Gió lạnh tiết xuân gào thét ở thư đồng, trời đầy mây khiến người ta cảm thấy u ám, dường như giảm bớt phần nào không khí vui mừng rộn ràng của năm mới. Triệu Tử Văn đứng trước tiểu viện của Lăng Nhi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung u ám xa xăm. Còn ba hôm nữa chính là Giao thừa - Đêm 30, nhưng hắn lại không hề có cảm giác vui mừng của năm mới đến.
- Đây chính là phủ đệ của Triệu Tử Văn sao?
Một lão già đầu râu bạc trắng đứng bên ngoài viện cao giọng hỏi.
Tô Thái sư à? Triệu Tử Văn nghe thấy tiếng nói kia thì có chút ngạc nhiên. Tô Thái sư này sao còn chưa rời khỏi Hàng Châu nhỉ? Càng không ngờ tới là Tô Đông Pha này quả thật là đến thăm hỏi hắn.
Triệu Tử Văn liền bước lên trước nghênh đón, hỏi:
- Tô Thái sư, sao ngài lại đến đây?
Tô Thái sư cười ha hả nói:
- Lời ta đã nói thì có khi nào không thực hiện đâu.
- Tô đại nhân, mời ngài vào.
Triệu Tử Văn mở rộng cửa viện đang khép hờ, đưa tay ra mời, cười nói.
Triệu Tử Văn kết luận luôn là Tô đại nhân này đã biết thân phận của hắn, bằng không lão sẽ không tự mình tìm đến. Lại thêm luôn một kết luận nữa lão tìm đến đây chắc chắn là có chuyện gì đó, cho nên hắn cười khẽ, nói:
- Không biết Tô đại nhân muốn ngồi trong phòng hay ra bên ngoài tiểu viện?
Tô đại nhân cười nói:
- Hay ra ngoài tiểu viện ngồi đi.
Dưới cây phong ở tiểu viện vừa lúc có một cái bàn đá và bốn chiếc đôn đá. Ngồi đó còn có thể thưởng thức được cảnh đêm, có điều là gió lạnh, ngồi bên ngoài thì hơi rét. Có điều Tô Đông Pha đã không sợ lạnh thì Triệu Tử Văn còn sợ cái gì, vội vàng mời lão ngồi xuống.
- Tướng công, là ai đến vậy?
Dư Tư Lăng ở phòng trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bước ra hỏi.
Tô Đông Pha vừa mới ngồi xuống lại nhìn thấy Dư Tư Lăng đi ra, vuốt râu cười ha hả nói:
- Tư Lăng, là Tô bá bá của ngươi đến chơi.
- A.........
Dư Tư Lăng ngượng ngùng đỏ mặt lui về phòng trong, khẽ nói:
- Tô bá bá, Tư Lăng thân thể có chút không khỏe, không thể ra thi lễ với người được.
Tô Đông Pha sao lại không biết lý do vì sao mà Tư Lăng không dám ra đây chứ. Lão nhìn Triệu Tử Văn ngồi đối diện bằng ánh mắt quái dị, nói:
- Xem ra ta thực sự là già mất rồi. Tư tưởng không còn phóng khoáng như những người trẻ tuổi các ngươi nữa rồi.
Triệu Tử Văn nghe thế mặt đỏ lên. Lăng Nhi tuy là hôn thê của hắn, nhưng dù sao cũng chưa chính thức cưới nàng về, thế mà hiện giờ lại ở cùng một chỗ, dù sao ở xã hội cổ đại này cũng hơi bất thường. Triệu Tử Văn ngượng ngùng nói:
- Lăng Nhi thực tế đã là thê tử của ta. Việc bái đường thành thân chỉ là một loại nghi thức, ta không quá xem trọng đâu.
Tư tưởng của Dư Tư Lăng vốn cũng không cởi mở như Triệu Tử Văn. Chỉ có điều nàng hi vọng có thể cùng con mình ở bên cạnh tướng công. Những gian nan trước kia luôn hiện ra trước mắt, nàng sợ tướng công đột nhiên lại chán ghét mình, cho nên vẫn muốn ở bên cạnh để chăm sóc hắn. Bỗng nhiên lại thấy Tô Đông Pha đến, nàng vừa thẹn lại vừa sợ nên không dám bước ra.
- Haha......
Tô Đông Pha lại cười phá lên sảng khoái. Tư tưởng của thư đồng này quả là thiên mã hành không, thật sự là vô cùng cởi mở. Lão xua tay cười nói:
- Chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Tối nay ta phải rời khỏi Hàng Châu rồi. Trước khi đi muốn uống chén rượu với ngươi thôi.
Lại là phải đi à? Triệu Tử Văn không kìm nổi tiếng thở dài. Nhưng có bữa yến tiệc nào không tàn, hắn lại cười cười một cách rất có khí phách, nói:
- Vậy tối nay ta và Tô đại nhân sẽ nâng ly đủ ba trăm chén!
Tô Đông Pha cảm giác được khí phách trấn áp thiên hạ trong câu nói của Triệu Tử Văn, cười ha hả nói:
- Không hổ là Triệu tướng quân, đủ sảng khoái!
Triệu Tử Văn hơi nao nao, cũng không có phản ứng gì thái quá. Tô Thái sư chính là trung thần bên người đương kim Hoàng đế, đương nhiên là biết bí mật của hắn thôi. Hắn cười nhạt, nói vọng vào trong phòng trong:
- Bảo Nhi, mang một bầu rượu nóng ra đây.
Một lát sau, chỉ thấy Bảo Nhi hai má đỏ hồng, bưng bầu rượu, duyên dáng đi lại gần. Nàng mặt một bộ đồ màu hồng, mắt ngọc mày ngài, tuyết cơ ngọc cốt, lại làm cho Tô đại nhân liếc nhìn Triệu Tử Văn bằng ánh mắt kỳ quái.
- Ra mắt Tô đại nhân.
Bảo Nhi cười cười cúi đầu duyên dáng thi lễ, nói.
Tô đại nhân gật đầu, cười đáp:
- Triệu tướng quân thật sự là rất có phúc khí.
Bảo Nhi cũng mới đến tiểu viện hôm qua. Cái bình dấm chua Hạ Bình kia đưa Bảo Nhi đến Hạ phủ hai ngày, không cho nàng trở về, chính là muốn chọc tức thư đồng sắc ma này, nhưng Bảo Nhi không chịu được nỗi nhớ nhung đại ca, vụng trộm chạy về, ở cùng một chỗ với đại ca và Dư tỷ tỷ.
Triệu Tử Văn ảm đạm cười với Bảo Nhi đang bước lên trước châm rượu cho Tô Đông Pha, cười nói:
- Tô đại nhân, ta mời ngài một ly!
Bảo Nhi đỏ mặt lui vào phòng trong, chờ đại ca uống hết bầu rượu thì lại đổ đầy sau.
Tô đại nhân cười nói:
- Phải là lão phu kính Triệu tướng quân một ly mới đúng. Lúc trước một trận chiến ở Vọng Giang Thành, Triệu tướng quân công lao cực lớn, trong ngàn người bao vây tiễu trừ vẫn có thể chém được thủ lĩnh của phản quân. Khí phách gan dạ và sự sáng suốt này, lão phu vô cùng bội phục!
- Giết nhiều người hơn nữa thì cũng có ích gì. Huynh đệ của ta đều không thể sống lại được.
Trước mắt Triệu Tử Văn lại hiện lên một loạt những gương mặt quen thuộc, uống một hơi cạn sạch chén rượu, hạ giọng ai oán nói.
Nhãn tình Tô Đông Pha sáng lên, lập tức hiểu ra vì sao Triệu đại tướng quân lại lựa chọn thoái ẩn. Lão cười nói:
- Triệu tướng quân đừng quá thương tâm. Người đã chết không thể sống lại được. Nhưng sau khi bọn họ đã qua đời vẫn là những anh hùng của Đại Kinh chúng ta.
- Anh hùng thì sao chứ? Có lẽ cứ thanh đạm bình dân mới thực sự là hạnh phúc.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comTriệu Tử Văn ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng nhàn nhạt, uống liền vài chén, thản nhiên nói.
Xem ra Triệu tướng quân trời sinh đã là người đạm bạc. Tô Đông Pha tán gẫu với hắn vài câu đã từ đó hiểu biết tính cách của hắn. Hắn tuy một thân võ nghệ và tài học kinh người nhưng tính khí vẫn thanh đạm như thế, quả thực là rất đáng tiếc. Tô Đông Pha không khỏi thầm thở dài. Lão nói:
- Triệu tướng quân ở rừng liễu dưới chợ Tiền Đường, mắng đám tài tử Tiền Đường, thật sự là rất thống khoái, mỗi câu mỗi từ giống như châm ngôn. Hiện giờ ở Hàng Châu, văn phong so với ngày xưa đã giảm bớt, không ít tài tử đã bắt đầu tập võ. Đó quả thực đều là công lao của tướng quân.
Triệu Tử Văn cười nói:
- Ta chỉ là nói ra những lời mình thấy bất bình thôi, không thể nói là công lao gì cả.
- Chẳng qua ngày đó Triệu tướng quân đã từng nói là phản bác mưu lược của tài tử này. Không biết Triệu tướng quân đối với thế cục hiện giờ của Đại Kinh ta có kiến giải thế nào?
Tô Đông Pha nhấp một chén rượu, thử hỏi.
Hóa ra Tô Đông Pha tới đây quả thật là có dụng ý. Triệu Tử Văn đối với vị Tô đại nhân hào sảng này chính là nếu đã biết thì sẽ nói, cho nên cười đáp:
- Hiện giờ điều đầu tiên Đại Kinh phải làm chính là
"để đối ngoại trước hết phải an nội".
Tô Đông Pha sửng sốt, lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ Triệu tướng quân cũng đồng ý trước diệt Tây Lương, sau chống Hung Nô ư?
Đôi mắt thâm thúy của Triệu Tử Văn tỏa ra tia sáng lạnh, lắc đầu nói:
- Cái chuyện môi hở răng lạnh này, Đại Kinh ta sao có thể làm được?
Tô Đông Pha thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như cả Triệu tướng quân cũng đồng ý diệt Tây Lương thì Tây Lương không thể không đánh được rồi. Lão nghi hoặc hỏi:
- Vậy theo ý tướng quân thì là thế nào?
- Cái gọi là nội họa thực sự không phải chỉ có Tây Lương, mà là cả dân tâm và triều chính bất ổn nữa. Kinh quốc nội chính phức tạp, gian thần đầy đường, các lộ vương hầu đều có ý phản loạn. Nhìn thì có vẻ là bọn họ không quyền không thế gì, nhưng đều vụng trộm chiêu binh mãi mã. Bình Nam Vương chính là ví dụ điển hình. Hàng Châu thiếu chút nữa đã rơi vào tay hắn. Tuy rằng Hoàng đế đã dẹp yên được một lần, nhưng sẽ lại để cho bọn họ chó cùng rứt giậu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đám vương hầu phản loạn đó dấy binh tạo phản.
Triệu Tử Văn nghiêm sắc mặt, nói với giọng nghiêm túc.
Tô Đông Pha gật đầu nói:
- Nhìn như bọn họ không quyền không thế, nhưng dã tâm sớm đã nổi lên. Cũng không thể bó buộc bọn họ, chẳng lẽ lại để mặc cho bọn họ tạo phản hay sao?
Triệu Tử Văn lắc đầu cười nói:
- Chỉ cần Hoàng đế bày ra một kế nhỏ là có thể hoàn toàn tiêu diệt cái họa phiên vương nhiễu loạn.
Bày ra một kế nhỏ ư? Tô Đông Pha lặng đi một chút rồi mới nói được:
- Xin tướng quân nói rõ xem nên bày kế như thế nào?
Triệu Tử Văn cười giảo hoạt, đáp:
- Áp dụng chế độ tập truyền tiếp chế (cha truyền con nối) đối với Vương vị. Vương vị của Vương gia có thể truyền lại cho con nối dõi.
Tô Đông Pha khó xử nói:
- Hoàng thượng có lẽ sẽ không cho phép đâu. Có điều là Triệu tướng quân vì sao lại đưa ra biện pháp đó?
Triệu Tử Văn nghiêm mặt giải thích:
- Nếu như áp dụng chế độ này, các con của Vương gia nhất định sẽ trở mặt thành thù, thi nhau tranh đoạt vương vị của Vương gia. Chúng ta có thể chọn trong đám đó một kẻ yếu đuối vô năng kế thừa Vương vị. Sau khi Vương gia qua đời thì có thể trực tiếp phế bỏ luôn danh vị của Vương gia này.
- Mưu kế rất hay!
Tô Đông Pha nghe xong mắt sáng trưng như đuốc, kích động vỗ tay tán dương:
- Mưu kế của Triệu tướng quân thật sự không thể chê vào đâu được. Nếu dùng chế độ thế tập như vậy, lòng phản loạn của các Vương gia nhất định sẽ giảm đi rất nhiều; lại còn có thể cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Thật là một hòn đá trúng hai cái đích.
- Haha ......
Triệu Tử Văn cười phá lên, nói:
- Một cái mưu kế nho nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.
Tô Đông Pha vung tay ngăn lại, trên mặt tràn đầy sự sùng kính, cười lớn, nói:
- Triệu tướng quân cơ trí hơn người. Một kế nhỏ thế này có thể tính là thiên cổ kỳ mưu! Lão hủ thực sự là vạn phần bội phục. Sau khi lão phu quay về Hoàng đế, chắc chắn sẽ tấu trình với Hoàng thượng mưu kế tuyệt diệu này. Ta nghĩ Hoàng thượng chắc chắn sẽ rất khen ngợi tướng quân.
- Hôm nay Tô đại nhân chắc không phải là chỉ đơn giản tìm ta uống rượu như thế này thôi phải không? Có phải là Hoàng thượng bảo ngài nhắn nhủ gì đó với ta chăng?
Triệu Tử Văn không kìm nổi, phải hỏi.
- Chuyện gì cũng không qua được mắt ngươi, Triệu tướng quân.
Tô đại nhân vuốt râu cười lớn rồi lại nghiêm mặt nói:
- Hoàng thượng quả thật phái ta đến nhắn, muốn ngươi lên kinh phụ tá Bát Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế!
Đoạt vị à? Triệu Tử Văn rốt cuộc lại hiểu ra một tâm tư khác của vị Hoàng đế này. Hóa ra bảo mình làm Tể tướng, cũng là định để mình phụ tá đứa con mà lão coi trọng nhất lên kế thừa ngôi báu.
Hắn cũng biết Hoàng đế Kinh quốc hiện giờ tuổi tác đã cao, không có khả năng điều hành quốc sự, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đi đời nhà ma. Tuy rằng một đạo thánh chỉ của Hoàng đế là có thể để ai đó kế thừa ngôi báu. Nhưng cũng còn phải xem xét đến tình thế triều chính, sự phân tranh của các Hoàng tử và nhiều nguyên nhân khác nữa. Cho nên lão cũng không thể hạ thánh chỉ bừa ra được, chỉ còn biết để Hoàng tử phải cố gắng dựa vào thực lực của mình, có được sự tín nhiệm và ủng hộ của các đại thần thì mới có thể bước lên ngai vàng được.