Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Chương 17 0: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân. (3)



    Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
    Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
    Chương 170: Đừng bao giờ hoài nghi lượng cơm của nữ nhân. (3)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Share by: Kiemgioi.com







    - Anh muốn mời tôi ăn cái gì?

    Văn Đình mỉm cười hỏi.

    - Không phải cô mời tôi sao?

    Tề Nhạc từ trong thừ người tỉnh táo lại.

    Văn Đình cười nói:

    - Nếu anh đã muốn theo đuổi tôi, thì làm gì có đạo lý con gái mời khách chứ, đương nhiên là anh mời.

    - Ách... , tôi không theo đuổi có được không? Tôi là kẻ nghèo hèn nha.

    Tề Nhạc cười khổ nói.

    - Đương nhiên không được, vừa rồi anh đã bắt đầu theo đuổi rồi đấy.



    Văn Đình cười nhìn Tề Nhạc.

    - Chúng ta ăn cơm chiên đi, vừa no mà không quá đắt.

    Tề Nhạc vô ý thức sờ sờ túi tiền không nhiều tiền mặt của mình.

    - Ah? Tốt! Tôi biết chỗ có bán cơm chiên bào ngư rất ngon, hay là đi tới đó nhé.

    "..."

    Hai mươi phút sau. Văn Đình mang theo Tề Nhạc đi vào một con phố ăn vặt nổi tiếng ở Kinh thành, tâm của Tề Nhạc lúc này buông xuống, cảm giác xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch thật không quá dịu.

    - Tề Nhạc, chúng ta đi ăn Tôm Hùm Chua Cay đi. Rất rẻ, hai tiền một càng.

    Vừa xuống xe, mắt đẹp của Văn Đình sáng lên.

    - Được rồi, nhưng mà, thứ đó ăn no bụng sao?

    Tề Nhạc có chút nghi ngờ nói.

    Sau nửa tiếng.

    - Tề Nhạc, quả nhiên Tôm Hùm Chua Cay ăn không đủ no, chúng ta đi ăn cá nướng đi, cũng không đắt.

    Văn Đình lau sạch tay, vẻ mặt khát vọng nhìn qua Tề Nhạc.

    - Cái này, được rồi, tôi cũng chưa ăn no.

    Tề Nhạc sờ sờ bụng. Tôm Hùm Chua Cay đúng là không đắt, nhưng mà, hai người ăn một trăm cái càng cũng không rẻ nha.

    - Tề Nhạc, anh xem, bên kia có mì sợi, chúng ta đi ăn món này đi.

    - Mì sợi ah! Cái này không quá đắt, tốt.

    Không ăn món chính, Tề Nhạc đúng là chẳng no bụng được.

    - Tề Nhạc, mì sợi vừa rồi còn hơi ít, chúng ta đi ăn cánh gà nướng được không? Tôi vừa ăn không lâu, hương vị rất không tồi nha.

    Văn Đình hào hứng rất cao.

    - Cái này, cô còn có thể ăn không?

    Tề Nhạc nhìn qua bụng phẳng của Văn Đình.

    - Tham ô cùng lãng phí là phạm tội lớn nhất, yên tâm đi, tôi chắc chắn không lãng phí.

    Văn Đình kéo tay Tề Nhạc đi tới tiềm cánh gà nướng.

    - Ách... , vậy được rồi, tôi cũng muốn ăn một chút.

    Cảm giác mềm mại trong tay rất thoải mái, Tề Nhạc có chút mơ hồ đi theo nàng.

    - Tề Nhạc.

    Buông cánh gà cuối cùng xuống bàn, ánh mắt lóng lánh của Văn Đình sáng lên nhìn Tề Nhạc vừa trả tiền xong.

    - Oa, cô còn muốn ăn nữa sao. Cô còn là thùng cơm lớn hơn cả tôi đấy.

    Tề Nhạc đã có chút khủng hoảng.

    - Sao anh lại nói với con gái như vậy? Chẳng lẽ anh không biết con gái dùng cơm đều được nói như thế sao? Còn nói muốn theo đuổi tôi, ngay cả cơm cũng không cho người ta ăn no.


    - Tiểu thư, cô có thể nói nhỏ một chút không, hình như có rất nhiều người nhìn chúng ta đấy.

    Tề Nhạc nhìn thấy ánh mắt xem thường của đám nam nhân bên cạnh thì chột dạ.

    - Tôi muốn ăn cua nguyên bả, mười lăm tiền một con, có đi không?

    Chẳng những âm thanh của Văn Đình giảm xuống, ngược lại đề cao vài phần.

    - Tôi, tôi sợ cô rồi, tôi cảm thấy thế này, còn không bằng đi ăn cơm chuyên bào ngư đi.

    Tề Nhạc đau lòng sờ sờ túi tiền.

    - Tề Nhạc.

    - Cô, cô sẽ không còn muốn chứ. Khó trách lão đại của tôi lúc trước có nói qua, nam nhân hy vọng nhất chính là nữ nhân nói 'em muốn', nhưng sợ nhất chính là nữ nhân nói 'em còn muốn'. Rốt cuộc hôm nay tôi hiểu chân lý trong đó rồi.

    Tề Nhạc vừa nghe Văn Đình gọi hắn, lập tức sợ hãi theo phản sợ có điều kiện.

