Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 489 : Thiên Hoàng Đường Lang. (3)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Chương 489: Thiên Hoàng Đường Lang. (3)
- Tổng bộ Thổ Tộc chúng ta cũng như vậy. Thẳng thắn nói cho anh biết, đại tế tự của chúng tôi, chính là chiến sĩ mạnh nhất của Thổ Tộc, cự thú đồng bọn của hắn, chính là thủ hộ giả của toàn bộ Thổ Tộc đấy. Chính do có nó tồn tại, Thổ Tộc mới có thể được che chở ở trung ương Viêm Hoàng đại địa, không bị cự thú khác gây hại.
- Ah? Tôi có thể biết thần thú thủ hộ Cao Sơn Thổ Tộc các người và thần thú thủ hộ Thổ Tộc là gì không?
Văn Đình hiếu kỳ hỏi.
Hi Thụy ngẫm lại, nói:
- Thần thú thủ hộ Cao Sơn Thổ Tộc chúng ta, chính là con Bạch Giao cực lớn trên núi, chúng ta cũng không biết nó sinh hoạt ở nơi nào, chỉ biết nó chính là cự thú mạnh nhất trên núi, chỉ cần những cự thú chung quanh cảm nhận khí tức của nó, không dám dễ dàng tiến vào phạm vi sơn mạch. Khiến sinh hoạt của chúng ta tốt hơn.
Nghe Hi Thụy nói đến đây, Tề Nhạc, Văn Đình cùng Tuyết Nữ ba người hai mắt nhìn nhau, hắn nói, rõ ràng chính là Bạch nương tử ah! Thế nhưng mà, hiện tại Bạch nương tử đã trở thành sai khiến của Tề Nhạc, bị mang đi rồi, nếu để cho Hi Thụy biết rõ thủ hộ thần thú bị Tề Nhạc bắt đi, không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng mà, chuyện bây giờ đã định rồi, cho dù Tề Nhạc cố tình trợ giúp Hi Thụy cũng không có biện pháp. Ai bảo Thâm Hải Minh Xà có tình sâu như biển với Bạch nương tử chứ?
Vội ho một tiếng, Tề Nhạc nói:
- Vậy thần thú thủ hộ Thổ Tộc các người là cái gì? Thực lực có cường đại không?
Trong mắt Hi Thụy xuất hiện hào quang tôn sùng, nói:
- Thực xin lỗi, Tề huynh đệ, tuy chuyện này tôi biết rõ, nhưng không thể nói cho anh biết. Đây là cơ mật cao nhất của Thổ Tộc. Ta chỉ có thể nói, thần thú thủ hộ Thổ Tộc chúng ta, cự thú đồng bọn của đại tế tự, chính là một trong những cự thú mạnh nhất thế giới này, đồng thời, nó cũng đại biểu cho hòa bình, là thần thú thủ hộ hy vọng của Thổ Tộc.
Trong lúc nói chuyện. Bọn họ đi xuyên qua một phiên bình nguyên, tiến vào khu vực đồi núi. Thời kỳ viễn cổ cự thú không hổ là thời đại không có ô nhiễm. Cho dù đây là khu vực đồi núi, chung quanh vẫn là màu xanh như cũ, không khí thanh tịnh, hít thở không khí mang theo hương thơm của bùn đất và cỏ cây.
Bá Ca nói:
- Tộc trưởng, chúng ta nên nghỉ ngơi chốc lát, tôi mệt rồi.
Hi Thụy gật gật đầu, chỉ huy chiến sĩ tộc của mình tìm nơi nghỉ ngơi. Sau đó mang các loại đồ ăn lấy ra, mọi người cùng ngồi một chỗ, tạm thời nghỉ ngơi.
Tề Nhạc cũng khó hiểu vào thời đại này, chỉ cảm thấy thời tiết hiện tại nóng bức. Nhưng mà, chỉ cần tìm địa phương mát mẽ, cảm giác nóng bức sẽ hạ xuống, cho nên rất thoải mái.
Một tiếng kêu to vang lên trên không trung, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Chỉ thấy không trung không biết vào lúc nào xuất hiện một con chim to, ánh mặt trời chiếu xuống, trên thân chim khổng lồ có kim quang lóe lên, hiện ra rõ ràng trên không trung.
Nhìn thấy con chim khổng lồ này, Tề Nhạc chấn động, có lẽ cự thú khác Tề Nhạc không biết. Nhưng con chim khổng lồ này Tề Nhạc rất quen thuộc, chính là Kim Sí Đại Bằng sử dụng chung cực Kỳ Lân Tí hủy diệt! So sánh với Kim Sí Đại Bằng Điêu bị hắn hủy diệt, hình thể con Kim Sí Đại Bằng Điêu trên không trung nhỏ hơn nhiều, bởi vì cách mặt đất quá xa, cho nên Tề Nhạc không cách nào cảm nhận được đầy đủ khí tức của nó, chỉ có thể hiểu đại khái tình huống năng lượng nó.
