Chương 579: Khẩn cấp về nhà cứu viện.
Nhóm Dịch: Dung Nhi
Trương Văn Trọng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, lúc này hắn đã khẳng định, người xúc động trận pháp, tuyệt đối là Ngạo Nhân và Sơn Tạo đã bị thương chạy thoát.
Chương 578: Sản xuất chuẩn tiên khí số lượng lớn.
Nhóm Dịch: Dung Nhi
Tiếng rống to từ trong miệng Toan Nghê, người thường vốn không thể nghe thấy. Bởi vậy những cư dân đang ngủ say của Vân Thai thị cũng không bị tiếng rống to làm giật mình tỉnh giấc. Nhưng tuy rằng người thường không nghe được tiếng rống to này, loài động vật khác vẫn có thể nghe. Trong khoảng thời gian ngắn, động vật chung quanh Vân Thai thị, đã xuất hiện tâm tình khác thường khủng hoảng tập thể.
Cùng lúc đó tiếng rống to dẫn tới chấn động mặt đất, làm những huyện chung quanh Vân Thai thị hoảng sợ. Nhất là khi nhìn thấy động vật nuôi trong nhà biến thành khủng hoảng khác thường, bọn họ lập tức cho rằng đây là một hồi động đất. Vì kinh khủng, bọn họ vội vã đánh thức người nhà đang ngủ say, hoảng sợ chạy tới chỗ trống trải để tị nạn.
Tuy rằng âm thanh tiếng rống của Toan Nghê dừng lại rất nhanh, động đất cũng theo đó dừng lại, nhưng những người này cũng không dám về nhà, mà tiếp tục tị nạn ở nơi trống trải. Một ít người quen biết còn ghé vào nhau, ồn ào suy đoán nghị luận: “Ôn dịch còn chưa qua hẳn, thế nào động đất lại đến? Lẽ nào đây là họa vô đơn chí sao? Địa phương của chúng ta tốt xấu cũng là nơi địa linh nhân kiệt, không cần phải gặp bi kịch như vậy chứ?”
Khác với người thường, những người tu chân đang ở Vân Thai, cũng rõ ràng nghe được tiếng rống của Toan Nghê, cùng linh lực cường thế tràn tới. Biểu tình của bọn họ trong nháy mắt liền chắn kinh, vừa nhìn nhau vừa suy đoán:
“Linh lực thật mạnh, đã phát sinh chuyện gì? Cỗ linh lực cường thế rốt cục là từ nơi nào truyền đến?”
“Âm thanh này thật giống tiếng rống của Toan Nghê con của rồng.. .Lẽ nào, tại Vân Thai thị có Toan Nghê chạy vào sao?”
“Linh lực tuy rằng cường thế, nhưng không phải yêu lực. Cho nên tiếng rống này, hẳn không phải Toan Nghê chân chính, mà là khí linh Toan Nghê. Là thuộc loại pháp bảo nào? Không ngờ có thể phóng xuất ra linh lực cường thế như vậy, lẽ nào phẩm cấp của pháp bảo, đã là chuẩn tiên khí hay sao?”
“Trước đây tại Vân Thai thị, cũng đã sinh ra một kiện pháp bảo phẩm cấp chuẩn tiên khí. Lúc này thời gian mới bao lâu? Chỉ sợ cũng mới hơn mười ngày hai mươi ngày đi? Trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ lại đản sinh ra thêm một kiện pháp bảo chuẩn tiên khí.
“Không hề nghi ngờ, kiện chuẩn tiên khí này, cũng giống như kiện trước đó, hẳn do Phong Sơn phái luyện chế ra. Cũng chỉ có tông phái mới sáng lập này, mới có thể ở trong thế giới hiện tại luyện chế ra được pháp bảo phẩm cấp chuẩn tiên khí, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy, liên tục luyện chế ra hai kiện pháp bảo ngoài chuẩn tiên khí..Tốc độ như vậy, hiệu suất như thế, cũng cường có chút thái quá nha? Làm những tông phái nổi danh luyện khí như chúng ta, làm sao chịu nổi.
Bốn người Lục Hòe tự nhiên cũng nghe được tiếng rống của Toan Nghê, đã nhận ra cỗ linh lực cường thế, biểu tình trên mặt họ cũng khiếp sợ như những người tu chân khác.