    - Chán ghét, nói cái gì đó. Tôi chỉ muôn nói với anh, hôm nay tôi ăn rất vui, thật lâu rồi không có cảm giác vui vẻ như vậy, cám ơn anh đã giúp tôi.

    Trên mặt Văn Đình lộ ra nụ cười vui vẻ.

    - Ah, khá tốt! Không cần khách khí, cái này, đây là ta có lẽ.

    Xúc động là ma quỷ ah! Vi sao minh xúc động nói ra câu đó chứ. Tề Nhạc đã hối hận ah!

    - Chuyện này còn không kém lắm, Tề Nhạc, bên kia có kem ly kìa, sau khi chúng ta ăn cơm thì nên ăn điểm tâm ngọt.

    "..."

    Tề Nhạc lúc này đã triệt để im lặng.

    - Nếu không thì tôi mời anh ăn kem ly nha, hôm nay vui vẻ như vậy, có được không?

    Văn Đình nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt mang theo thần sắc chờ mong.

    Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ thở dài, nói:

    - Tính toán, tôi mời cô. Dù sao tôi còn hơn hai trăm, xem như làm người tốt, chừa chút tiền cho tôi ngồi xe về nhà đi.

    Văn Đình bật cười, nói:

    - Biểu lộ của anh là gì! Người khác muốn mời tôi tôi còn không muốn đấy, đi luôn. Nhưng mà, anh đúng là tham ăn đấy.

    Tề Nhạc nhìn nàng nói:

    - Còn nói tôi, cô còn ăn không ít đấy nhá, cô gái dạ dày lớn.

    - Chán ghét, cái gì cô gái dạ dày lớn, khó nghe chết.

    - Còn không phải cô gái dạ dày lớn? Hai chúng ta ăn quà vặt cũng hơn một ngàn rồi, còn hơn cả bữa tiệc lớn. Nhưng mà, tôi thật sự hoài nghi cô có phải hai mươi bốn tuổi hay không, lúc cô ăn cơm, quả thực giống như cô bé chưa thỏa mãn dục vọng đậy.

    Văn Đình nghiêng đầu nhìn hắn, nói:

    - Còn nhỏ mới tốt, chẳng lẽ anh hy vọng con gái anh quen đều lớn hơn anh sao?

    Thẳng thắn nói, Tề Nhạc cũng biết hôm nay ăn uống rất vui vẻ, có mỹ nữ làm bạn ăn cơm với hắn, tuyệt đối là chuyện phi thường mỹ diệu, đáng tiếc hắn không có tích súc nhiều.

    Sau ăn kem ly, cuối cùng Văn Đình không nhắc yêu cầu nào khác, hai người ngồi trên xe BMW của nàng, lúc này, sắc trời đã tối đen, cảnh ban đêm tràn ngập mông lung, mà cuộc sống về đêm ở Kinh Thành chỉ mới bắt đầu thôi.

    - Văn Đình, cô đừng tiễn tôi, đêm hôm khuya khoắt cô lại là cô gái, lái xe ban đêm không an toàn, tôi tự ngồi xe về là được rồi.

    Tề Nhạc tựa lưng vào ghế thoải mái của BMW, nhìn qua phố ăn vặt xa hoa kia mà buông lỏng tâm thần. Xe tam mã là đồ tốt, nhưng đối với một người cao hơn mét tám như hắn mà nói, đúng là hơi nhỏ.

    Văn Đình nói:

    - Hiện tại đã chín giờ, anh có thể ngồi ô tô sao? Chẳng lẽ anh đánh taxi về? Yên tâm đi, đường cao tốc ra sân bay rất an toàn, anh giúp tôi cả đêm rồi, tôi cũng nên tiễn anh về. Tề Nhạc, anh thật sự có ý định làm người thiết kế nội y sao?

    Tề Nhạc buồn cười nói:

    - Cô đang kỳ thị tôi sao?

    - Đương nhiên không. Làm một nhà thiết kế nội y không đơn giản như vậy, anh học từ đầu nên rất khó khăn, cần trả giá nhiều hơn người khác... Cố gắng mới có thể thành công.

    Tề Nhạc cười hắc hắc, nói:

    - Nếu như tôi nói tôi tới Phượng Nhã lăn lộn làm nhân viên ba tháng, cô có tin không.

    Văn Đình không có trực tiếp trả lời, như cười mà không phải cười nhìn hắn:

    - Tùy anh thế nào, mỗi người đều không có truy cầu giống nhau, tôi tin tưởng, truy cầu của anh thế nào cũng không phải thiết kế nội y.

    Vừa nói, nàng khởi động ô tô, chậm rãi chạy nhanh ra khỏi phố quà vặt, chạy ra đường cao tốc sân bay.

    Đúng lúc này, điện thoại của Tề Nhạc vang lên, Tề Nhạc nhìn dãy số, là Hải Như Nguyệt.

    - Như thế nào? Cô tìm tôi?

    - Muốn xem anh hiện giờ đang ở nơi nào?

    Âm thanh của Hải Như Nguyệt vẫn lạnh như băng.


Nguồn: tunghoanh.com/sinh-tieu-thu-ho-than/chuong-170-ibWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận