Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 230 : Phó tổng giám đốc Long Vực. (3)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Chương 230: Phó tổng giám đốc Long Vực. (3)
Tự nhiên Văn Đình biết rõ hắn đang xin lỗi mình, khóe miệng mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Trong nội tâm Tề Nhạc vui vẻ, dù sao Văn Đình không giống như Hải Như Nguyệt, cũng không phải là người hay tức giận, xem ra, nàng cũng không tức giận mình quá nhiều, sau khi buổi họp kết thúc, phải nhịn đau mời nàng ăn một bữa.
Trên hội nghị bàn thảo chuyện gì thì Tề Nhạc không có chút ý lắng nghe, cho dù hắn chú ý nghe, cũng không có khả năng nghe hiểu, trong ấn tượng, dường như người phụ trách của mười bảy công ty báo cáo kết quả trong tháng với Hải Như Nguyệt cùng Trương Thông Khiếu nghe, cùng với tiến triển của một ít nghiệp vụ trọng yếu. Nhưng mà chỉ phần báo cáo này, cũng khiến hội nghị vượt qua hai giờ.
Tề Nhạc ngồi ở chỗ kia, nhìn qua cái này, nhìn cái kia, hắn có chút suy nghĩ ác độc, đã hai giờ rồi, những người này không cần bài độc sao? Xem ra, thành phần tri thức đúng là không dễ làm ah!
Cuộc họp này bắt đầu từ chín giờ nhưng tới mười hai giờ mới kết thúc, thời điểm Hải Như Nguyệt tuyên bố tan họp, Tề Nhạc thở ra một hơi thật sâu. Tất cả tổng giám đốc các công ty con đứng dậy, sau đó mang theo trợ lý của mình ra ngoài. Tề Nhạc đưa mắt nhìn Văn Đình, ý bảo nàng chờ mình một lúc, nhưng sau đó xoay người thấp giọng nói với Hải Như Nguyệt:
- Tổng giám đốc, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, tôi đi trước nhé.
Hải Như Nguyệt liếc nhìn hắn, nói:
- Đi làm cái gì? Chỗ nào cũng không được đi, giữa trưa anh đi ăn cơm với tôi.
Tề Nhạc lặng đi, nói:
- Tổng giám đốc, hình như đây là thời gian tư nhân của tôi a.
Đột nhiên Hải Như Nguyệt cười lên, không biết vì cái gì, mỗi lần thấy nàng cười thì Tề Nhạc đều có cảm giác lạnh run.
- Tề Nhạc, anh phải hiểu rằng, hàm nghĩa trợ lý đặc biệt chỉ có một, chính là thời gian của anh đều là của tôi, những việc anh làm đều phải phục vụ tôi, cũng không có giới định thời gian công tác chính thức.
- Móa, tôi bán mình cho cô?
Tề Nhạc bất mãn nhìn nàng, lông mi hơi giật giật, đây là một trong những dấu hiệu Tề Nhạc sắp phát tác.
Trương Thông Khiếu đi ở bên cạnh bọn họ, đương nhiên nghe được hai người nói chuyện với nhau, vội vàng tới hòa giải nói:
- Như Nguyệt, hôm nay Tề tiên sinh mới đến công tác ngày đầu tiên, cái gì cũng cần thích ứng. Vừa mới kết thúc cuộc họp, cô nên cho Tề tiên sinh nghỉ ngơi đi, tôi còn có một số việc cần thương lượng với cô.
Hải Như Nguyệt liếc nhìn Tề Nhạc, hừ một tiếng rồi nói:
- Một giờ chiều đi làm.
Tề Nhạc bĩu môi, cái gì cũng chưa nói, quay người đi ra ngoài.
- Anh...
Hàn quang trong mắt Hải Như Nguyệt lóe lên, ngón tay vô ý thức niết vào trong tập tài liệu.
- Như Nguyệt, em làm sao thế?
Trương Thông Khiếu vỗ vai của nàng, ân cần hỏi.
Hải Như Nguyệt lắc đầu, nói:
- Không có gì, anh à, chúng ta đi thôi. Giữa trưa anh phải mời em bữa tiệc lớn mới được.
Trương Thông Khiếu cười ha hả, nói:
- Em là lão bản, tôi là cấp dưới, em phải là người mời anh mới đúng. Như Nguyệt ah! Quan hệ giữa em và Tề Nhạc này là thế nào, anh thấy hai người hơi bất thường đấy! Dường như em rất quan tâm anh ta. Nhưng mà, tuy người ta là trợ lý đặc biệt, nhưng em không nên chiếm dụng thời gian riêng tư của anh ta.
Gương mặt Hải Như Nguyệt đỏ lên, vô ý thức nói:
- Vừa rồi trong thời gian họp anh ta mắt đi mày lại với trợ thủ của Lam Nhã, buổi họp vừa kết thúc đã đi gặp người ta, hừ, tiểu tử này em nhìn càng ngày càng không vừa mắt.
Trương Thông Khiếu lặng đi, bật cười nói:
- Chuyện này có cái gì, nam nhân có ai không thích mỹ nữ. Cô gái kia anh cũng nhìn qua, vừa rồi trong những người này, thật đúng là đừng nói, cũng chỉ có dung quang của em mới hơn được nàng ta. Đừng nói Tề Nhạc, ngay cả lão ca như anh cũng động tâm đấy. Ah! Như Nguyệt, không phải em có cái gì với Tề Nhạc chứ. Không được, anh phải nhanh nói với cha mới được.
- Anh dám.
Âm thanh của Hải Như Nguyệt đạt tới cao trào, may mắn trong phòng họp không còn người nào, cho nên không ai chú ý tới.
Trương Thông Khiếu nói:
- Em gái ơi, chẳng lẽ, chẳng lẽ em thích tiểu tử kia. Anh ta có chỗ nào tốt chứ, thoạt nhìn cao cao to to, tuy không anh tuấn bằng anh của em, nhưng cũng dễ nhìn nha.
Hải Như Nguyệt đỏ mặt lên, nhăn nhó nói:
- Anh, anh chớ nói lung tung, em và anh ta không có gì. Anh ta chỉ là bạn của một người bạn trai khác thôi. Làm sao em phát sinh quan hệ với anh ta chứ?
Trương Thông Khiếu há to mồm.
- Không phải chứ, em gái, vậy là em chơi 3P, tuy nhà chúng ta rất phóng khoáng, bất quá, cái này tựa hồ có chút quá. Nhưng mà, cũng nhìn ra Tề Nhạc kia cũng có vài phần ý tứ với em đấy, hôm nay thời điểm anh gặp tiểu tử này, anh nhìn ra trong mắt anh ta có địch ý, người này thật có ý tứ nha.
- Anh --
Hải Như Nguyệt dậm chân một cái, như chạy trốn rời khỏi phòng họp. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong mắt Trương Thông Khiếu có một tia vui vẻ nhàn nhạt, tự nhủ:
- Tề Nhạc, tôi càng cảm thấy hứng thú với anh rồi đấy, xem ra, có lẽ nên tìm người điều tra tư liệu về anh mới được.
Trương Thông Khiếu cùng Hải Như Nguyệt tuy khác họ, nhưng lại là anh em ruột, cha bọn họ là người nước Viêm Hoàng, chính cha của bọn họ là người sáng lập tập đoàn Long Vực, Hải Như Nguyệt theo họ mẹ, Trương Thông Khiếu theo họ cha, cho nên nói họ của hai người không giống nhau. Dù là nội bộ của công ty, cũng không có mấy người biết rõ kỳ thật Trương Thông Khiếu chính là anh ruột của Hải Như Nguyệt.
Tề Nhạc cùng Văn Đình rời khỏi tòa cao ốc Long Vực, Văn Đình đi phía trước, Tề Nhạc đi theo bên người nàng, nói:
- Văn Đình, tôi biết rõ cô giận, nhưng mà, mấy ngày qua tôi mất tích là có nguyên nhân. Tôi có rất nhiều chuyện bận rộn! Thật vất vả mới trở về.
Văn Đình hừ một tiếng, nói:
- Bận rộn, đương nhiên anh bận rộn rồi. Anh là đại hồng nhân trước mặt tổng giám đốc, anh bận rộn là phải. Thoáng cái từ vị trí nhân viên cấp thấp nhảy lên thành trợ lý đặc biệt, ngồi ngang hàng với phó tổng giám đốc của tập đoàn, nhanh, tránh xa tôi một chút, tránh việc người nào đó bắt gặp rồi nói xấu.
Tề Nhạc bất đắc dĩ bị Văn Đình đẩy ra, cười khổ nói:
- Tốt, tôi biết sai rồi. Không thì thế này. Chúng ta đi tới phố ăn vặt ăn thật no nhé, cô muốn ăn cái gì cũng được, chuyện này xong nhé?
Vừa nghe đến ăn, con mắt Văn Đình sáng ngời, xoay người, duỗi hai ngón tay:
- Hai bữa.
Tề Nhạc gian nan nuốt nước bọt, giả bộ dáng thương, nói:
- Một nhân viên như tôi một tháng chỉ có vài ngàn, đại tỷ, cô tha cho tôi được chứ?
Văn Đình tức giận nói:
- Tin anh mới là lạ, trợ lý đặc biệt một năm cũng hơn một triệu đấy, thật nhỏ mọn.
- Oan uổng quá! Tôi mà được thế à, nhưng mà, trình độ của tôi là gì cô cũng biết, trợ lý đặc biệt cái gì cũng không biết làm sao có lương một triệu được. Đình Đình, hai bữa thì hai bữa, nhưng phải chờ tôi có lương mới được.
Văn Đình dừng bước lại, ánh mắt có chút quái dị nhìn qua Tề Nhạc.