Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Chương 6 : Hình xăm hoàn mỹ. (2)


 Chương 6: Hình xăm hoàn mỹ. (2)


Nguồn: Vipvanda

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»


 vipvanda  :

Chương 6: Hình xăm hoàn mỹ. (2)

Thủy Nguyệt dường như tin tưởng giải thích của Tề Nhạc, nói:

- Em là sinh viên năm nhất đại học y khoa tại Kinh Thành, ba ba của em cũng là bác sĩ, từ nhỏ em học được rất nhiều từ ba ba của em, lúc này đây, em đến Tây Tạng là do ba ba an bài, ông hy vọng em gia tăng một ít rèn luyện, em phải thực tập tại bệnh viện trong thời gian ngắn, sau kỳ nghỉ hè kết thúc em phải trở lại kinh thành.

- Ah, thì ra em là thiên sứ áo trắng a! Không ngờ nổi không ngờ nổi a.

Tề Nhạc vội vàng lấy lòng hai câu, Thủy Nguyệt dường như có chút sợ hãi ánh mắt không kiêng nể gì của hắn, lời nói cũng ít hơn, dùng chăn che thân thể của mình lại, hiện tại đang là buổi tối, nàng nhắm mắt lại, nhưng không biết ngủ thật hay ngủ giả.



Lại có hai người đi vào buồng, bởi vì Thủy Nguyệt đã đắp chăn, đương nhiên bọn họ cũng không có phát hiện đây là một mỹ nữ.

Rốt cuộc tàu cũng rời khỏi Kinh Thành, xuyên thấu qua cửa sổ, Tề Nhạc nhìn thấy ánh đèn nê ông nhiều màu, trong nội tâm không khỏi có chút si ngốc. Nhìn bộ dáng của Thủy Nguyệt, điều kiện gia đình thật tốt, nếu không sao có thể giáo dục ra con gái tốt như vậy? Chính mình thực sự có cơ hội sao? Chỉ sợ rất khó a. Lúc trước còn bị Na Na đá văng đi, tuy sắc tâm của Tề Nhạc không giảm, nhưng cũng có chút chán chường.

Thời điểm này, đoàn tàu rời bến, tiếng nổ xình xịch, trong cuốn sách giới thiệu, từ Kinh Thành đến Lạp Tát (Lhasa) cần đi qua tám nhà ga, Kinh Thành, Thạch Trang, Tây An, Lan Châu, Tây Ninh, Cách Nhĩ Mộc, cuối cùng là Lạp Tát, tàu chạy rất vững vàng, bởi vì thời gian đã không còn sớm, sau khi trải qua một giờ ầm ĩ, trong xe dần dần an tĩnh lại, đại đa số người đã bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Mà lúc này, Tề Nhạc vẫn không ngủ được, bởi vì nhìn thân phận Thủy Nguyệt không tầm thường, hơn nữa đã ngủ, hắn cũng không có cơ hội gì, cho nên, sau khi tàu chạy đi, hắn cũng đặt mục tiêu lên người của những nhân viên đang đi lại, nhưng mà, làm hắn vô cùng thất vọng là, lúc này đây, đừng nói là dùng con mắt sỗ sàng, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Bởi vì, đội ngũ nhân viên phục vụ trên đoàn tàu này tất cả đều là nam nhân, thời điểm hắn nghe ngóng mới biết được, thì ra đề phòng nhân viên trên tàu bị phản ứng cao nguyên, cho nên tất cả nhân viên phục vụ trên nhà ga đi Tây Tạng đều là binh sĩ cao nguyên xuất ngũ, toàn bộ là nam nhân thể chất tốt nhất, nhìn thấy nhân viên trên tàu long tinh hổ mãnh, một tia hy vọng sau cùng của Tề Nhạc đã tan vỡ.

Thần chí dần dần có chút mơ hồ, nghe được tiếng thở ở bên cạnh, rốt cuộc Tề Nhạc cũng không kiên trì nổi, mí mắt dần dần híp lại, hồi tưởng đến tao ngộ cuộc sống suốt mười chín năm của mình, hắn dần dần tiến vào trong mộng đẹp.

Trong lúc ngủ mơ, Tề Nhạc cảm giác được mình dường như bay lên, đại địa ở dưới chân của mình, chung quanh đều là mây mù mông lung, cảm giác bay lên bầu trời vô cùng mỹ diệu, hắn kinh ngạc phát hiện, dường như mình không cách nào nhìn thấy thân thể của mình, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu đỏ nhạt, khí tức nóng rực từ hào quang này phát ra, dường như làm cho tính mạng của mình có cải biến.

Dần dần, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mãnh liệt, hắn phát hiện thân thể của mình rất thoải mái, nói:

- Ta làm sao thế? Chẳng lẽ, ta thật sự đang bay sao?

