắn 8.000 để gây họa được, nếu nói cho gia đình biết ngay ngày đầu tiên đi học đã làm mất món đồ có giá trị lớn như laptop thì mẹ hắn không mắng cho “tan xác” mới lạ.
- “Anh à, anh biết ai làm không?”
Lão Tứ - Đổng Thanh Khiết - đang đứng nghiến răng trèo trẹo cất tiếng hỏi, tiền và cái ví của hắn đã mất, nhưng tên trộm kia coi như có chút lương tâm, chỉ lấy tiền mặt và cái ví, phiếu ăn và CMND [chứng minh nhân dân] thì lấy ra vứt đại trên bàn. Tuy không biết hắn đã mất bao nhiêu tiền, nhưng nhìn bộ dáng hắn nghiến răng nghiến lợi thì giống như là mất hết mấy triệu vậy...
Vương Đống cười nói:
- “Nếu có cơ hội, ai mà không muốn bắt trộm chứ? Có thể là có người giả mạo cha mẹ sinh viên trà trộn vào hoặc là mấy tên tiếp thị. Bỏ đi, chuyện thế này năm nào cũng có, nhưng bao lâu nay có bắt được ai đâu. Coi như xui xẻo đi, mai mốt cẩn thận là được”.
Thấy mấy tên này mặt mày nhăn nhó khó chịu, Vương Đống cười cười, mấy thằng này đúng là “lính mới”, chưa hiểu chuyện. Nếu là bọn “lính cũ” thì ai mà chưa mất đồ? Kỷ lục được ghi lại là có một người trong vòng ba ngày đã mất hai cái điện thoại di động, một cái máy MP3 kèm theo một cái ví và phiếu ăn... Chuyện mất đồ đã sớm thành thói quen rồi.
- "Được rồi, anh về đây. Tụi mày cũng đừng để bụng. Có vấp ngã thì lần sau mới chú ý".
Vương Đống đi tới cửa, lại quay đầu nói:
- "Một hồi mấy đứa lên phòng anh nghe, anh cho mấy cuốn sách tham khảo, rất có ích trong thi cử đó. Tụi mày xài xong rồi thì nhớ để lại cho tụi đàn em."
- "Cảm ơn anh!"
Bốn người trong phòng lên tiếng cảm ơn, Vương Đống khoát tay ý nói không cần cảm ơn, quay đầu đi chỉ để lại bóng lưng cao lớn mạnh mẽ như tòa tháp.
- "Thôi, bỏ đi. Lão Tam đừng buồn nữa"
Lão Đại Ngô Nguyên khuyên nhủ, tuy hắn cũng mất cái di động, nhưng so với Trần Húc đâu có gì đáng nói, cho nên vừa nghĩ tới có người thảm hại hơn mình thì trong lòng tên đáng khinh này hết ngay buồn bực.
Lão Nhị Tần Tiểu Ngạn cũng nói:
- "Đi ăn cơm đi, CMN, nam tử hán đại trượng phu, chỉ mất đồ mà thôi. Đừng để tao biết thằng nào chôm đồ, nếu không tao chém chết nó!".
Trần Húc bĩu môi xem thường:
- “F..k, mày mất đồ ít nhất, đương nhiên cảm thấy thoải mái rồi. Thôi bỏ, tụi mày đi ăn đi, tao cần suy nghĩ bây giờ phải làm sao đây, có nên nói với gia đình không. Cho tao yên tĩnh một chút nghe”.
Mấy người nghe hắn nói như vậy, cũng không nói gì, chỉ có Lão Đại Ngô Nguyên vỗ vỗ vai hắn nói sẽ mua đồ ăn về cho hắn, sau đó mấy người đi mất.
- "ĐM, xui thiệt!"
Mọi người đi được một lúc, Trần Húc đấm mạnh lên cửa, đem nỗi buồn của hắn tiết ra một ít, làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
“Xin tiền mua cái khác?”
“Không cần nghĩ thì hơn. Cái laptop đó là do “khóc lóc lăn lộn” dữ lắm mới có, cha sợ mình đem laptop tới trường mục đích là chơi chứ không phải để học - thật ra mục đích của hắn đúng là như thế - hiện giờ làm mất rồi, cha không cạo đầu mình là may lắm rồi còn hy vọng gì mua cái khác?”
"Thôi bỏ, ai kêu mình xui xẻo!" Trần Húc trợn trắng mắt nằm trên giường, mắng tên trộm sinh con không có jj [chú nhỏ], rồi lại mắng trường quản lý kém cỏi, ai cũng có thể vào trong trường!
Tiện tay quơ lấy một quyển tạp chí, quyển tạp chí này là Trần Húc mua ở ga xe lửa khi đi tới đây, trong đó viết linh tinh đủ thứ. Cái quỷ gì mà Ultraman đại chiến Tiểu Hồ Lô, ông Bush có cha nuôi là người ngoài hành tinh...
Trong lòng Trần Húc đang rất loạn, dù sao thì hắn mới vừa làm sinh viên đã làm mất một món đồ có giá trị cao, hiện giờ tay vẫn còn run. Hắn đọc tạp chí không phải vì thần kinh vững vàng, mà là hắn muốn làm chuyện gì đó để dời sự chú ý của mình.
Đọc lướt qua vài tờ, Trần Húc thấy không thể bình tĩnh lại được. Lúc hắn định vứt tờ tạp chí sang một bên thì đột nhiên trong mắt xuất hiện một hàng chữ: "Đường hầm thời gian và không gian song song..."
Đề tài này hiện nay không phải là mới mẻ độc đáo gì, Trần Húc chú ý tới nó là bởi vì có nó có tiêu đề: "Luận văn tốt nghiệp Cambridge".
Cambridge cái đếch gì, ai mà không biết thì sẽ nghĩ ngay đến trường đại học nổi tiếng thế giới đặt ở London. Nhưng Trần Húc biết đầu năm nay có nhiều người treo chiêu bài thật khủng để lừa người, như ngay bên cạnh trường đại học Tổng Hợp hắn đang học có một cái "Lớp học tiếng Anh cấp tốc Cambridge"...
Đọc một lúc, phát hiện người viết bài này cũng có chút ý tứ. Vừa bắt đầu đã viết "Tổ mẫu nghịch biện", nói về một người thông qua đường hầm thời gian quay về quá khứ giết bà nội của mình khi còn trẻ, vậy chuyện này có thể xảy ra hay không?
Cái gọi là nghịch biện giống như là gà có trước hay trứng gà có trước? Loại lý luận tuần hoàn này quá cao siêu, căn bản không thể giải thích được vấn đề. Trần Húc cũng có nghe qua tiếng tăm của “Tổ mẫu nghịch biện”, đó là một chuỗi nhân quả tuần hoàn tác động qua lại với nhau, nhưng Trần Húc cảm thấy người này đúng là quá rảnh rỗi - mày không có chuyện gì làm nên trở về quá khứ giết bà nội của mày chơi hả?
"Khoa học gia đều là đồ điên, não úng nước!" Trần Húc bực bội, vứt quyển tạp chí sang một bên. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một ý tưởng, hắn bật dậy.
Đây đúng là một ý tưởng hoang đường!
Một ý nghĩ kỳ lạ!
Nếu là lúc bình thường, hắn có nghĩ tới thì cũng sẽ không làm, bởi vì nó rất hoang đường, hoang đường bởi vì nó không thể nào có thật, còn điên khùng hơn so với chuyện ông Bush là con nuôi của người ngoài hành tinh trong tạp chí kia nữa! Nhưng hiện giờ Trần Húc đang bị “say sóng” nên hắn thật sự thực hiện cái ý tưởng đó...
Trần Húc lấy một tờ giấy, sau đó cầm cây bút lông, viết vào giấy:
"Gửi con cháu của ta. Ta là Trần Húc - tổ tiên của các ngươi. Hiện tại theo giờ Bắc Kinh là 12 giờ 07 phút ngày 01 tháng 09 năm 2006, hôm nay, ta - tổ tiên của các ngươi, gặp chuyện bi thảm nhất trong đời: ngay ngày đầu tiên khai giảng đại học, ta bị trộm mất cái laptop trị giá 8.000. Nếu ngươi là con cháu của ta, vậy hãy giúp ta làm chút chuyện đi.
Nếu ở thời đại của các ngươi đã xuất hiện “Máy Thời gian” trong truyền thuyết, vậy thì gởi cho ta một cái laptop nhá. Địa chỉ: khu 14, phòng 207, đại học Tổng Hợp tỉnh XX ".
Viết xong, Trần Húc thật cẩn thận xếp tờ giấy cất vào ví.
"Ài..., mình bị quỷ ám rồi, nếu không đâu có làm cái chuyện kỳ quái như vậy", Trần Húc cười tự giễu, đứng lên định đi vào WC. Hắn vừa đứng lên thì có thứ gì đó thật cứng đập vào đầu, làm hắn choáng váng.
- "F..k, thằng nào mà không có đạo đức công cộng vậy?" Trần Húc mắng to: "Sao nhắm ngay dưới lầu mà ném... ném..."
Hắn mắng không nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện mình đang ở trong phòng! Trên đầu của hắn ngoài trần nhà ra thì đâu có gì khác!
Ngẩng đầu nhìn trần nhà, hoàn hảo không có hư hao, không phải trần nhà bị sụp? Vậy cái quỷ gì đập xuống?
Trần Húc quay đầu lại, ngay dưới chân hắn xuất hiện một cái laptop màu bạc đang lẳng lặng nằm đó...