Yết hầu Lục Hòe giần giật, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nỉ non: “Không nghĩ tới, Trương tiên sinh lại luyện chế ra thêm một kiện pháp bảo cấp bậc chuẩn tiên khí.”
Khác với những người tu chân khác, bốn người Lục Hòe tiếp xúc với Trương Văn Trọng thời gian tương đối dài. Bởi vi đối với hắn, cũng tương đối hiểu rõ. Cho nên trước tiên bọn họ liền nhận định kiện pháp bảo chuẩn tiên khí trăm phần trăm do hắn luyện chế ra.
Tôn Đình Quân thở mạnh một hơi dài, đầy cõi lòng cảm khái nói: “Đan dược cao phẩm, pháp bảo chuẩn tiên khí.. .Những gì do Trương tiên sinh luyện chế ra, quả nhiên một kiện so một kiện càng kinh người, không hổ là đồ đệ do tiên nhân tự mình dạy dỗ...”
“Các ngươi nói.Tiếu Chắn liếm môi, đột nhiên mở miệng nói: “Chúng ta có biện pháp nào từ trong tay Trương tiên sinh mua được vài kiện pháp bảo chuẩn tiên khí do hắn luyện chế không? Theo khả năng không tới một tháng thời gian, hắn đã liên tục luyện chế ra hai kiện pháp bảo chuẩn tiên khí, chỉ cần bảo chứng cho hắn đủ linh tài liệu cao phẩm, pháp bảo chuẩn tiên khí hẳn có thể.. , có thể sản xuất nhiều đi?”
Sản xuất nhiều pháp bảo chuẩn tiên khí?
Những lời này của Tiêu Chắn, làm ba người còn lại hoảng sợ.
Đây là pháp bảo cấp bậc chuẩn tiên khí a, không phải là pháp bảo cấp pháp khí hay bảo khí. Nếu như cũng có thể sản xuất nhiều, vậy.. , vậy thật quá kinh khủng.
Thử nghĩ một chút, nếu như có hơn trăm hay một ngàn người, cầm pháp bảo chuẩn tiên khí trong tay, dù tu vi của họ chỉ có Trúc Cơ kỳ hoặc Luyện Khí kỳ, sức chiến đấu cũng tương đối đáng sợ. Chí ít, với bốn người có tu vi Hóa Thần kỳ như họ, khi đối mặt với tràng diện kinh khủng như vậy, cũng chỉ đành chạy trối chết.
Lục Hòe không khỏi rùng mình, run giọng nói: “Sản xuất nhiều.., điều.., điều này khả năng sao?”
“Từ lý luận mà nói, hoàn toàn có khả năng.” Tôn Đình Quân khiếp sợ, không ít hơn ba người kia. Bất quá khiếp sợ thì khiếp sợ, trong đầu hắn vẫn duy trì bình tĩnh: “Chỉ bất quá muốn sản xuất nhiều pháp bảo chuẩn tiên khí, có một điều kiện tiên quyết phi thường trọng yếu, đó chính là bản thân phải có đủ linh tài liệu cực phẩm. Mà điều kiện này, theo tình huống tu chân giới hiện nay mà xem, hầu như không có khả năng đạt thanh.”
Ba người Lục Hòe không khỏi thở dài một hơi.
Nếu như nói, Trương Văn Trọng thực sự có thể sản xuất nhiều pháp bảo chuẩn tiên khí, như vậy trong tu chân giới sẽ nhấc lên một hồi biến cố nghiêng trời lệch đất. Biến cố này đến tột cùng là tốt hay xấu, ai cũng nói không rõ. Bất quá theo bốn người Lục Hòe xem ra, biến cố như vậy hay nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện.
Khi thở dài một hơi, bốn người Lục Hòe lại nhịn không được suy tư một vấn đề: Nếu như do phe mình cung cấp linh tài liệu, lại trả đủ thù lao cho Trương tiên sinh, có khả năng để hắn giúp luyện chế một kiện pháp bảo chuẩn tiên khí hay không?
Tưởng tượng dáng dấp uy phong lẫm lẫm khi mình sử dụng pháp bảo chuẩn tiên khí, trong lòng bốn người Lục Hòe không khỏi tràn ngập chờ mong cùng ước mơ.
Đối với việc Toan Nghê rống giận khiến tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền, Trương Văn Trọng cũng không hay biết. Lúc này hắn đã để Hỗn Độn Lô biến trở về hình dáng như bình rượu, cầm trong tay tỉ mỉ quan sát.
