Chương 1249: Athena chiến đấu với Minh Vương. (1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Martti, tuy ngươi bây giờ làm việc cho ta và biểu hiện cải thiện rất lớn. Nhưng mà cũng như Vũ Mâu. Chuyện giữa chúng ta cũng phải giải quyết thôi. Cầu nguyện đi, cầu nguyện ngươi lần này có thể hy sinh vì Giáo Đình, như vậy thì có lẽ ta sẽ bỏ qua cho Giáo Đình.
Tuy Đế Tâm Tuyết Liên Vương cùng Văn Đình vì cứu Tề Nhạc mà chết, nhưng mà Klinsmann lại chết trong tay bốn hồng y đại giáo chủ thủ hạ của giáo hoàng. Điểm này Tề Nhạc cho tới bây giờ không có quên.
Nhưng mà thời điểm Tề Nhạc nói những lời này thì hắn không phát hiện trong một góc phế tích có một quả cầu nhỏ đang nằm nơi đó. Mà Martti rời đi không lâu đột nhiên thân thể của hắn cứng ngắc lại, quay đầu lại nhìn qua phương hương lúc trước, một loại thần sắc kỳ dị hiện ra trên mặt của hắn. Thở dài một tiếng và lắc đầu, lúc này hắn lại đi tới nơi cần đi.
...
Nước Mỹ, khu vực biên giới Kansas.
Ngàn vạn dân chúng Kansas của nước Mỹ như một cái xác không hồn chậm rãi tiến về phía trước, giống như có một lực lượng vô hình nào đó đang điều khiển người dân. Ánh mắt mỗi người hoàn toàn trống rỗng, khí tức tối tăm lu mờ tràn ngập thân thể của bọn họ, tràn ngập khí tức tịch mịch giống như sinh cơ trên người hoàn toàn bị diệt tuyệt, Một đoàn người đại quy mô không phát ra chút tiếng động đi về phía trước.
Giữa không trung có mấy thân ảnh màu xám trôi nổi lơ lửng, được sương mù màu xám bao phủ nên không cách nào nhìn thấy diện mạo của người bên trong.
- Rust, những nhân loại địa cầu này thật nhỏ yếu, nhỏ yếu tới mức linh hồn của chúng ta còn không muốn thu.
Âm thanh từ trong sương mù màu xám hiện ra.
- Nuo Wate, ngươi đừng có lảm nhảm nữa. Tuy mỗi một tên nhân loại vô cùng nhỏ yếu, nhưng dưới tình huống số lượng đủ nhiều thì vẫn có chỗ tốt cho chúng ta tu luyện. Nếu không hiện tại chúng ta cũng không cần tốn nhiều thời gian tiêu hóa linh hồn của ngàn vạn người. Minh Vương điện hạ không phải biến chúng thành cương thi sao, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng nhẹ nhõm hơn, chúng ta chỉ việc dùng minh khí thao túng cho nhân loại tự giết nhau là được. Phía trước không xa chính là nơi đóng quân của nước Mỹ, chúng ta nên cẩn thận một chút là thỏa đáng.
Nuo Wate khinh thường hừ một tiếng, nói:
- Cẩn thận? Có cái gì cần cẩn thận. Nơi này là địa cầu, chẳng lẽ còn có lực lượng gì có thể uy hiếp chúng ta sao? Những vũ khí của nhân loại còn xa xa không đủ. Tuy phương thức công kích kỳ lạ thế nhưng mà đối với Minh Tướng chúng ta mà nói một chút tác dụng cũng không có. Nhanh đi qua đi, hiện giờ tôi không thể chờ được xem nhân loại tự giết lẫn nhau đấy. Những người phía dưới không có chết, không biết chính phủ Nước Mỹ này sẽ xử lý đám nhân loại bị giam cầm linh hồn này thế nào? Hắc hắc hắc hắc.
Rust nói:
- Nói cũng phải, nghe nói Quân đoàn Nhiên Thiêu của Địa Ngục bên kia hiện tại còn bảo trì trạng thái giằng co. Minh Vương điện hạ và Tát Đán đã bàn tốt, ai chiếm lĩnh được thì quy về người đó, thừa dịp bọn chúng chưa lấy được thành tích gì thì chúng ta phỉa tận lực mở rộng địa bàn, biến đế quốc mạnh nhất địa cầu này thành căn cơ của chúng ta.
- Tát Đán? Lão gia hỏa kia sống không biết bao nhiêu năm. Vốn ta còn tưởng rằng hắn và Minh Vương điện hạ tranh giành đấy. Thật không nghĩ đến hắn lại lựa chọn hợp tác.
