Triệu Tử Văn mới nghe đầu óc đã quay cuồng choáng váng ,quan hệ này thực sự là phức tạp . Chẳng qua hắn cũng biết Hàng Châu nam tử cùng lắm chỉ có 2 nữ nhân nếu như nhiều hơn chỉ sợ Vọng Phu Các Hàng Châu kia sẽ tìm giết tới cửa ,kẻ nào dám không sợ chết chống lại tổ chức nữ quyền kia chứ. Cho nên ở Hàng Châu này việc nạp thiếp là tương đối thưa thớt.
"Ta nói sợ hắn khi nào?" – Phương Viêm Bân tức giận phản bác lại.
Mã Chí Viên phát hiện bọn Triệu Tử Văn bốn người đang nhìn về phía mình ,cũng nhìn lại đáp lễ .Đương nhiên là ánh mắt dọi về phía Triệu Tử Văn thập phần hung ác, còn những người khác thì thì gã mỉm cười khẽ gật đầu chào. Phương Viên Bân và Dư Minh Kiệt cũng liếc qua bọn họ vẻ khinh thường.
Cả ba đang trò chuyện vui vẻ đôi lúc còn rung đùi ,chỉ cần nhìn thôi đã biết đang xướng thi ra đối rất tiêu dao. Triệu Tử Văn tức giận hừ một tiếng chỉ là dựa thế phụ thân thôi .Nếu không có cha làm quan ta xem các ngươi thành cái gì đừng nói là tài tử ,bãi phân cũng không được. Nhưng đột nhiên hắn nhớ đến chuyện trong ba người này một người là con huyện lệnh, một là con tuần phủ ,một là con tổng đốc. Vừa vặn là quản hết Hàng Châu này hơn nữa ngồi cùng với nhau không phải là một tổ ba người sao?
Triệu Tử Văn thấy bọn họ có vẻ như không e dè Hạng Tử Hiên ,cái này thật kỳ quái, Hạng Tử Hiên tốt xấu gì cũng là vương gia, so với bọn hắn địa vị cao hơn hẳn nhưng cũng bị xem thường liền thắc mắc:
" Hạng huynh ta xem bọn họ đối với huynh không được kính trọng cho lắm, nói gì thì nói huynh cũng là vương gia cơ mà."Hạng Tử Hiên cười khổ lắc đầu:
" Chỉ là một chức vị hư danh thôi không có quyền thế gì cả .Ta bị điều đến Hàng Châu là tốt rồi ,rất nhiều vương gia khác bị điều tới những nơi thiên khổ vạn khổ cơ."A nguyên lai là vậy Triệu Tử Văn cũng biết việc này ,hoàng thượng sợ những người trong hoàng tộc làm phản cướp ngôi nên đưa họ đi những nơi hoang vắng xa xôi .Vị vương gia này cũng tạm được coi là may mắn được đưa tới Hàng Châu những người khác có khi bị đưa ra nơi biên ải gió cát. Triệu Tử Văn thấy mặt Hạng Tử Hiên lộ nét sầu khổ thấy áy náy lên tiếng an ủi:
" Trong cõi nhân sinh ,mười việc có tám chín việc không như ý. Đã sống ở trên đời nên hướng tới tương lai ,đừng quay đầu nhìn lại phía sau .Những gì đã xảy ra coi như giấc mộng Nam Kha (*) canh vắng."Hạng Tử Hiên gật gật đầu thán phục :
" Hạ Văn ngươi nói những lời này thật tuyệt diệu .Nhân sinh mười việc có 8, 9 không được như ý .Câu này làm ta mở rộng tầm nhìn."Triệu Tử Văn biết PHương Viêm Bân và Dư Minh Kiệt là hạng tiểu nhân đắc chí ngu ngốc. Cho dù Hạng Tử Hiên lúc này không quyền không thế nhưng hắn vẫn là vương gia ,bọn họ ngay lúc này có thể xem thường hắn nếu một ngày khác lấy lại được uy quyền khẳng định sẽ tìm các ngươi tính toán sổ sách cả vốn lẫn lời. Ít ra mã Chí viễn còn biết khách khí đôi chút với người này.
Phượng Thiên Vũ gật đầu nói:
" Hạ Văn quả thật không tầm thường chỉ cần một câu nói mà đã khái quát được sự thăng trầm trong cõi nhân sinh."-
" Không có gì chỉ là cảm khái nhất thời thôi .Không biết đêm nay hai vị đến đây có việc gì vậy.Tiểu đệ đêm nay có chút việc nên đên đây."-
" Có việc? Không phải đêm nay đến là để tiêu dao tự tai sao ?" – Hai người kia lấy làm kì quái hỏi.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comHạ Văn Đăng từ trên bàn ngẩng đầu lên:
" Đêm nay các chủ kêu Hạ Văn đén để đưa cho hắn 200 lạng tiền thưởng lần trước."Hạng Tử Yên hai mắt sáng ngời cười nói :
" À thì ra là thế lần trước ngươi say quá nên Các chủ chưa kịp đưa tiền cho .""Xin hỏi có phải là Hạ Văn công tử?" Một vị tiểu nha hoàn thanh tú cúi đầu chào hỏi Triệu Tử Văn.