Tề Nhạc giật mình, Văn Đình cũng biến sắc, lúc trước Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nàng, sắc mặt đại biến, thấp giọng nhìn Tề Nhạc nói:
- Làm sao bây giờ? Là Kim Sí Đại Bằng Điêu. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Kim Sí Đại Bằng Điêu. Nhìn qua thủ thế của bọn người Hi Thụy. Hi Thụy vội vàng dẫn theo tộc nhân của mình cúi người trên mặt đất, tận lực che dấu. Ngay cả Bá Ca và con hắc hổ kia cũng vô ý thức phủ phục xuống.
Hiển nhiên nó tràn ngập e sợ với Kim Sí Đại Bằng Điêu.
Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng không có tập kích bọn người Tề Nhạc, thời điểm nó bay lên đỉnh đầu Tề Nhạc liền xoay tròn hai vòng, sau đó bay qua phương hướng khác.
Thẳng tới khi nó biến mất hoàn toàn, Hi Thụy mới thở ra một hơi.
- Con cự thú vừa rồi có khí tức phi thường cường đại. Khá tốt nó không có phát động công kích với chúng ta, nếu không phiền toái sẽ to lắm. Loại cự thú loài chim này, chỉ sợ vừa vặn khắc chế cự thú loài rắn của Tề huynh đệ.
Tề Nhạc gật gật đầu, hắn từng ăn thua thiệt trên người của Kim Sí Đại Bằng Điêu, đồng thời hắn cũng có được năng lực của Kim Sí Đại Bằng Điêu, tự nhiên hiểu rõ con chim là thượng vị hung thú này đáng sợ như thế nào. Kim Sí Đại Bằng Điêu là tổ tiên của chim đại bàng a! Chỉ sợ, trong mấy chủng tộc hung thú mạnh nhất có vị trí của chúng.
- Hi Thụy tộc trưởng, chúng ta mau lên đường thôi. Tôi cảm giác, cảm thấy có chút không đúng, Kim Sí Đại Bằng Điêu thuộc về hung thú. Với thị lực của nó không có khả năng không phát hiện chúng ta. Dưới loại tình huống này còn lặng lẽ rời đi, cũng không có phát động công kích của chúng ta, chỉ sợ là có mục đích. Chúng ta nên đi nhanh hơn, sớm ngày đuổi tới tổng bộ Thổ Tộc các người.
Hiện tại một con Kim Sí Đại Bằng Điêu không có cho Tề Nhạc cảm giác sợ hãi, nhưng Kim Sí Đại Bằng Điêu hiện tại trên không trung có thực lực thế nào cũng chẳng có tu vi vạn năm, chỉ sợ không kém bao nhiêu. Càng làm Tề Nhạc lo lắng là, con Kim Sí Đại Bằng Điêu này lặng lẽ rời đi, nếu như nó còn có tộc nhân khác, chỉ sợ rất khó ứng phó. Dù sao, đây chính là thời kỳ viễn cỗ cự thú, ai có thể bảo chứng Kim Sí Đại Bằng Điêu số lượng rất ít chứ?
Hi Thụy gật gật đầu, nói:
- Tốc độ của chúng ta không chậm, muốn tăng tốc độ lên chỉ sợ rất khó.
Tề Nhạc nói:
- Tôi có biện pháp. Hi Thụy tộc trưởng, có phải ngài cũng có cự thú của mình sao? Chúng ta nên tiến lên cự thú của mình, tốc độ di chuyển sẽ gia tăng lên trên phạm vi lớn.
Đương nhiên hắn biết Tuyết Nữ có khả năng phi hành, nhưng Văn Đình lại không có năng lực phi hành, huống chi Hi Thụy dẫn đường. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn đi trên mặt đất.
Hi Thụy gật gật đầu, nói:
- Vậy được rồi.
Cẩn thận lấy một cái còi ra, lúc nhìn kỹ, dường như dùng xương động vật làm thành, dài ước chừng bốn thốn, màu sáng. Hắn đưa cái còi màu trắng lên miệng, nhẹ nhàng thổi một cái. Một âm thanh thật nhỏ truyền ra. Còi huýt cũng không được quá lớn.
Nhưng Tề Nhạc lại nghe được, một cổ sóng âm đang khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Trách không được không có gặp qua cự thú của Hi Thụy, thì ra có cách triệu hoán từ xa này. Trong chốc lát công phu, một thân ảnh màu vỏ quýt hiện ra ở xa xa, tốc độ thân ảnh này cực nhanh, chỉ trong chốc lát, đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này Tề Nhạc không nhận ra là cự thú gì. Hình thể của nó không lớn. Chỉ có chiều cao ba mét, dài chừng mét năm. Chi sau cường tráng chạm đất, chi trước thu hồi ở trước ngực, nó cũng không có trảo, bộ dáng hơi cúi xuống.