- Lúc này mới chứng minh Tát Đán rất thông minh, hợp tác với hắn mà nói tuyệt đối là có lợi. Dù sao bất luận là Địa Ngục hay là chúng ta vốn không thuộc về thế giới này, chờ chúng ta bình định nơi này xong thì tranh đấu với nhau cũng không muộn, nếu không được lợi chỉ có nhân loại mà thôi.
Đang nói đột nhiên Nuo Wate kêu nhẹ một tiếng, nói:
- Hình như tôi cảm thấy một cổ khí tức rất khó chịu, nhưng mà hình như rất quen thuộc, chuyện gì xảy ra?
Ánh mắt Rust cùng Nuo Wate đồng thời nhìn qua một hướng, chỉ thấy ba mươi dặm ngoài xa có một đạo hào quang hiện ra, từ chỗ của bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy đó là kim sắc quang mang mà thôi.
- Đi, đi qua xem.
Sương mù màu xám của bọn chúng đồng thời chuyển động, bọn chúng giống như mũi tên bay thẳng về hướng phát ra kim quang.
Khi tiếp cận càng gần thì bọn chúng cảm nhận được năng lượng chấn động ngày càng mạnh, chuyện này càng làm bọn chúng cảm thấy rất khó chịu, Rust biến sắc nói:
- Không tốt. Cổ năng lượng này cường đại như thế, hơn nữa hình như có tác dụng khắc chế chúng ta nhất định. Chạy nhanh về báo cáo cho điện hạ đi.
Nuo Wate gật gật đầu, đưa tay về hướng lúc nãy bọn chúng đi phóng ra khí lưu màu xám.
Xa xa, bọn chúng đã nhìn rõ ràng quang mang màu vàng kia rồi, đó là một hào quang đường kính hơn mười mét hình tròn. Kim quang nhàn nhạt là trong suốt, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy chính là mười mấy người đang đứng trong kim quang mà thôi. Đều phi thường cân đối, cẩn thận nhìn qua một lần thì tổng cộng có mười hai người, mà vị trí trung ương là một cô gái. Kim sắc quang mang này hình như lấy cô gái này làm trung tâm phóng ra ngoài, trải qua mười hai người bên cạnh tăng phúc thì kim quang càng thêm nồng đậm.
Quang mang nhàn nhạt hiện ra. Sắc mặt Rust cùng Nuo Wate trở nên khó nhìn, bọn chúng đã cảm giác được năng lượng quen thuộc này thuộc về ai. Lúc này nhân loại của Kansas do bọn chúng điều khiển đã tiếp cận kim quang rồi.
Năng lượng chấn động cường hoành càng ngày càng mạnh hơn, đột nhiên hào quang màu vàng biến thành trong suốt hướng nhân loại đang đi tới bao phủ vào trong.
Kim quang này tràn ngập khí tức thần thánh, trong thế giới bóng tối này lại nhìn rất rõ ràng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thì nhân loại đi đầu tiên đã dừng bước, trên mặt mỗi người tràn ngập thần sắc thông khổ giống như đang giãy dụa thoát ra cái gì đó..
Rust thốt ra:
- Không tốt, minh khí của chúng ta bị kim quang ngăn cách, nhìn xem rốt cuộc là cái gì.
Nói xong hai người đồng thời động, bọn chúng lại tăng tốc công kích vào kim quang.
Thần sắc thống khổ của nhân loại bị bao phủ trong kim quang từ từ biến mất, mà chuyển biến thành phóng thích sau đó là giải thoát. Ánh mắt trống rống của bọn họ dần dần nhiều hơn mấy phần thần thái. Khí lưu màu xám trên người bị hòa tan đi rất nhiều, nhưng mà ánh mắt của bọn họ lại mê mang vì không biết xảy ra cái gì.
Hai luồng sương mù màu xám đã ngừng lại cách kim quang chừng mấy trăm thước, khoảng cách gần như vậy cảm giác của bọn chúng càng thêm khó chịu.
Âm thanh âm nhu bén nhọn của Rust vang lên.
- Ai, các ngươi là ai? Không ngờ dám ngăn cản bước tiến đại quân của Minh giới.
- Bọn họ là nhân loại, cũng không phải là thứ để Minh giới các người có thể quản hạt.
Âm thanh nhu hòa làm mọi người có cảm giác như tắm trong gió xuân, chỉ có điều lọt vào tai của Rust cùng Nuo Wate thì không như vậy, thân thể của hai người run rẩy kịch liệt và sương mù màu xám bao phủ chung quanh thân thể tiêu tán không ít, lập tức lui về phía sau trăm mét, một cổ uy áp cực lớn từ chính diện trong khoảng khắc bao phủ thân thể của bọn chúng.
- Cái này, đây là lực lượng thần lực.