Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 513 : Mộ Hiên Viên. (4)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Chương 513: Mộ Hiên Viên. (4)
Nhưng mà, nếu như đã đến thì không cần do dự nữa. Ba người đơn giản điều chỉnh một chút, Y Nhược nhìn Long Giang gật gật đầu, Long Giang nhìn Tề Nhạc nói:
- Nhìn động tác của tôi, hết thảy cẩn thận, nhưng không phải sợ, nhất định chú ý vị trí ra tay đúng mực là được, nhất là vị trí kiếm tích là vị trí dễ đối phó kiếm hồn nhất.
Văn Đình ân cần nói:
- Tề Nhạc, anh phải cẩn thận, em sẽ nghĩ biện pháp dùng năng lượng cứu anh.
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Yên tâm đi, có hai vị tiền bối che chở cho anh rồi.
Long Giang nhìn Tề Nhạc cùng Y Nhược gật đầu, phóng người lên, thân hình lóe lên, cơ hồ song song với cột đá một mét, nhanh như thiểm điện bắn về cột đá. Thân hình của hắn khẽ động, kiếm hồn trên không trung phát động công kích, một đạo quang ảnh màu vàng như thiểm điện bắn thẳng vào người, đâm thẳng vào ngực của hắn.
Thân thể Long Giang không chút hoang mang, mắt thấy kiếm hồn xuất hiện tới trước người của mình mới nghiêng người né tránh, kiếm hồn xoẹt qua người. Nhưng mà, kiếm hồn giống như vi phạm nguyên tắc vật lý, khí kình xông về phía Long Giang đột nhiên dừng lại, mũi kiếm chém ngang vào hông Long Giang.
Hiển nhiên Long Giang đã sớm có chuẩn bị, tay phải vỗ xuống dưới, vừa vặn trúng mục tiêu lên kiếm tích, kiếm hồn lập tức dừng lại, mà hắn thân thể của hắn rất chuẩn xác rơi vào cột đá. Kiếm hồn không có ý định buông tha Long Giang, rất nhanh từ phía sau đuổi theo. Nhưng mà Long Giang lúc này có cột đá làm trụ cột, hai chân bất động, hai tay mang theo chưởng ảnh, vỗ lên bề mặt kiếm tích, đánh bay kiếm hồn, tuy không cách nào tổn thương tới kiếm hồn, nhưng kiếm hồn cũng không có biện pháp với hắn.
Long Giang vẫy tay với Tề Nhạc một cái, ý bảo hắn đi qua. Tề Nhạc nhảy lên, quả nhiên, vừa ra khỏi bình đài, thân thể đã không còn lực hấp xả ảnh hưởng, may mắn trước đó có Y Nhược nhắc nhở, hắn mới không có liều lĩnh, khống chế thân thể của mình nhanh như mũi tên lao về cột đá của Long Giang.
Mà kiếm hồn tập kích Long Giang dường như cảm nhận được khí tức của Tề Nhạc. Hào quang lóe lên, bỗng nhiên kiếm hồn bổ ngang, trực tiếp ngăn cản Tề Nhạc trên không trung. Lúc chính thức đối mặt, Tề Nhạc mới cảm nhận đầy đủ uy hiếp của kiếm hồn mang lại, mặc dù quang mang sắc bén không mang tiếng xé gió, nhưng vân lực hộ thể như muốn nứt ra, Tề Nhạc không dám khinh thường, thân thể trên không trung hơi nghiêng người, khí thế lao tới vẫn không thay đổi. Nhưng thân thể lại linh hoạt biến hóa mấy lần trên không trung, thân thể cơ hồ sượt sát qua kiếm hồn, hạ xuống bên người Long Giang.
Sử dụng Kỳ Lân Du trên không trung vẫn là lần đầu tiên của Tề Nhạc, nhưng hiệu quả lại tốt tới thần kỳ, có thực lực sáu vân ủng hộ, hắn vận dụng khống chế bản thân còn thuận lợi hơn nhiều.
Long Giang một chưởng đánh ra ngăn cản kiếm hồn, nhìn Tề Nhạc gật gật đầu. Lúc này, thân ảnh uyển chuyển của Y Nhược cũng đi theo sau lưng Tề Nhạc rơi vào cột đá.
Cột đá hình trụ có đường kính một mét, đứng ba người lập tức trở nên chen chúc, nhưng mà tu vi ba người rất mạnh, dựa lưng vào nhau, song chưởng tung bay, ngăn cản công kích của kiếm hồn ở bên ngoài.
Đại bộ phận công kích của kiếm hồn bị Y Nhược cùng Long Giang đỡ được. Tề Nhạc cũng tiếp xúc hai lần với kiếm hồn, hắn hoảng sợ phát hiện, năng lượng của kiếm hồn nặng như núi, tuy vỗ lên kiếm tích, nhưng cổ lực lượng phản chấn vẫn kinh người.
Nếu không phải thực lực của hắn tăng lên sáu vân, chỉ sợ một cái kiếm hồn cũng mang phiền toái thật lớn cho hắn.
Y Nhược trầm giọng nói:
- Tề Nhạc, đợi tí nữa anh phải chú ý, chúng ta lựa chọn con đường ngắn nhất, ước chừng phải đi qua ba bộ phận, bây giờ là bộ phận thứ nhất, chỉ có một thanh kiếm hồn tập kích, đến trung đoạn sẽ có hai thanh, một bộ phận cuối cùng sẽ biến thành ba thanh. Đợi đến lúc tiếp cận đài cao kia, sẽ có ba cột đá có sáu kiếm hồn khảo nghiệm.
- Thời điểm tiến lên phía trước, tuy thân thể không vượt qua cột đá khoảng cách nhất định, đồng thời. Cũng không thể thấp hơn mặt bằng đã định. Nếu không, lực hấp xả phía dưới sẽ thôn phệ anh xuống. Cho dù năng lực phi hành mạnh thế nào cũng không có tác dụng gì, anh hiểu chứ?
Trong nội tâm Tề Nhạc thầm run sợ, hiện tại hắn càng hiểu tầm quang trọng của dây leo là như thế nào rồi, gật gật đầu, nói:
- Chúng ta tiếp tục a.
Trải qua cột đá đầu tiên, hiện tại hắn có nhận thức nhất định về cột đá và kiếm hồn.
Dưới công kích không ngừng của kiếm hồn, năng lượng bản thân bọn họ không ngừng tiêu hao, chỉ có mau chóng vượt qua nơi này, mới có thể nhanh chóng giữ được thể lực Long Giang ý bảo hai người đi phía sau, nhẹ nhàng bay lên, nhảy qua cột đá thứ hai, hắn vừa rời khỏi, kiếm hồn cột đá đầu tiên lập tức buông tha hắn, tập trung lực lượng công kích Tề Nhạc cùng Y Nhược, Y Nhược một chưởng đẩy kiếm hồn ra, vân lực thổ thuộc tính của nàng phi thường hùng hậu, những nơi năng lượng đi qua, lại đánh kiếm hồn văng xa năm mét, tay kia vỗ lên bờ vai Tề Nhạc, quát:
- Đi.
Tề Nhạc không dám lãnh đạm, vội vàng thả người bay lên, đuổi theo thân ảnh của Long Giang rơi xuống cột đá thứ hai. Lúc này, hắn mới hiểu được vì cái gì Y Nhược cùng Long Giang lại bảo mình đi giữa, như vậy, kiếm hồn cột đá phía trước có Long Giang phụ trách ngăn cản, mà kiếm hồn phía sau do Y Nhược ngăn chặn, áp lực của mình không lớn lắm. Được bọn họ quan tâm, Tề Nhạc âm thầm cảm kích.
Văn Đình khẩn trương nhìn qua ba người Tề Nhạc di động về phía trước, cũng hiểu vì sao Y Nhược dùng máu tươi của mình phụ trợ năng lực Long Giang tìm ra vị trí của kiếm hồn, những chuyện xảy ra trong các cây cột nàng nhìn thấy rõ ràng, hai tay đã ngưng kết ba đoàn năng lượng, tùy thời chuẩn bị cứu trợ Tề Nhạc.
Nhưng mà, thời điểm nàng khống chế năng lượng bản thân đi cứu trợ Tề Nhạc thì không thể không buông tha suy nghĩ này, bởi vì, thời điểm năng lượng của nàng vừa tiến vào trận thế của cột đá, lập tức bị kiếm hồn bên ngoài ngăn cản, tuy cường độ năng lượng của nàng không kém, nhưng kiếm hồn đan xen xoắn giết liên tục kia, ngay cả phạm vi cột đá đầu tiên cũng không thông qua.
Có Long Giang cùng Y Nhược quen đường đi như vậy, ba người Tề Nhạc tiến lên phi thường thuận lợi, một thanh kiếm hồn căn bản không cách nào uy hiếp với bọn họ, lúc bắt đầu vì để Tề Nhạc thích ứng công kích của kiếm hồn, tốc độ của Y Nhược cùng Long Giang còn tương đối chậm, đợi đến lúc Tề Nhạc dần dần tìm được bí quyết ứng phó kiếm hồn, cùng với việc thăm dò được thủ đoạn công kích của kiếm hồn, tốc độ của ba người tăng lên trên phạm vi lớn, ước chừng chỉ dùng thời gian hai mươi phút đồng hồ, bọn họ đã tiến vào phạm vi trung đoạn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Một thanh kiếm hồn biến thành hai thanh, nghe thì gia tăng không nhiều, nhưng mà, Tề Nhạc lại cảnh giác phát hiện, áp lực hai thanh kiếm hồn mang tới không phải gấp đôi, mà ít nhất tăng lên gấp ba, bởi vì kiếm hồn có chút ít linh tính nên phối hợp với nhau, mà ba người lại không dám chính diện ngăn cản nó