Chương 146: Họp mặt bạn học (1).
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Trương Văn Trọng vừa đến tiệm ăn Bạch Vân, đã nhìn thấy Diệp Chân đang mỉm cười đứng ngay bên ngoài cửa kiễng chân tìm kiếm. Nhìn thấy Trương Văn Trọng nàng lập tức bước tới đón, vừa cười vừa nói: “Rốt cục anh đã tới, tôi còn nghĩ anh đùa tôi nữa đó.”
Trương Văn Trọng không giải thích được nói: “Vì sao phải đùa cô? Tôi vốn cũng muốn gặp mặt bạn học đã mấy năm không gặp, nếu hiện tại có cơ hội, tôi làm sao lại cự tuyệt được.”
“Như vậy tốt lắm.” Diệp Chân vừa cười vừa nói: “Vừa đến tiệm ăn Bạch Vân, tôi chợt nhớ ra, đã quên nói cho anh nghe số phòng, nên đứng ngoài này chờ anh. Hiện tại mọi người cũng đã đến đủ mặt, chỉ còn thiếu một mình anh thôi. Đi thôi, chúng ta đi vào.”
“Được, phiền phức cô, thật sự là ngại quá.” Trương Văn Trọng mỉm cười gật đầu, đi theo Diệp Chân, đi lên lầu hai của tiệm ăn Bạch Vân.
Diệp Chân dẫn Trương Văn Trọng đi tới một gian phòng tên Thúy Trúc Hiên nằm trên lầu hai. Ngừng lại ngay trước cửa phòng, nàng đưa tay đẩy cửa phòng ra, cười dài nhìn người bên trong nói: “Mọi người mau nhìn xem còn nhớ ai đây không?”
Bên trong phòng, lúc này đã có khoảng ba mươi người dựa theo quan hệ của chính mình phân ra ngồi bốn bàn, đang ghé vào nhau nói chuyện, nghe được Diệp Chân nói, tất cả mọi người dừng cuộc nói chuyện ngẩng đầu nhìn Trương Văn Trọng.
Tuy nói dáng dấp hiện tại của Trương Văn Trọng so với thời kỳ cao trung cũng không biến hóa quá lớn, thế nhưng thời gian đã trôi qua bốn, năm năm hơn nữa ngày trước khi hắn còn học chung lớp, cũng không có gì xuất chúng vì thế đa số người cũng không nhận ra được hắn.
Người bên trong phòng không hẹn mà cùng lâm vào trong trầm mặc.
Mắt thấy không khí có vẻ tẻ ngắt, Trương Văn Trọng tư giới thiệu: “Các vị bạn học, tôi là Trương Văn Trọng. Đã lâu không gặp, các bạn vẫn khỏe chứ?”
Nhưng hắn cũng không ngờ được chính là sau khi mình báo tên xong, những bạn học thời cao trung vẫn nhìn nhau, thậm chí còn có người thấp giọng nói nhỏ:
“Trương Văn Trọng? Trương Văn Trọng là ai?”
“Tên này rất xa lạ.”
“Thời gian chúng ta học cao trung có bạn học tên Trương Văn Trọng sao?”
Thấy trường hợp như vậy, Trương Văn Trọng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Trương Văn Trọng trước đây, vốn là một người có tính cách quái gở. Trong ba năm học cao trung, hắn cũng chỉ có hai người bạn. Những bạn học khác căn bản không quen hắn. Hiện tại thời gian đã trôi qua bốn năm năm, những bạn học cao trung ngày trước nếu như vẫn còn có thể nhớ kỹ hắn đó mới gọi là quái sự. Lại nói, Diệp Chân chỉ liếc nói liền có thể nhận ra hắn, đấy mới thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì học tại cao trung ba năm, hắn và Diệp Chân nói chuyện với nhau cũng không hơn trăm câu.
Ngay lúc này, một nam tử vóc người cường tráng đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động đi tới trước người hắn, mở to hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn hắn, có chút không thể tin được nói: “Trương Văn Trọng? Cậu...cậu là Trương Văn Trọng? Đến, cho tối tỉ mỉ nhìn xem. A ha, quả nhiên là cậu.” Hắn nói đến đây, dùng một quyền đánh vào trước ngực Trương Văn Trọng: “Tiểu tử cậu, từ sau khi tốt nghiệp cao trung lại triệt để biến mất. Thay đổi số điện thoại di động không nói, còn chưa bao giờ chịu liên lạc chúng ta. Tôi còn cho rằng cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Không nói nhiều, cậu nhất định phải tự phạt ba ly!”
“Không thành vấn đề, trưởng lớp muốn uống thế nào, tôi sẽ uống với cậu như thế.” Trương Văn Trọng cười gật đầu.
Nam tử vóc người cường tráng này, chính là trưởng lớp cũ thời kỳ cao trung của Trương Văn Trọng, tên Bồ Kiến, cũng là một trong hai người bạn duy nhất của hắn. Đây là một người mà vô luận đối xử với ai đều phi thường nhiệt tình. Sở dĩ Trương Văn Trọng chịu đến tham gia buổi họp mặt bạn học này, chính là vì có hắn. Bởi vì hắn ngày xưa từng giúp đỡ Trương Văn Trọng xưa kia một lần, cho nên lần này Trương Văn Trọng tới chính là vì muốn tìm cơ hội báo ân.
Nhận được một giọt nước ân tình của người, tự nhiên phải dùng một dòng sông tương báo, đây là nguyên tắc hơn ngàn năm của Trương Văn Trọng.
Tuy rằng đã qua bốn năm năm thế nhưng tính cách nhiệt tình của Bồ Kiến cũng không hề thay đổi. Hắn cười ha hả lôi kéo Trương Văn Trọng ngồi xuống bàn của hắn, đồng thời cũng ngồi xuống bên cạnh. Làm kẻ khác ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân cũng ngồi bên cạnh Trương Văn Trọng. Điều này làm cho rất nhiều nam sĩ độc thân tại đây, nhất thời liền thấy đố kỵ Trương Văn Trọng.
Nếu mọi người đã đến đông đủ, Bồ Kiến liền cho người phục vụ bưng thức ăn lên. Theo từng chén rượu đổ đầy, bên trong phòng nhất thời liền trở trên náo nhiệt. Rất nhiều người đều nhấc chén rượu, từng người một kính rượu. Kỳ thực, họp mặt bạn học vừa ôn lại năm tháng thanh xuân đã mất đi, vừa có thể liên lạc cảm tình lẫn nhau. Dù sao những bạn học ngày xưa, có rất nhiều người đều lưu lại huyện Ẩn Ngạc hoặc những huyện xung quanh để công tác, không chắc sau này cũng rất có thể có việc tìm đối phương hỗ trợ. Cho nên ở trong buổi họp mặt này, mấy người hiện nay có phát triển tốt, tự nhiên trở thành đối tượng được mọi người truy phủng.
Trương Văn Trọng cũng không đi kính rượu cho những người này, hắn vẫn cùng Bồ Kiến uống rượu nói chuyện phiếm, muốn nhìn xem bản thân mình có thể từ chỗ nào hồi báo lại ân tình của người bạn từng giúp đỡ mình năm xưa. Diệp Chân cũng không đi mời rượu, vẫn ngồi yên bên cạnh hắn, nghiêng tai lắng nghe hắn cùng Bồ Kiến trò chuyện, cũng không hề xen miệng chỉ thường thường lo gắp thức ăn cho Trương Văn Trọng bỏ vào trong chén cho hắn.
Một màn này, tự nhiên bị rất nhiều người nhìn thấy trong mắt, đồng thời nhịn không được khe khẽ nói nhỏ những chuyện bát quái.
“Diệp chân cùng Trương Văn Trọng này, đến tột cùng có quan hệ gì?”
“Ai biết được? Nhưng nhìn biểu tình nhu tình như nước của Diệp Chân, hay là bọn họ có quan hệ tình lữ?”
“Tình lữ? Hẳn là không thể nào? Không phải nói Diệp Chân vẫn còn đang độc thân sao? Hơn nữa vừa rồi các anh không nghe thấy sao? Trương Văn Trọng này suốt năm năm nay đều rời khỏi đây, ngày hôm qua mới trở về huyện Ẩn Ngạc. Lúc này chỉ mới một hai ngày, thế nào khả năng trở thành tình lữ chứ?”
“Không phải có câu nói nhất kiến chung tình hay sao?”
“Vô nghĩa! Chuyện lừa dối người mà anh cũng tin. Theo tôi thấy, tám phần mười tự Diệp Chân đơn phương yêu mến Trương Văn Trọng.”
“Không có khả năng? Diệp Chân đẹp như vậy, đơn phương yêu mến ai không tốt, thế nào khả năng đơn phương yêu mến tên tiểu tử có gương mặt không có gì sâu sắc này chứ?”
Nghe những người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt Triệu Uyên có chút âm trầm xấu xí, hắn cũng là một trong những người theo đuổi Diệp Chân, vốn tưởng rằng dựa vào thân phận bạn học thời cao trung có thế gần quan được ban lộc. Nhưng không có nghĩ đến, Diệp Chân ngay từ đầu đã cự tuyệt sự truy cầu của hắn, nhưng hắn cũng vẫn không buông tha, một mực chờ đợi cơ hội, hi vọng lần thứ hai lại tiếp tục truy cầu Diệp Chân. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới chính là Diệp Chân lại biểu hiện vô cùng thân thiết đến như vậy với Trương Văn Trọng.
Nhìn ánh mắt Diệp chân khi nhìn Trương Văn Trọng lại tràn đầy vẻ nhu tình như nước, lại nhìn Trương Văn Trọng vẫn thản nhiên chưa phát giác ra, chỉ lo nói chuyện uống rượu với Bồ Kiến hắn cảm giác rất phẫn nộ, thầm nghĩ: “Một người bình thường như vậy, thế nào có thể xứng đôi với Diệp Chân? Người xứng đôi với Diệp Chân chỉ có thể là ta.”
Bưng một chén rượu, Triệu Uyên đứng dậy, đi nhanh về hướng Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: “Trương đồng học, nào, tôi kính cậu một chén.”
“Cậu là...Triệu Uyên? Tôi không có nhớ lắm tên của cậu a?” Trương Văn Trọng cũng không biết trong lòng Triệu Uyên đang suy nghĩ điều gì, hắn cũng mỉm cười đứng lên bưng chén rượu trong tay, nhẹ nhàng cụng chén Triệu Uyên một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Không nghĩ tới Trương đồng học còn nhớ rõ tôi, ai, được rồi, tôi còn nhớ ngày trước hình như cậu học trong một viện chuyên khoa y học phải không? Tính ra hẳn đã tốt nghiệp được hai năm phải không? Thế nào, tìm được công tác chưa? Có muốn tôi giúp cậu đi kéo chút quan hệ? Vừa lúc tôi cùng viện trưởng của bệnh viện nhân dân huyện Ẩn Ngạc có chút quan hệ, tôi đi tìm hắn nói một chút, hắn là có thể giúp cậu vào trong đó làm việc.” Câu nói của Triệu Uyên nói ra có vẻ rất tốt, nhìn qua giống như đang giúp Trương Văn Trọng, phảng phất như là một người bạn học cũ thật nhiệt tâm. Nhưng trên thực tế, câu nói của hắn, cũng lộ ra hai ý tứ: Một, Trương Văn Trọng ngươi bất quá chỉ tốt nghiệp trong một trường dạy nghề mà thôi, có thể tìm được công tác hay không còn chưa chắc. Hai, Triệu Uyên ta ở tại huyện Ẩn Ngạc, có nhân mạch rộng rãi, so với người càng có tiền đồ hơn.
Năm ngoái Triệu Uyên tốt nghiệp chuyên nghiệp tài chính, trở về huyện Ẩn Ngạc gầy dựng sự nghiệp. Bởi vì có cha mẹ hắn, đều đã công tác nhiều năm trong bộ phận then chốt của chính phủ, có quan hệ nhân mạch rộng lớn, hơn nữa hắn đích thật có chút năng lực, cho nên con đường gây dựng sự nghiệp của hắn cũng cực kỳ thuận lợi. Hiện tại hắn đã được giới báo chí của huyện Ẩn Ngạc bầu chọn thành một trong mười thanh niên kiệt xuất của huyện, cũng được xem như thanh niên trẻ tuổi thành công. Nữ nhân vây quanh bên người hắn tự nhiên là không ít. Nhưng hắn chỉ chơi đùa mà thôi, hắn chân chính thích, cũng chỉ có người bạn nữ học cao trung Diệp Chân. Chỉ tiếc, Diệp Chân đối với hắn lại không hề có cảm giác. Mà sách lược dùng tiền tài quyền thế của hắn lần nào cũng chiến thắng, nhưng ở chỗ Diệp Chân lại không hề có chút tác dụng.
Diệp Chân cùng Bồ Kiến nghe được ý tứ ẩn chứa trong câu nói của Triệu Uyên, sắc mặt đều khẽ biến. Nếu không nghĩ tới mọi người đều là bạn học cũ, hơn nữa còn đang ở trong buổi họp mặt bạn học, không muốn phá hủy bầu không khí, chỉ sợ bọn họ đã thay thế Trương Văn Trọng chất vấn Triệu Uyên. Nhưng Trương Văn Trọng thân là đương sự, đối với việc này cũng không có chút lưu ý, mỉm cười hồi đáp: “Cảm ơn cậu, nhưng tôi đã tìm được công tác, cũng không cần làm phiền cậu nữa.”
Nhìn vào mắt Triệu Uyên, lại dùng khóe mắt nhìn Diệp chân đứng bên cạnh, Trương Văn Trọng cũng đoán được nguyên nhân Triệu Uyên căm thù hắn hơn phân nữa có liên quan tới Diệp Chân. Điều này làm cho hắn nhịn không được muốn lắc đầu cười khổ. Vốn Trương Văn Trọng đang muốn giải thích một chút, quan hệ giữa mình và Diệp Chân cũng chỉ là bạn học cũ bình thường mà thôi, nhưng lời đến bên miệng hắn đành nuốt ngược trở lại.
Bởi vì hắn chợt nhớ tới một màn vừa rồi Diệp Chân gắp thức ăn cho hắn, lúc đó hắn chỉ lo nói chuyện uống rượu với Bồ Kiến, cũng không hề lưu ý. Hiện tại ngẫm lại, một màn kia thật sự rất khiến cho người ta dễ hiểu lầm.
“Cô ấy...không thật sự có ý tứ đối với ta đi?” Sau khi dùng khóe mắt nhìn Diệp Chân, trong đầu Trương Văn Trọng cũng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc.