Thác Bạt Vương tử nhìn Tể tướng Đại Kinh đang đi về phía lôi đài thì trong lòng chấn động. Sau đó, lộ ra vẻ tươi cười khinh miệt, khinh bỉ nói:
- Vốn tưởng rằng võ công Trung Nguyên bác đại tinh thâm, lưu truyền xa gần. Không ngờ là những người luyện võ ở Đại Kinh cũng thường thôi!
Tùy tùng của Vương tử Hung Nô cũng phụ họa, nói:
- Kinh quốc hiện giờ lại phái một gã quan văn ra trận. Xem ra Kinh quốc thật sự là không có tướng nào dùng được rồi, ngày mất nước chẳng còn xa nữa đâu.
Hơn ngàn dũng sĩ Hung Nô đồng loạt nhìn lên Triệu Tể tướng trên đài, coi khinh hừ nặng một tiếng.
- Hoàng thượng, thật sự muốn để cho Tể tướng đại nhân đi tỷ thí sao?
Một vị lão đại thần lo lắng hỏi.
Lão Hoàng đế cũng khoác tay nói:
- Trẫm tin tưởng Triệu ái khanh có năng lực đánh bại được binh lính của Hung Nô!
Đại đa số quan viên ở đây đều không biết thân phận đích thực của Triệu Tử Văn. Vị lão đại thần này chính là một người thuộc phe cánh Tô Thái sư. Ông đương nhiên là lo lắng Tể tướng hôm nay có thể sẽ gặp bất trắc gì đó. Còn quan viên theo phe An Vương thì đều cười tủm tỉm nhìn Triệu đại nhân trên lôi đài. Bọn họ chỉ ước gì Triệu đại nhân này chết đi sớm một chút!
- Vương thúc, Triệu đại nhân này thật sự lợi hại đến vậy sao?
Lục Hoàng tử đi đến bên người Hoài Vương gia, hạ giọng khẽ nói.
Hoài Vương đánh giá Triệu Tể tướng đang cầm ngân thương trong tay, cũng không biết rốt cuộc Tể tướng đại nhân này có bản lĩnh gì nữa. Không ngờ hắn không thèm để dũng sĩ Hung Nô hung hãn vào mắt, dùng thương ở Đại Kinh, lại là người Hàng Châu. Chẳng lẽ hắn là ......
Mà Triệu Tể tướng hiện nay làm sao có thể chính là một người với người đó được. Như thế không khỏi quá mức trùng hợp đi. Liệu có nên không.... Hoài Vương trong lòng kiên định phủ nhận, cười nói:
- Có lẽ Triệu đại nhân có biết võ công và hẳn là sẽ liều đánh với dũng sĩ Hung Nô.
Lục Hoàng tử cười cười gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Văn võ bá quan dưới ghế rồng thấy Hoàng thượng tin tưởng Triệu đại nhân như thế thì có phản bác cũng chẳng được gì. Trong số họ còn không ít người muốn xem kịch vui, mang tâm địa sung sướng khi thấy người ta gặp họa nữa.
Đôi mắt An Vương âm tình bất định, nhưng làm cho người ta không phát hiện thấy cái gì được. Y cũng biết thân phận đích thực của Triệu Tử Văn. Quân Hung Nô man di này sao có thể là đối thủ của Triệu tướng quân trong ngàn người xông trận diệt giặc được!
Triệu Tử Văn đứng trên lôi đài, ánh mắt đầy hàn quang quét sang đội quân Hung Nô đối diện. Một lúc sau thì có một người tiến lên, người này khỏe mạnh dũng mãnh, cơ thể cao to khiến người ta nhìn phải kinh ngạc, mái tóc xoăn rám nắng, cả người toát ra sát khí tựa như mãnh hổ chốn thâm sơn.
Trong tay gã này cầm một thanh Lang Nha chùy. Huyền thiết tạo ra Lang Nha chùy hiện lên quang mang lãnh liệt, đủ thấy đây là người dũng mãnh có thể địch nổi vạn người!
Trọng tài vừa muốn tuyên bố trận tỷ thí bắt đầu thì Triệu Tử Văn ôn hòa cản lại, nói:
- Chậm đã!
- Triệu đại nhân, có gì phân phó?
Trọng tài hơi ngạc nhiên, sau đó cung kính nói.
Triệu Tử Văn ngạo nghễ đáp:
- Ta không muốn tỷ thí với một mình hắn!
Ặc! Trọng tài nghe xong mà đầu ngắn tũn lại, cũng không biết Triệu đại nhân nói thế là ý gì, lắp ba lắp bắp hỏi:
- Triệu đại nhân, ý ngài là thế nào? Là tự động bỏ quyền sao?
Trong giáo trường toàn một bầu không khí tĩnh lặng. Đối thoại giữa Triệu đại nhân và quan trọng tài đều rơi vào tai mọi người. Tiểu quận chúa trên cổng thành ánh mắt không chút tình cảm nhìn vào con người
"khiếp nhược" kia, trong lòng âm thầm cười lạnh.
"Hừ, tên dâm tặc này thật sự là nhát gan như chuột. Còn chưa so chiêu đã muốn rút lui có trật tự rồi!"Dũng sĩ Hung Nô cầm Lang Nha chùy dùng tiếng Đại Kinh nói còn chưa rõ, khinh miệt hỏi:
- Sao rồi Triệu đại nhân? Không chiến mà đã muốn hàng rồi ư?
Văn võ bá quan ánh mắt đều kinh ngạc, cũng không dám soi mói gì Triệu Tể tướng. Nếu như nói Triệu đại nhân không ra gì thì chẳng khác nào cho Hoàng thượng vừa rồi còn tín nhiệm Triệu đại nhân như thế một cái bạt tai. Bọn họ biết rõ đạo lý làm quan, đều buồn cười mà không dám cười ra tiếng, âm thầm cười trộm trong lòng.
- Sư phụ, người nói xem Triệu tiểu ca này lại giở cái trò gì ra vậy?
Tần Quán rất khó hiểu hỏi lại Tô Thái sư.
Tô Thức cười khổ đáp:
- Ta cũng không biết là Triệu đại nhân này muốn làm cái gì nữa, dường như ý tứ của hắn là muốn tỷ thí với nhiều người.
Tần Quán ngạc nhiên nói:
- Triệu tiểu ca tuy rằng võ công tuyệt đỉnh, nhưng cũng không thể mạo hiểm phiêu lưu tới mức này được.
Tô Thái sư biến sắc lẩm bẩm:
- Đúng thế! Nếu ván này mà thua thì Đại Kinh ta còn mặt mũi nào nữa chứ?
- Ngươi cho rằng ta có thể nhận thua sao?
Triệu Tử Văn nhìn dũng sĩ Hung Nô dáng người khôi ngô kia, thản nhiên nói:
- Ta muốn lấy một địch ba. Cho hai dũng sĩ còn lại của Hung Nô các ngươi lên hết cả đi!
- Cái gì? Lấy một địch ba?
Hắn vừa nói xong thì toàn bộ giáo trường ầm ầm lên như chợ vỡ, lập tức toàn trường như sôi lên sùng sục, ồn ào chưa bao giờ có. Vô số người nhìn Triệu đại nhân xuất ngôn kinh khủng mà âm thầm ngẫm nghĩ,
"Vị Tể tướng này của Đại Kinh có phải là ....thông minh quá rồi không?"Tất cả quân Hung Nô đều trợn trắng mắt ra nhìn. Vốn tưởng ý tứ của vị quan văn này là rút lui có trật tự, không ngờ ý hắn muốn là lấy một địch ba!
- Càn quấy! Đúng là đồ càn quấy!
Lão Hoàng đế tức giận chụp long ỷ, mặt rồng giận dữ quát lên. Lão Hoàng đế mặc dù cũng biết Triệu tướng quân võ công tuyệt luân, nhưng cũng không thể đồng thời một lúc địch lại cả ba đại cao thủ của Hung Nô được. Nếu như lấy một địch ba, coi như trận chiến này chính là một ván bạc lớn. Một ván bạc đánh bằng thiên uy của cả Đại Kinh. Cho nên lão Hoàng đế không điên lên không được.
Thấy Hoàng thượng tức giận, An Vương lập tức gây khó dễ, nói:
- Hoàng thượng, rõ ràng là Triệu Tể tướng này định vứt hết mặt mũi của Đại Kinh ta đi. Xin Hoàng thượng hãy hạ chỉ trị tội của hắn!
An Vương vừa nhìn đã biết là chẳng có hảo tâm gì rồi. Lão Hoàng đế phất tay áo ngăn lại, thản nhiên nói:
- Việc này để tính sau đã!
Trong nháy mắt thần sắc của lão Hoàng đế đã khôi phục lại bình thường, dường như người vừa rồi tức giận không phải là lão vậy.
- Phụ vương ......
Ánh mắt An Vương lóe ra tia sáng lạnh, vừa định mở miệng nói thì chợt nghe Thế tử Hạng Long Uyên khẽ gọi bên tai.
An Vương quay đầu lại, hỏi:
- Sao thế? Làm thế không được ư?
- Không được!
Hạng Long Uyên không nhanh không chậm nói.
- Nếu như để Hoàng thượng giáng tội Triệu Tử Văn thì căn bản chỉ như người si nói mộng. Chi bằng để ba vị cao thủ của Thác Bạt Vương tử hợp lực đánh chết hắn quách đi cho xong.
Đôi mắt An Vương sáng bừng lên, nói:
- Mưu này rất tuyệt! Long Uyên quả nhiên thông minh!
- Sáng sớm hôm nay chúng ta tới gặp Triệu đại nhân không phải là vẫn còn tốt đẹp cả sao? Làm sao đột nhiên lại hồ đồ thế này?
Tô Thái sư thở dài thật sâu, cũng không biết rồi Triệu tiểu ca sẽ thắng hay thua nữa. Tần học sĩ cười khổ không biết nói gì. Thật không hiểu làm sao Triệu tiểu ca lại mạo hiểm như vậy nữa.
Ánh mắt chuyển tới trên lôi đài ...... Dũng sĩ Hung Nô cầm Lang Nha chùy không ngờ rằng một quan văn lại khinh thị mình như thế, cả giận nói:
- Khẩu khí thật lớn. Trước hãy cứ gặp ta đã rồi sau đó ngươi hãy nói sau!
Gã nói xong thì chuẩn bị xông lên, định một gậy đánh chết tên quan văn trâu điên này.
- Ô Liệt Bang, chậm đã! Nếu như vị đại nhân này có hào khí như thế thì để chúng ta cùng nhau lên gặp hắn!
Trên lôi đài, trong nháy mắt đã xuất hiện thêm hai người nữa, châm chọc khiêu khích nói với Triệu Tử Văn.
Người đang cầm Lang Nha chùy chính là Ô Liệt Bang có vẻ rất không vui, nói:
- Một mình ta đủ đối phó với hắn rồi. Không cần các ngươi!
Người Hung Nô một tay cầm tấm thuẫn, một tay cầm trường đao, lạnh lùng nói:
- Chẳng lẽ ngươi đã quên sự tôn nghiêm của dũng sĩ Hung Nô chúng ta sao? Chỉ cần có ai xuất ra lời khiêu chiến với dũng sĩ Hung Nô thì chúng ta phải nghênh địch. Bằng không, chính là những kẻ nhu nhược!
Một dũng sĩ khác cầm loan đao trong tay nói:
- Nếu như vị huynh đài này đã cao ngạo như vậy, ba người chúng ta hãy thu thập hắn trong vòng ba chiêu thôi. Phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn!
Ô Liệt Bang hiểu, dũng sĩ Hung Nô cao ngạo không thể nào tránh né sự khiêu chiến của người khác. Bản thân gã cũng không thể làm thế được. Hơn nữa, luận võ trên giáo trường cũng có quy định. Chỉ cần là tỷ thí, một bên khiêu chiến có thể đưa ra phương thức khiêu chiến. Cho dù là có lấy một địch một trăm cũng có thể được.
Trận chiến này nếu như Triệu Tử Văn thắng thì Đại Kinh coi như thắng luôn trong cuộc luận võ ở giáo trường giữa hai nước này. Nếu như hắn thua, hơn nữa lại còn hai trường thất bại vừa rồi, thì coi như dũng sĩ Hung Nô đã hoàn toàn đánh bại Đại Kinh!
Điền Hổ cũng cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Một chiêu này của Triệu huynh là quá mạo hiểm. Ba người này khí lực vô cùng lớn, cũng không phải là loại mà tướng sĩ bình thường có thể so sánh được.
Toàn bộ giáo trường đều hoàn toàn yên tĩnh. Mấy ngàn tướng sĩ Đại Kinh ngơ ngác nhìn Triệu tướng quân đang chuẩn bị lấy một địch ba trên lôi đài, trong lòng ai nấy đều ta thán, Triệu đại nhân này đến lúc đó thì thật không biết chữ tử viết thế nào.
Triệu tướng quân vẫn khí phách và ngạo thị thiên hạ như thế. Các tướng sĩ ở Vọng Giang Thành dường như lại thấy hình ảnh vương giả của Triệu tướng quân trở về, lại tiếp tục viết nên truyền kỳ Vọng Giang Thành!
- Giết!
Hơn ba trăm tướng sĩ Vọng Giang Thành kích động và giận dữ hét.
Đúng lúc này, ba gã Hung Nô động thủ, đồng thời phóng về Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn không hề kích động, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, dừng lại ở khoảng cách xa chừng ba trượng. Trong khoảnh khắc vang lên tiếng xé gió của ngân thương, hắn đồng thời lao về phía đối phương. Sức bật của hắn cực kỳ mạnh mẽ, thân thể lăng không bay lên, thương pháp linh hoạt và sắc bén đâm vào gã Hung Nô tay cầm tấm thuẫn.
Dũng sĩ cầm thuẫn tuy rằng đã khởi động trước Triệu Tử Văn, nhưng tốc độ lại kém hơn hắn một chút. Gã dùng thuẫn nghênh đón mũi thương nhọn, nhưng không ngờ rằng lực lượng của Triệu Tử Văn thập phần bá đạo, ngân thương chém vào tấm chắn, xẹt qua cả tấm thuẫn bằng thép luyện, đâm vào yết hầu của đối thủ.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comGã gầm Lang Nha chùy thấy tình thế không ổn, đúng lúc giơ cao Lang Nha chùy ném vào đầu Triệu Tử Văn.
"Cheng!" Triệu Tử Văn trong nháy mắt rút ngân thương về, nhưng không kịp dùng đầu thương chắn mà hắn dùng thân thương che trước mắt, va chạm vào Lang Nha chùy tạo ra tiếng vang kinh khủng làm người ta sợ hãi.
Ô Liệt Bang lùi lại sau hai bước. Một chùy này gã đã dốc hết toàn lực phóng ra, hai tay chấn động hơi run lên, nhưng cái kẻ là quan văn kia lại có thể đứng đó mà không chút sứt mẻ gì hết.