Vừa nhắc Tào tháo ,Tào Tháo đã tới Triệu Tử Văn gật đầu:
" Không biết tìm ta có việc gì."Tiểu nha hoàn nở nụ cười :
" Các chủ kêu ta đưa công tử đi lĩnh tiền."-
" Thật không đó ,vậy di nhanh lên một chút , ta chờ đã hơn nửa ngày rồi ." –Triệu Tử Văn mới nghe đến đó dã nắm lấy ngay tay nha hoàn kéo đi được vài bước mới chợt nhớ ra ngượng ngùng dừng lại cười nói:
" Tỷ tỷ xin mời dẫn đường."Ha Ha ba người thấy Triệu Tử Văn vừa nghe thấy tiền đã sáng mắt bộ dáng vội vàng không nhịn được cười bình phẩm :
" Hạ Văn này thực sự thú vị ,làm việc không đúng như trong sách vở có phần hơi thô lỗ nhưng lại có một thân học thức ,lại có chút phong lưu thật sự kỳ quái a."Nha hoàn đưa Triệu Tử Văn tới một sương phòng nằm sâu bên trong lầu hai, nơi đây chỉnh tề sạch sẽ mùi đàn hương quanh quẩn rất u nhã thanh tu.
-
" Xin công tử đợi ở đây ta cho người mang ngân lượng tới ngay "– Nha hoàn khác khí nói một câu với Triệu Tử Văn rồi rảo bước ra ngoài.
Triệu tử Văn nhìn quanh gian phòng thấy cả bốn vách tường đều treo tranh chữ ,bày biện xung quanh còn có cả đồ sứ cùng các vật chế tác từ ngọc .Bỗng hắn giật mình khi thấy một tượng phật bằng ngọc .Bức tượng thật lớn ,hắn đã từng thấy những bức tượng phật ngọc to bằng một bàn tay người những tưởng đó là lớn nhất rồi vậy mà thứ này to gần gấp đôi nữa. Nếu còn ở thế giới trước khẳng định thứ này được liệt vào dạng siêu cấp quốc bảo a. Nếu mang được thứ này về khẳng định là giáu to không tự chủ được Triệu Tử Vắn cứ đứng đó mắt nhìn chằm chằm tay vuốt ve miệng lẩm bẩm :
" Quốc bảo ..quốc bảo"Khụ.... khụ.khụ Triệu Tử Văn vừa nghe thấy tiếng ho khan đã giật mình quay lại thấy Lâm Mộng Phi đang nhìn mình .Ánh mắt nàng dọi vào tay của hắn đang vuốt ve sờ mó khối ngọc vẻ trào phúng.
Hắn không biết Lâm Mộng Phi đến đây từ lúc nào nhưng tựa hồ như nàng đã nhìn thấy hết cảnh tượng ngớ ngẩn ,quê mùa vừa rồi vủa mình .Hắn vội lấy khăn lau qua bức tượng ngọc vài cái rồi đê lại vào chỗ cũ hả hả cười nói :
" Các hạ đi thật khẽ a đến sát như vậy mà ta không hề nghe thấy tiếng bước chân."Lâm Mộng Phi liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn thật sâu một cái rồi nói :
" Ta thật sự đa tạ công tử ."Triệu Tử Văn dù da mặt dày gấp đôi bị nàng nhìn như vậy không khỏi đỏ mặt vội chuyển qua đề tài khác :
" Các chủ người đến đây có phải là để đưa tiền cho ta ."Lâm Mộng Phi gật gật đầu .Triệu Tử Văn cười hăng hắc:
" Thật là xấu hổ quá để Các chủ thân chinh đến đây đưa tiền .A cái này là ngân phiếu phải không đưa cho tại hạ phải không?" – Vừa mới nói xong Triệu Tử Văn đã duỗi tay ra vòi tiền.
Các chủ thấy câu nói đầu của Triệu Tử Văn đầy vẻ khách khí cái gì mà xấu hổ cái gì mà Các chủ thân chinh đưa tiền ,nhưng câu sau thì thật là mặt dày lại còn đưa tay ra chờ nàng đưa ngân phiếu nữa chứ. Lâm Mộng Phi thở dài lấy từ trong tay áo ra tờ ngân phiếu đưa cho Triệu Tử Văn.
Triệu Tử Văn chuẩn bị nhận ngân phiếu thì Lâm Mộng Phi rụt tay lại:
" Ngân phiếu này có thể đưa cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."Triệu Tử Văn mắt nhìn chăm chăm vào tờ ngân phiều dầu gật gật nói :
" Được rồi ngươi nói đi."(*)Giấc mộng Nam Kha
Thuần Vu Phần ngày xưa rất nghèo, nằm ngủ bên gốc cây hòe, chiêm bao thấy hai sứ giả mời ông làm phò mã, rồi được vua phong làm Thái thú ở đất Nam Kha rất vinh hiển. Khi tỉnh giấc chỉ thấy một đàn kiến bên mình.
"Giấc mộng Nam Kha", ý nói giấc mộng đẹp đẽ và ngắn ngủi (tương tự như
"Giấc mộng hoàn").