Mọi người không có kêu to lên nữa mà chỉ dùng ánh mắt si mê nhìn Các chủ, lẳng lặng chờ đợi những âm thanh động lòng người.
Thực sự nghe hay vậy sao? Triệu Tử Văn thấy ánh mắt si mê của mọi người, không ngờ ngay cả tiểu Vương gia vốn rất trấn tĩnh tự nhiên cũng chờ mong tiếng đàn động lòng người của Các chủ.
Triệu Tử Văn khinh thường tự nhủ:
"Lão tử cũng không tin tà pháp này của ngươi, chỉ dựa vào một cây đàn tỳ bà thì có thể xuất ra cái rắm gì?"Lâm Mộng Phỉ tĩnh tọa một lát, điều chỉnh trạng thái một chút, tám ngón tay khẽ động, mọi người liền nghe thấy thanh âm tự nhiên truyền đến tai. Chỉ nghe thầy làn điệu uyển chuyển bi thương, thê lương vô lực, đưa người ta vào một cảnh giới bi thương.
Nửa xuân ly biệt
Đối cảnh sầu khôn xiết
Hoa rụng dưới thềm như vãi tuyết
Dính khắp cả người hầu hết
Nhạn về âm tín vô bằng
Đường xa giấc mộng khôn thành
Ly hận cỏ xuân nào khác
Càng xa cách mọc càng nhanh…… (Thanh Bình Nhạc – Lý Dục)
Mọi người say mê trong tiếng đàn ưu thương,hòa chung cảm giác thê lương theo làn điệu tinh tế.
Mã Chí Viễn ngơ ngác nhìn Lâm Mộng Phỉ, trong mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, ngay cả tiểu Vương gia trong mắt cũng tràn ngập vẻ kính nể, còn Hạ Văn Đăng thì không quản tiếng đàn kia là hay là dở, si ngốc nhìn Lâm Mộng Phỉ, nước miếng chảy tong tỏng, dáng vẻ thập phần
Tuy rằng đàn rất hay, có vẻ giống với kinh kịch, nhưng trong lúc mọi người đang vô cùng hưởng thụ nghe tiếng đàn tuyệt vời của Các chủ thì Triệu Tử Văn lại nằm sấp trên bàn, thống khổ bị tai lại, hạ giọng mắng:
- Con mẹ nó, vốn tưởng rằng đi vào thế giới này sẽ không bao giờ phải bồi tiếp ông nội, bà nội nghe kinh kịch thì giờ lại phải nghe. Đây quả thật là muốn lấy mạng người ta rồi sao!
Lâm Mộng Phỉ có chút đắc ý nhìn thần sắc si mê của mọi người, lại phát hiện chỉ có Triệu Tử Văn đang đau khổ bịt tai lại, không khỏi nhướn mày, chẳng lẽ mình đàn khó nghe vậy sao? Không nghe thì thôi, còn phải giả bộ đau khổ, từ xưa tới giờ chưa có ai dám sỉ nhục mình như vậy.
Đàn xong, tất cả mọi người đều vẻ mặt thê lương, hồi lâu sau mới thoát khỏi tiếng đàn, không kìm nổi tán thưởng:
- Nghe đàn một khúc hơn đọc sách mười năm.
- Tiểu nữ tử bêu xấu.
Lâm Mộng Phỉ duyên dáng đứng dậy, khom người nói với mọi người.
Ba ba ba…..
Mọi người như thể ăn phải Viagra vậy, đều vỗ tay mãnh liệt như thủy triều.
Huýt…
Trong tiếng vỗ tay ồn ào của mọi người, Triệu Tử Văn huýt lên một tiếng còi chói tai. Mọi người không kìm nổi quay đầu, trừng mắt giận dữ nhìn Triệu Tử Văn:
- Hạ nhân ở đâu ra mà quê kệch như vậy chứ!