Càng xem Hỗn Độn Lô, hắn lại càng hài lòng, thậm chí nhịn không được ha hả nở nụ cười: “Không tệ, quả nhiên là không tệ. Có Hỗn Độn Lồ cấp bậc chuẩn tiên khí, lại thêm thiên cấp linh tài liệu, chờ sau khi về tới Ung Thành, nói không chừng thực sự có thể mượn Linh Khí Nhãn luyện chế ra một hai kiện tiên khí chân chính.”
Sau khi thu lại Hỗn Độn Lô, hắn đứng dậy hoạt động thân thể một chút, lại đột nhiên nghe được vài tiếng đập cửa gấp gáp. Khi hắn mở cửa ra, người ngoài cửa là một bác sĩ bệnh viện trung y Vân Thai.
Nhìn thấy hắn mở cửa, vị bác sĩ vẻ mặt lo lắng nói: “Trương giáo thụ, động đất rồi, mau nhanh rời khỏi đây đi.”
“Động đất?” Hắn không khỏi sửng sốt, vị bác sĩ kia cũng không nói tỉ mỉ, ngược lại đi tới gõ cửa phòng khác.
Nhìn theo bóng lưng bận rộn của vị bác sĩ, Trương Văn Trọng cũng không phản ứng, chuyện động đất hơn phân nửa bởi tiếng rống to của Toan Nghê gây ra.
Hắn không khỏi nở nụ cười khổ, lắc đầu thầm thắn: “Không nghĩ tới, không ngờ tạo ra nhiều chuyện như vậy, đây đúng là ta sơ sẩy, phải nghĩ biện pháp làm giảm bớt tâm tĩnh khủng hoảng của mọi người mới được.”
Càng nghĩ, hắn càng muốn nhanh chóng dẹp loạn tâm tĩnh khủng hoảng của mọi người, chỉ dựa vào một mình hắn không có khả năng làm được. Vì vậy hắn lấy ra điện thoại gọi cho Lâm Phong, đem ngọn nguồn chuyện này giải thích với Lâm Phong một phen.
Sau khi nghe xong lời giải thích của hắn, Lâm Phong nở nụ cười nói: “Tôi đã đoán được kiện chuẩn tiên khí có liên quan tới Trương tổ phó. Được rồi, nhiệm vụ tiêu trừ khủng hoảng của dân chúng giao cho chúng tôi đi làm thôi. Dù sao ứng phó loại tình huống này, Đặc cần tổ có kinh nghiệm phong phú.”
Trương Văn Trọng biết Lâm Phong cũng không phải đang nói mạnh miệng, hắn cũng chỉ nói: “Vậy phiền phức các vị.”
Lâm Phong cười mở một câu nói đùa: “Đây có gì phiền phức chứ? Anh là tổ phó của Đặc Cần tổ mà, ra lệnh một tiếng, chúng tôi dám không nghe lệnh sao?”
Ngay khi Trương Văn Trọng vừa cắt điện thoại, Trần Nhàn từ trong phòng đi ra, đi tới trước người hắn.
Hắn nhìn nàng, trực tiếp ra lệnh: “Lập tức vận dụng lực lượng Phong Sơn phái, hiệp trợ Đặc Cần tổ mau chóng tiêu trừ tâm tình khủng hoảng của dân chúng.”
Trần Nhàn cũng biết mặt đất rung động vừa rồi cũng không phải động đất, lúc này nghe mệnh lệnh của hắn, vội vàng gật đầu, lấy điện thoại gọi cho đệ tử Phong Sơn phái, nhắn nhủ lại mệnh lệnh của hắn.
Nhìn mọi người đang vội vã chạy xuống lầu, hắn không khỏi cười khổ, thầm nói: “Hi vọng trận khủng hoảng này có thể nhanh chóng yên ổn lại...
Lời hắn vừa nói ra, gương mặt hắn cũng chợt biến đổi.
Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, pháp trận bố trí trong nhà tại huyện Ẩn Ngạc đã bị người xúc động tới.
“Chuyện gì xảy ra?” Trương Văn Trọng bỗng nhiên xoay người, nhìn phương hướng huyện Ân Ngạc: “Lẽ nào Ngạo Nhân và Sơn Tạo lại lén lút chạy tới nhà của ta sao?”
-----oo0oo-----
Bởi vì trong mấy ngày gần đây, hơn trăm tông phái tu chân từ các nơi chạy đến, sớm đã tìm tòi khắp Vân Thai thị và những huyện chung quanh. Địa phương duy nhất không tìm tới, chính là huyện Ẩn Ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, huyện Ẩn Ngạc là địa bàn của Phong Sơn phái, để tránh sản sinh hiểu lầm, những tông phái khi lùng bắt Ngạo Nhân và Sơn Tạo tự nhiên phải tránh qua huyện Ẩn Ngạc. Mà điều này không thể nghi ngờ đã cấp cho hai yêu quái một cơ hội lợi dụng.
Duy nhất làm cho hắn may mắn chính là cả hai yêu quái cũng không biết người nhà của hắn và Vưu Giai, Tô Hiểu Hồng đều đang thanh tu bên trong hội sở Mục Mạ Trưởng, cũng không có mặt trong nhà. Lúc này hai yêu quái Chẳng những không thể đánh lén người nhà của hắn, ngược lại bởi vì xúc động trận pháp nên đã làm bại lộ hành tung.
Nhưng hắn cũng không dám bởi vậy mà phớt lỡ. Bởi vì hắn còn không rõ ràng, hai yêu quái lúc này có thực lực ra sao. Cũng không rõ ràng, hai yêu quái có biết được quan hệ giữa hắn và hội sở Mục Mã Trưởng hay không. Nếu như nói hai yêu quái có thể giãy khỏi sự ràng buộc của pháp trận, ngược lại đánh về phía hội sở Mục Mã Trưởng, như vậy người nhà và Vưu Giai cùng Tô Hiểu Hồng sẽ gặp phải nguy hiểm.
Hắn lập tức quyết định chạy về huyện Ẩn Ngạc cứu viện.
May mắn chính là lúc này vì trận ôn dịch trong Vân Thai, trên cơ bản đã chiếm được khống chế. Những chuyện còn lại dù hắn không có mặt, những bác sĩ khác vẫn có thể xử lý. Cho nên hắn cũng có thể yên tâm rời khỏi đây, chạy về huyện Ẩn Ngạc, đi đối phó Ngạo Nhân và Sơn Tạo.
Lúc này người bên trong ký túc xá của nhân viên bệnh viện còn có rất nhiều, hắn cũng không tiện trực tiếp thi triển pháp thuật, tế ra pháp bảo, chỉ có thể nhanh chân chạy xuống dưới lầu, đồng thời móc ra điện thoại gọi cho Trần Hi còn đang ở huyện Ân Ngạc.
“Tông chủ..Điện thoại chuyển được, Trần Hi vừa mới nói ra hai chữ, đã bị giọng nói gấp gáp của hắn cắt đứt: “Người nhà của tôi vẫn còn đang ở bên trong hội sở Mục Mã Trương chứ?”
Giọng nói lo lắng của hắn làm Trần Hi hơi sửng sốt. Nhưng hắn rất nhanh hồi phục lại, hồi đáp: “Đúng vậy, bọn họ đều còn đang bế quan thanh tu.”
Tin tức này làm Trương Văn Trọng nhiều ít cũng thở phào nhẹ nhỏm, đồng thời hắn hạ mệnh lệnh cho Trần Hi: “Lập tức hạ lệnh cho toàn bộ đệ tử đang có mặt tại huyện Ân Ngạc, tiến vào hội sở Mục Mã Trưởng, lại khỏi động pháp trận phòng ngự trong hội sở, chuẩn bị chiến đấu.”
“Dạ.” Tuy rằng Trần Hi đầy ngập nghi ngờ, nhưng vẫn trầm giọng lĩnh mệnh, cùng hạ lệnh cho những đệ tử chung quanh, để họ nhanh chân hành sự theo mệnh lệnh.
Trương Văn Trong lại dặn dò Trần Hi vài chuyện cần chú ý, hắn cũng liên tục gật đầu, thẳng đến cuối cùng, hắn mới cẩn thận dò hỏi: “Tông chủ, xảy ra chuyện đại sự gì sao?”
Trương Văn Trọng cũng không gạt hắn, nói thẳng: “Ngạo Nhân và Sơn Tạo đã tiềm nhập huyện Ẩn Ngạc, ý đồ bất lợi đối với người nhà của tôi. Mới vừa rồi, bọn hắn đã xúc động pháp trận tôi bố trí trong nhà. Đợi sau khi bọn hắn thoát khỏi pháp trận ràng buộc, rất có khả năng chạy tới hội sở Mục Mã Trưởng. Cho nên các ngươi phải khỏi tỉnh thần, thời khắc bảo trì cảnh giác, không được sơ sấy. Mặt khác, từ tin tức ở những tông phái khác, thực lực hai yêu quái rất có khả năng duy trì ở tiêu chuẩn rất cao. Cho nên các ngươi ngàn vạn lần không nên khinh địch, tốt nhất nên dựa vào pháp trận phòng ngự trong hội sở dây dưa bọn hắn, chờ ta trở về.”
“Ngạo Nhân và Sơn Tạo? Hai yêu quái, thật đúng là to gan lớn mật, cũng dám lẻn vào huyện Ẩn Ngạc.” Trần Hi thất kinh, đồng thời cũng cảm giác có chút hổ thẹn.
Dù sao chuyện hai yêu quái tiềm nhập huyện Ẩn Ngạc không bị phát hiện, là sự thất Trách của những đệ tử ở tại huyện Ân Ngạc. Tuy rằng Trương Văn Trọng cũng không có ý tứ Trách tội hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hồ thẹn và sỉ nhục.
Chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, bên trong điện thoại Trần Hi mới nghiêm túc trịnh trọng bảo chứng: “Tông chủ, thinh ngài yên tâm đi, dù chúng tôi có chết hết, cũng tuyệt đối không để hai yêu quái làm tổn thương người nhà của ngài, không chỉ như vậy còn phải giữ chân bọn hắn ở tại hội sở Mục Mã Trưởng, chờ ngài về xử lý.”
Sau khi cắt điện thoại, Trương Văn Trọng đã chạy tới dưới lầu.
Lúc này, bởi vì động đất, người đang đứng dưới lầu cũng không ít. Dù là những bệnh nhân chưa xuất viện, đều được các nhân viên y tế trợ giúp chuyển dời ra bên ngoài.
Trương Văn Trọng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện một hẻm nhỏ u ám yên lặng, liền chạy về phía đó.
Trần Nhàn vừa chuyển đạt lệnh của Trương Văn Trọng yêu cầu đệ tử Phong Sơn phái tại Vân Thai hiệp trợ Đặc cần tổ giải quyết sự khủng hoảng của dân chúng, lúc này về tới bên người hắn, thấy biểu tình vẻ mặt lo lắng của hắn, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Tông chủ, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?”
Trương Văn Trọng chạy nhanh về hướng hẻm nhỏ, cũng không quay đầu lại nói: “Hai yêu quái tiềm nhập huyện Ân Ngạc, ta phải lập tức chạy trở về. Chuyện bên Vân Thai thị, giao cho cô phụ Trách.”
“Cái.., cái gì? Hai yêu quái tiềm nhập huyện Ẩn Ngạc?” Trần Nhàn bị tin tức thình lình làm sợ ngây người.
Trương Văn Trọng không tiếp tục để ý Trần Nhàn, chạy nhanh vào trong hẻm nhỏ, hắn lập tức lấy ra Thổ Độn phù trong Càn Khôn Hồ, rất nhanh niệm tụng chú ngữ. Một lúc một đạo quang mang màu vàng đất từ trong Thố Độn phù phóng ra, bao phủ trên người hắn.
Quang mang màu vàng đất chợt lóe rồi mất, thân hình Trương Văn Trọng cũng đã không còn hình bóng.
“Nghe nói hai yếu quái có tu vi cực cao. Chỉ nhờ vào tông chủ và đệ tử lưu thủ tại huyện Ẩn Ngạc chỉ sợ sẽ không làm được gì hai người bọn hắn đi? Không được, ta phải giúp họ tìm viện quân mới được.” Thẳng đến lúc này Trần Nhàn mới hồi tỉnh lại tỉnh thần từ trong nỗi khiếp sợ, luống cuống tay chân lấy ra điện thoại gọi cho Lục Hòe bọn họ, đem chuyện hai yêu quái hiện thân tại huyện Ẩn Ngạc nói với họ.
Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức hai yêu quái xuất hiện tại huyện Ẩn Ngạc đã được các tông phái tập hợp tại Vân Thai hay biết. Bọn họ vừa kinh ngạc vì sự to gan lớn mật của chúng, cũng đều dùng đủ loại phương pháp chạy tới huyện Ẩn Ngạc.