Tề Nhạc tràn ngập nghi hoặc.

Đột nhiên, mây mù trước người rẽ ra hai hướng, xa xa, hắn nhìn thấy có kiến trúc màu vàng trong mây mù, hình thái kiến trúc không rõ ràng lắm, nhưng mà, bỗng nhiên nhìn lại, mang cho hắn rung động to lớn, quy mô kiến trúc nguy nga, kỳ lạ nhất, chính là âm thanh tường hòa đang hô hoán hắn tới gần.

Tề Nhạc muốn tăng tốc độ bay qua, nhưng mà, hắn sợ hãi phát hiện ra, kiến trúc màu vàng này cách mình càng lúc càng xa, chỉ có âm thanh tường hòa kia càng lúc càng rõ ràng hơn trước.

- Đến đây đi, đến nơi này của ta, đồng bạn đang cần ngươi.

Có thể nghe rõ chỉ có một câu như vậy, trong nội tâm của Tề Nhạc, lại tràn ngập lo lắng.
truyện copy từ tunghoanh.com

Mây mù xuất hiện lần nữa, tất cả chung quanh mơ hồ, khu kiến trúc màu vàng biến mất, nhưng âm thanh này vẫn quanh quẩn trong đầu của hắn.

Vì cái gì nghe được âm thanh này rất thoải mái, hình như không phải giọng nữ a! Chẳng lẽ, ta có hứng thú với nam nhân hay sao? Không, tuyệt đối không phải. Giới tính của mình thật sự rất bình thường. Cho dù là cảnh tượng mộng ảo trong suy nghĩ, nó vẫn tồn tại sâu trong đầu óc của Tề Nhạc, không biết vì cái gì, hắn có suy nghĩ mới, đột nhiên chung quanh đều biến mất, mây mù không thấy, không còn cảm giác bay lượn, tất cả đều tiến vào trong bóng tối.

- Hắn đang bảo ta, hắn đang bảo ta...

Trong tiếng nỉ non, đột nhiên Tề Nhạc bừng tỉnh.

- Ah! Rốt cục anh cũng tỉnh lại.

Âm thanh ngọt ngào mang theo kinh hỉ.

Tề Nhạc dần dần hồi hồn, mở to mắt, đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt tinh xảo, đúng a! Bản thân mình đang ở trên tàu, vì sao lại nằm mơ như vậy chứ.

Rất nhanh, Tề Nhạc liền phát hiện không đúng, hắn cũng không phải đang ở trong buồng trước đó của mình, mà ở trong một buồng khác, âm thanh trầm thấp của tàu vẫn vang lên, chung quanh có hương vị của nước khử độc, hắn không khỏi vô ý thức hỏi:

- Anh đang ở nơi nào?

Thủy Nguyệt thở dài một hơi, nói:

- Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, chưa thấy qua ai lại ngủ như anh a.

Tề Nhạc gãi gãi mái tóc tán loạn, nói:

- Anh ngủ thật lâu sao?

Thủy Nguyệt tức giận nói:

- Nếu như anh không tỉnh thì anh đã được đưa đi cứu thương rồi. Bởi vì một giấc ngủ này của anh, trọn vẹn ngủ ba mươi mấy tiếng đồng hồ đấy, nhưng mấy tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ tới Lạp Tát. Nếu như anh không tỉnh lại, chỉ sợ vừa tới Lạp Tát, nhân viên phục vụ sẽ đưa anh tới bệnh viện. May mắn em là bác sĩ, mạch đập của anh rất ổn định, cũng không có bất kỳ điểm không ổn nào.

Ba mươi mấy tiếng đồng hồ, chẳng qua là một giấc mơ ngắn mà ngủ lâu như vậy? Tề Nhạc lại cảm thấy kỳ quái, trí nhớ trong đầu lóe lên, tất cả tình cảnh trong mộng, hắn phát hiện mình không có nhớ rõ được, loại tình huống này mới xuất hiện lần đầu tiên a. Trước kia hắn cũng có nằm mộng, nhưng thường thường sau khi tỉnh ngủ, tối đa cũng có ấn tượng mơ hồ, nhưng lúc này hoàn toàn khác biệt.

Ngẩng đầu nhìn Thủy Nguyệt, Tề Nhạc không khỏi cười, nói:

- Nói như vậy, em một mực ở đây chiếu cố cho anh?

Thủy Nguyệt đỏ cả mặt, nói:

- Đừng quên, em là một bác sỹ. Anh có chỗ nào không thoải mái hay không? Hiện tại tàu đã ở độ cao ba ngàn mét so với mực nước biển đấy.


Nguồn: tunghoanh.com/sinh-tieu-thu-ho-than/chuong-6-eSTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận