Chương 1157: Ma Vương mai phục. (1)
Sao mà không thoải mái được, hắn hao phí cả buổi cũng không giết được bao nhiêu sinh vật địa ngục, nhưng chỉ một cái lỗ đen có thể hủy diệt một phần năm vòng hạch tâm của địa ngục, nếu như mấy lần như vậy, hoặc là một cái lỗ đen rơi vào trong quân đoàn Nhiên Thiêu dày đặc chỉ sợ không cần mình làm cái gì, Tát Đán muốn chinh phục địa cầu cũng không cần làm nữa.
Tát Đán ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc đã hoàn toàn biến đổi, xương cốt toàn thân của hắn không ngừng vang lên, không có ai biết tâm tình của hắn hiện giờ.
- Hủy diệt, hủy diệt. Nhân loại, ngươi hủy diệt tâm huyết bao nhiêu năm qua của ta. Phá hư vòng hạch tâm của địa ngục. Ngươi biết sẽ mang tới cái gì cho nhân loại không?
Trong lòng Tề Nhạc nghiêm nghị, nhưng vẫn ngang nhiên không sợ.
- Bất luận đại biểu cho cái gì thì địa ngục muốn tung hoành ở nhân gian chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước mắt của ngài tôi sẽ toàn lực ngăn cản.
Âm thanh của Tát Đán tràn ngập tĩnh mịch.
- Tử vong, trong quá trình ta chinh phục ta sẽ nhượng mang những tổn thất hôm nay hoàn trả cho nhân loại. Đương nhiên, hiện tại kết cục của ngươi chỉ có chết, không, ta sẽ không cho ngươi chết, chết đối với ngươi mà nói quá tiện nghi. Ta sẽ cho ngươi thừa nhận thống khổ vô tận, hơn nữa còn cho ngươi tính mạng vô tận. Cho ngươi vĩnh viễn hưởng thụ mỹ diệu của thống khổ.
Mục đích cơ bản của Tề Nhạc đạt được hắn chưa từng nghĩ tới dùng lực lượng của mình hủy diệt địa ngục a, đó là không thực tế, có thể mượn lực lượng Tát Đán lực tiêu diệt một phần năm lực lượng của vòng hạch tâm, với hắn mà nói đây là chuyện phi thường may mắn, chỉ công kích một cái hắn và Tát Đán liên thủ lại sinh ra hiệu quả như vậy.
- Nhạc phụ đại nhân, xem ra giữa chúng ta hiểu lầm quá sâu rồi, tôi phải đi, nếu ngài cố ý muốn tới địa cầu thì tốt, tôi sẽ ở địa cầu chờ ngài quang lâm, đến lúc đó ngài không nên trách tôi phạm thượng nha.
- Muốn đi?
Tát Đán động, thân thể của hắn hiện giờ bành trướng cộng thêm cánh chim mở rộng ra mấy trăm mét, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tề Nhạc, nắm đấm cực lớn trực tiếp oanh kích lên ngực của Tề Nhạc.
Năng lượng năm màu chấn động vô cùng mạnh mẽ hiện ra, lĩnh vực Bất Tử là bất tử tuyệt đối. Tề Nhạc mặt mỉm cười thừa nhận một quyền này, thân thể của hắn hóa thành một đạo năng lượng giông như đạn pháo bay đi.
Tát Đán vừa định truy kích, cự long năm màu hiện ra, năng lượng ngũ hành lập tức ngưng tụ, năng lượng khổng lồ chấn động chính diện đối chiến thân thể Tát Đán. Thể tích thân thể đối mặt với ngũ hành thần long không chiếm được tiện nghi gì. Tát Đán đã bị thương, muốn giải quyết ngũ hành thần long không phải nhất thời nửa khắc là làm được, mà ngũ hành thần long xuất hiện cũng triệt để chặt đứt tập trung tinh thần của hắn vào Tề Nhạc.
- Nhạc phụ đại nhân, tôi cũng đưa ngài đại lễ cuối cùng, đồng thời thỉnh ngài nhớ kỹ Lãnh Nhi là nữ nhân của tôi. Nếu để cho tôi biết ngài ép nàng lập gia đình, như vậy lần sau hủy diệt chính là vòng hạch tâm của Địa Ngục. Tôi nhất định nói được làm được.
Thân ảnh của Tề Nhạc cũng biến mất theo âm thanh, mà vòng hạch tâm Địa Ngục lúc này lại bộc phát pháo hoa huyễn lệ, đây là máu hoa bằng máu.
Những lôi châu Tề Nhạc giấu trong người Hắc Tương tộc cũng bị kíp nổ, hiệu quả nói như thế nào đây? Giống như đánh bom tự sát a.
Đám người xem cuộc chiến dày đặc, năm ngàn quả bom người nổ tung sẽ có hiệu quả gì? Đương nhiên khẳng định không có hiệu quả tốt bằng lỗ đen lúc trước, nhưng mà mỗi tên Hắc Tương tộc nổ tung sẽ kéo theo sáu bảy sinh vật Địa Ngục.
Tề Nhạc đi, ngũ hành thần long cũng bị Tát Đán giải quyết, nhưng mà hắn cũng mất đi khả năng đuổi giết Tề Nhạc.
Vòng hạch tâm của Địa Ngục lâm vào trong hỗn loạn, năng lượng trên người Tát Đán dao động trước nay chưa từng có.
Quân đoàn Nhiên Thiêu không có động, cảm xúc khủng hoảng không xuất hiện trong Quân đoàn Nhiên Thiêu, bọn chúng đang nhìn qua chúa tể Địa Ngục vĩ đại, nhìn xem Đại Ma Vương Tát Đán ra lệnh gì cho bọn họ.
Tát Đán nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, năng lượng chung quanh thân thể đồng thời thu liễm, lập tức quay vào trong lâu đài Ma Vương, âm thanh nổi giận gầm lên.
- Ổn định vòng hạch tâm của Địa Ngục, kẻ nào dám can đảm nháo sự giết không tha. Tát Lãnh Nhi nhốt vào trong Địa Ngục Thâm Uyên, không có lệnh của ta ai cũng không thả nàng ra, Lucifer tự mình giám thị.
Tát Đán không có đi truy đuổi Tề Nhạc, bởi vì hắn biết rõ. mình căn bản không có khả năng đuổi theo, mất đi tinh thần tập trung thì cho dù hắn đuổi theo được cũng không làm gì được tên nhân loại kia. Phái người đuổi theo? Làm sao có thể, tuy Tề Nhạc bị thương hắn không rõ, nhưng cho dù là Lucifer đuổi theo cũng không có kết quả tốt, Tát Đán không cách nào thừa nhận nổi tổn thất nhân tài thế này.
Tát Đán thổ huyết lần cuối cùng không phải vì Tề Nhạc đánh, vị chúa tể Đại Ma Vương tâm chí kiên định này bị tức mà thổ huyết nha! Trải qua chuyện lần này hắn biết rõ thì uy nghiêm trong Địa Ngục của mình bị đả kích cực lớn.
Lãnh Nhi nhìn qua phương xa, si ngốc nhìn qua phương hướng Tề Nhạc vừa rời đi, giờ này khắc này tâm tình của nàng không biết là cái gì. Từ góc độ Địa Ngục có lẽ nàng hận hắn. Nhưng không biết vì cái gì nàng lại không hận được. Hắn và cha của nàng, tư thế oai hùng đối kháng chúa tể của Địa Ngục đã in sâu vào tâm trí của nàng. Bất luận nói như thế nào thì hắn đã giải quyết phiền não kén rể của mình. Nhốt, cha nhốt nàng là vì giận chó đánh mèo mà thôi, Tề Nhạc, anh có làm sao không?
Ánh mắt buồn bã cho dù là Lucifer bên cạnh cũng động dung, thở dài một tiếng, nói:
- Công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi. Bệ hạ chỉ tức giận nhất thời mà thôi, quyết định này chỉ là tạm thời. Tin tưởng không lâu sau bệ hạ sẽ thả công chúa ra ngoài. Cô và nam nhân kia không có khả năng đâu. Hắn đã là địch nhân lớn nhất của Địa Ngục rồi.
Lãnh Nhi lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, nàng được Lucifer hộ tống lặng lẽ rời khỏi sân thượng cao nhất của lâu đài Ma Vương.
Phun máu tươi lần nữa Kỳ Lân Ẩn đem khí tức Tề Nhạc che dấu đi, phiêu nhiên rơi xuống đất, Tề Nhạc thở dốc càng thêm kịch liệt, vì ngăn cản một kích sau cùng của Tát Đán mà thân thể của hắn bị năng lượng hắc ám cuồng bạo của Tát Đán ăn mòn. Khi đó Tát Đán đã nhìn ra mục đích của Tề Nhạc. Vì ngăn cản đã bộc phát toàn bộ thực lực, cánh tay phải của Tề Nhạc lúc này bị gãy xương. Kỳ Lân Tí toàn lực công kích Tát Đán chính diện bị trọng thương a. Đồng thời năng lượng hắc ám đang tàn sát bừa bãi khắp nơi trong cơ thể của Tề Nhạc khiến hắn không cách nào ổn định thần hình.
Tát Đán đúng là cường hãn, cho dù dùng thực lực mạnh nhất của mình thì cuối cùng cũng là thua, đương nhiên nếu như từ hiệu quả chỉnh thể mà nhìn thì mình mới là người cười cuối cùng.