Đứng ở trên bục biểu diễn, Lâm Mộng Phỉ càng thêm buồn bực nhìn bộ dáng lưu manh của Triệu Tử Văn, nhưng nàng không muốn so đo với một hạ nhân kẻo làm mất thân phận, vì vậy chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn vài lần.
Tuy rằng người chung quanh đều trừng mắt với Triệu Tử Văn, nhưng hắn lại nhìn đông ngó tây, bộ dáng chẳng có việc gì cả.
Thấy thư đồng này da mặt dày như tường thành, mọi người không khỏi căm giận mắng:
- Hạ nhân nhà nào mà lại vô sỉ như vậy?
Hạ Văn Đăng vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng nhìn Triệu Tử Văn rồi ghé vào tai hắn cầu xin:
- Đại ca, ngươi đừng làm người ta mất mặt nữa. Nếu tỷ tỷ mà biết, chắc chắn sẽ lột da ta mất.
- Ta không dọa người, đây chỉ là huýt gió thôi mà!
Thời Triệu Tử Văn còn học đại học, mỗi khi đến hội diễn tết Nguyên Đán, khi các mỹ nữ hoàn thành tiết mục biểu diễn, các nam sinh đều làm như vậy, bởi vậy đây cũng là thói quen cũ của hắn mà thôi. Nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của Hạ Văn Đăng, hắn cũng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng
- Được rồi!
Lâm Mộng Phỉ nhìn bộ dáng vô tình của Triệu Tử Văn, nghĩ rằng hắn bị Hạ Văn Đăng mắng, trong lòng mừng thầm, xem tiểu nhân vô sỉ ngươi còn dám làm càn nữa hay không. Nàng cười nói với mọi người:
- Ta thấy mọi người đang cao hứng, hay là để tiểu nữ tử ra một vế trên để mọi người đối. Nếu ai có thể đối được thì sẽ được thưởng, có được không?
- Thưởng, thưởng thế nào?
Mọi người vừa nghe nói được thưởng tiền đều ồn ào nói.
Đôi mắt nàng nhấp nháy, chiếc eo thon lay động, vô cùng quyến rũ cười nói với mọi người:
- Có thể được thưởng một trăm lạng.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com- Vậy Các chủ mau xuất đối đi.
Tất cả mọi người xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.
Lâm Mộng Phỉ gật gật đầu, nhẹ nhàng đi mấy bước, mắt đẹp sáng ngời ngâm khẽ:
- Tuyết ánh mai hoa canh diễm. (Tuyết ánh hoa mai càng đẹp)
Xem ra cô nàng này có chút tài năng văn vẻ đây, trong vế trên này còn có cả ý thơ. Triệu Tử Văn không khỏi khen.
Mã Chí Viễn dường như rất hưng phấn, tuy nhiên y cũng không cần tiền, nếu đối được, có lẽ Các chủ sẽ vài phần kính trọng, thậm chí còn có khả năng có cơ hội thân cận với Các chủ. Y kích động nghĩ thầm.
Triệu Tử Văn nhìn Mã Chí Viễn lạnh lẽo cười vài tiếng:
"Ngươi đã phạm vào tối kỵ của người đọc sách, gặp vấn đề thì phải bình thản tĩnh khí, vậy mà ngươi lại bất an hưng phấn như vậy, cho dù có chút văn tài cũng chẳng thể nào làm được gì."Mọi người đều cau mày, mà Mã Chí Viễn thì vẻ mặt đau khổ, dường như cũng chưa nghĩ ra được, tiểu Vương gia cũng trầm tư, chẳng lẽ gã có hứng thú đối với Lâm Mộng Phỉ. Hạ Văn Đăng vẫn bộ dáng Trư Bát Giới, nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Phỉ, làm gì còn thời gian rảnh rỗ nghĩ vế dưới thế nào.
Hạ Văn Đăng thấy mọi người đã hồi lâu mà không có ai đáp lại, nghĩ rằng không có ai đối được, liền cười nói:
- Nếu không ai đối được thì ta nói ra vế dưới nhé.
Trong mắt Lâm Mộng Phỉ thoáng hiện một tia khinh thường, rất nhiều người nhận thấy nhưng đều hữu tâm vô lực. Cả một đám nam nhân đông như vậy lại bị nữ nhân xem thường, hơn nữa vô kế khả thi, có vài người tự cảm thấy mất thể diện liền lặng lẽ rời đi, nhưng rồi lại không thể không bội phục tài văn chương của Các chủ Quần Phương Các, không ngờ chỉ tùy tiện một câu đối đã khiến mọi người khó khăn tới mức này.
Mọi người cũng rất bất đắc dĩ thầm nghĩ, nhiều nam nhân như vậy nhưng lại kém một nữ nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Hạ Bình thậm chí còn không ngại đổ thêm dầu vào lửa nói:
- Các ngươi đông nam nhân như vậy mà kém cả một nữ nhân, quả thật xấu hổ chết đi được.
Tiểu vương gia nghe xong, vẻ mặt vốn vẫn trầm ổn chợt hiện vài tia tức giận, nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
- Chậm đã chậm đã…
Nghe thấy tiếng nói này, mọi người lại thở dài thật sâu:
- Người này lại quấy rối nữa rồi.
Chỉ thấy Triệu Tử Văn đứng lên, mỉm cười với Lâm Mộng Phỉ. Lâm Mộng Phỉ thấy hắn da mặt đen sạm, dáng người rắn chắc, làm gì có chút dáng vẻ nào của người đọc sách, rõ ràng là một hạ nhân chưa bao giờ được đọc sách, liền trào phúng nói:
- Chẳng lẽ ngươi có thể đối được… nếu ngươi đối được, bất kể yêu cầu gì, ta cũng đều đáp ứng!
Triệu Tử Văn thấy Lâm Mộng Phỉ khinh thường mình như vậy, nhưng hắn thích nhất giả chết bắt quạ, cũng không vì thế mà trở nên tức giận, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Lâm Mộng Phỉ, cười dâm nói:
- Sao có thể như vậy? Cứ đối xử bình đẳng thôi! Tuy nhiên cái gì cũng đều đáp ứng, yêu cầu này thật đúng là khá mê người!
Mọi người thấy hắn cười có chút dâm đãng, liền đoán được hắn nghĩ tới yêu cầu gì, liền mắng:
- Ngươi chỉ là một nô tài, còn muốn đưa ra yêu cầu gì! Có tin là chúng ta sẽ đánh gãy cái chân chó của ngươi không?
Thấy Hạ Văn làm nhiều người tức giận, Hạ Bình lo lắng vụng trộm kéo góc áo hắn, còn Hạ Văn Đăng và Điền Hổ thì đưa tay lên đỡ đầu, làm bộ không biết gì.
Triệu Tử Văn cũng không để ý đến bọn họ, chậm rãi nói:
- Xuân quy liễu sắc do thanh. (Xuân về sắc liễu vẫn xanh)
Đinh…
Ngay cả tiếng đũa rơi cũng có thể nghe thấy. Trong điện là một sự im lặng đáng sợ. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Ở đây có đông đảo học sĩ, nhưng không ngờ câu đối này lại bị một thư đồng nho nhỏ đối được, làm sao mà bọn họ không giật mình chứ?
Vẻ mặt Lâm Mộng Phỉ lúc xanh lúc trắng, nhưng dù sao nàng cũng đã gặp rất nhiều dạng người, liền điều chỉnh bản thân một chút, gượng cười nói với Triệu Tử Văn:
- Không ngờ công tử có tài cao! Không biết ngươi muốn đưa ra yêu cầ gì?
Trong thâm tâm, nàng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng đưa ra loại yêu cầu đó, ngàn vạn lần không được…