Ngay cùng một thời gian, Trương Văn Trọng cũng mượn công hiệu của Thổ Độn phù, độn ra khỏi khu vực thành thị của Vân Thai, đi tới một vùng ngoại ô yên lặng không bóng người.
Bốn bề vắng lặng, hắn cũng không lo lắng sẽ tạo ra oanh động, vội vã đem Bàn Long Ngọc Xích trong Càn Khôn Hồ triệu hoán ra, đưa tay ném lên không trung.
Từng sợi quang mang màu xanh bao quanh, Bàn Long Ngọc Xích xanh biếc trong nháy mắt biến thành lớn và dài, hóa thành một con thanh sắc giao long khí vũ bất phàm, đắc ý phiêu phù ngay trước mặt hắn.
Hắn thả người nhảy lên lưng thanh sắc giao long, đưa tay nắm lấy hai sừng giao long.
Thanh sắc giao long phát sinh một tiếng long ngâm thanh thúy, vẫy đuôi, bay lên bầu trời đêm đen kịt, bằng tốc độ cực nhanh hướng huyện Ẩn Ngạc bay đi.
Bởi vì có bóng đêm và độ cao yểm hộ tuy rằng ven đường có nhiều nhà cửa, nhưng không ai nhìn thấy được một màn kinh người này.
Thanh sắc giao long do Bàn Long Ngọc Xích biến thành, tốc độ bay lượn cực nhanh. Từ Vân Thai đến Ẩn Ngạc, nếu như đi đường cao tốc, dù một đoạn đường thông suốt, cũng phải hơn một giờ mới có thể đến. Thế nhưng thanh sắc giao long do Bàn Long Ngọc Xích biến thành, chỉ dùng thời gian mười lăm phút đã bay tới huyện Ẩn Ngạc.
Bên trong hội sở Mục Mã Trưởng đang chiến đấu kịch liệt.
Nếu luận thực lực đơn độc, người bên Phong Sơn phái thúc ngựa cũng theo không kịp hai yêu quái. Tuy rằng hai yêu quái ngạnh vượt qua lời nguyền rủa còn chưa chết, tu vi đã hạ xuống tới Luyện Hư kỳ nhưng cũng không phải do những đệ tử Phong Sơn phái chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ có thể sánh bằng.
Thế nhưng hiện tại, hai yêu quái tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng chiến cuộc vẫn đang ở trạng thái giằng có.
Sở dĩ có cục diện khiến cho kẻ khác khiếp sợ như vậy, cùng lúc nhờ có công hiệu của pháp trận phòng ngự, mặt khác cùng lúc bởi vì đệ tử Phong Sơn phái không phải loạn chiến mù quáng, mà liệt ra trận pháp, đem lực lượng hơn trăm người hợp thành một. Lại thêm một đống lớn pháp bảo cao phẩm, phù chú cùng đan dược tương trợ, lúc này mới làm cho đệ tử đang ở vào sự yếu ớt tuyệt đối sáng tạo ra cục diện khiến cho người tu chân khác nhìn thấy phải nghẹn họng.
Nhưng đệ tử Phong Sơn phái đại khái lúc này đều đã bị thương, trở thành nỏ mạnh hết đà tùy thời đều có khả năng tan vỡ.
Hai yêu quái tuy rằng không thấy được Trương Văn Trọng đã đến huyện Ân Ngạc, nhưng cũng biết phải mau chóng phá vỡ pháp trận phòng ngự, diệt trừ những đệ tử Phong Sơn phái trước mặt. Bằng không thời gian kéo càng lâu, càng bất lợi đối với họ.
“Đi tim chết cho ta.”
Hai yêu quái hít mạnh một hơi, yêu lực cuộn trào mãnh liệt từ trong thân thề bọn chúng tuôn ra. Hai cỗ yêu lực bất đồng hội tụ cùng nhau, dùng uy thế sấm sét hướng trận nhãn oanh tới.
“Oanh...”
Trước thế tiến công hợp lực của hai yêu quái, pháp trận phòng ngự trong hội sở ầm ầm văng tung tóe. Nhưng làm kẻ khác tuyệt vọng chính là cỗ yêu lực không hề suy kiệt, mà tiếp tục hướng các đệ tử Phong Sơn phái phóng tới...
-----oo0oo-----