Chương 944: Hắc Kỳ Lân chiến đấu công chúa địa ngục. (3)
Hào quang nhàn nhạt lập lòe, thần quang trong mắt Tề Nhạc phóng ra ngoài, sau khi thân thể bay lên hai tay giao nhau trước ngực, năng lượng Kỳ Lân khổng lồ toát ra, một đạo quang mang màu bạc từ cánh tay phải hiện ra, Kỳ Lân Tí, đây là vũ khí công kích mạnh nhất của hắn.
Lãnh Nhi tức giận hừ một tiếng, tay phải chỉ về phía trước. Năng lượng màu hồng phấn ngưng tụ thành dãi lụa. Thân thể phát tán ra khắp bốn phương tám hướng, sau khi dây lụa màu hồng phấn này hiện ra mang theo chấn động mạnh mẽ. Bỗng nhiên bao phủ thân thể Tề Nhạc, trước công kích thế này Tề Nhạc căn bản không nhìn ra bất cứ khả năng nào.
Ngân sắc quang mang hiện ra, năng lượng Kỳ Lân Tí ủng hộ thì Kỳ Lân Huyễn xuất hiện, vì đối phó công kích của đôi phương nên lúc này Kỳ Lân Huyễn biến ảo thành một thanh trường kiếm, khác với Hiên Viên kiếm thì Tề Nhạc huyễn hóa thành trường kiếm dài chừng một thước năm, thân kiếm không rộng, chỉ chừng hai xích, Ngân Quang lập loè bành trướng nương theo khí tức năng lượng hư ảnh Kỳ Lân bắn ra ngoài, ngân quang màu bạc bắn ra bốn phía và Tề Nhạc đã động.
Chân đạp Kỳ Lân du giống như hư ảo không ngừng lóe lên, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên lúc này xuất hiện vô số Tề Nhạc, từng đạo ngân sắc quang mang từ chỗ Kỳ Lân Huyễn hiện ra, trong quang mang nhàn nhạt này không ngừng cuốn lấy đám dây hồng phấn đang công kích tuy không có tác dụng hủy diệt nhưng Lãnh Nhi phát ra công kích cũng không thể làm gì được Tề Nhạc.
Chiến đấu dùng phương thức năng lượng công kích, tuy Lãnh Nhi đứng nguyên không động đậy nhưng mà năng lượng màu hồng phấn của nàng lay động mạnh. Hào quang màu hồng phấn mỗi lần chấn động đều từ các phương hướng khác nhau hướng về phía Tề Nhạc, thì năng lượng chấn động không gian, Tề Nhạc cũng tận lực kéo nhỏ phạm vi năng lượng lại.
Hào quang năng lượng lập lòe khiến cảm giác của Tề Nhạc cảm nhận được năng lượng chấn động trong hào quang màu hồng phấn kia rất mạnh. Nó giống như một lỗ đen, chỉ cần năng lượng Kỳ Lân Huyễn vừa tiếp xúc với nó thì sinh ra lực hút thật lớn ý đồ hút cả hắn vào trong.
Nhưng mà năng lượng của Tề Nhạc dưới tác dụng của Tự Nhiên Chi Nguyên đã ngưng kết cực độ, muốn hút năng lượng mật độ to lớn như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi Tề Nhạc cảm nhận lực hút ban đầu này rất là mạnh mẽ.
Kỳ Lân Huyễn đã từng với tư cách là trân bảo mạnh nhất trong Kỳ Lân bát trân nên năng lượng bản thân phi thường đặc thù. Bởi vậy sau khi bắt đầu chiến đấu Tề Nhạc bị công kích của Lãnh Nhi áp chế nhưng cũng không lâm vào hạ phong.
Năng lượng màu hồng phấn hút mọi thứ chung quanh, hai con mắt Lãnh Nhi lúc này sáng hơn giống như hai viên kim cương hồng phấn vậy, nhấp nháy tỏa ra ánh sáng. Khí tức trên người hoàn toàn không giống, ôn nhu trong mắt đã biến mất mà thay bằng tức giận, lực lượng cường đại của địa ngục từ từ bộc phát ra ngoài.
Tình thế của Tề Nhạc càng ngày càng không ổn, trong lúc Lãnh Nhi không ngừng phát ra năng lượng thì hắn đã áp súc không gian chung quanh mình còn mười mét vuông.
Hào quang màu hồng phấn tràn đậy lực hút khiến Tề Nhạc không dám chạm vào chúng. Hơn nữa quang mang màu hồng phấn này có tính dẻo rất mạnh, tuy Kỳ Lân Huyễn phi thường sắc bén nhưng muốn chặt đứt năng lượng chấn động vẫn khó khăn vô cùng, những quang mang màu hồng phấn này như có được năng lực ghi nhớ và khôi phục hình dạng, một khi bị Kỳ Lân Huyễn phá thì nó lại tự khôi phục hình dáng ban đầu sau đó tiếp tục đánh về phía Tề Nhạc. Bởi vậy Tề Nhạc sau mấy lần tiếp xúc chỉ có thể dùng tới Băng Tự Quyết. Tận lực phá tan năng lượng màu hồng phấn.
Hai người đang thăm dò, bởi vì cả hai chưa quen thuộc nhau cho nên sau khi bắt đầu chiến đấu bọn họ không có xuất toàn lực, ít nhất trước khi mò ra được đặc tính năng lượng của đối phương thì không bao giờ tấn công toàn lực được.
Năng lượng chấn động khổng lồ làm cát đá trên núi Thiên Hương bay loạn, nhưng mà cấp bậc chiến đấu của bọn họ có chỗ tốt là điều khiển năng lượng và áp súc trong phạm vi nhỏ, không có chuyện lãng phí và tập trung vào trên người của đối phương, cho nên từ lúc giao chiến tới giờ núi Thiên Hương không có sinh ra bao nhiêu phá hoại cả.
Sau khi trải qua giao thủ ngắn ngủi thì bất luận là Tề Nhạc hay Lãnh Nhi cũng phải tán thưởng đối phương trong lòng. Bọn họ không chỉ va chạm năng lượng đồng thời cũng bày kỹ xảo ra ngoài, bất luận là Lãnh Nhi khống chế hào quang màu hồng phấn hay là Tề Nhạc chống cự xảo diệu, đều hiển thị rõ kinh nghiệm thực chiến phong phú của nhau.
- Thu!
Bỗng nhiên Lãnh Nhi hét lớn một tiếng và sử dụng quang mang màu hồng phấn tấn công, bỗng nhiên tất cả năng lượng màu hồng phấn thu vào trong trung tâm. Khí tức năng lượng khổng lồ tăng lên gấp đôi đem không gian di chuyển của Tề Nhạc áp súc nhỏ hơn, giờ này khắc này Tề Nhạc đã không có đường lui. Trong công kích mang tính bao trùm này hắn căn bản không cách nào đào thoát được.
Nên làm cái gì bây giờ? Bằng vào năng lượng liều mạng sao? Đây không phải là lựa chọn nên làm của Tề Nhạc. Tề Nhạc giao thủ với quá nhiều đối thủ nên có thể gọi là thân kinh bách chiến, đối mặt Lãnh Nhi phát động công kích toàn diện thì hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt. Quang ảnh lóe lên, đột nhiên Lãnh Nhi kinh ngạc phát hiện trước mặt của nàng đã mất đi thân ảnh Tề Nhạc, đây không phải là hiệu quả tàng hình mà là Tề Nhạc chính thức biến mất.
Năng lượng màu hồng phấn đụng vào nhau trên không trung và phát ra một tiếng phốc, Lãnh Nhi khống chế năng lượng là tuyệt đỉnh nên không sinh ra lãng phí năng lượng chút nào, trong sự kinh ngạc ngắn ngủi lập tức đem năng lượng thu liễm vào người giảm tiêu hao của bản thân áp xuống mức thấp nhất, quang mang màu hồng phấn sáng lên trên người của nàng, đem thân thể mềm mại của nàng bao phủ vào bên trong để ngừa Tề Nhạc biến mất đột nhiên xuất hiện đánh lén.
Nhưng mà lúc này Lãnh Nhi vô cùng cẩn thận nên Tề Nhạc căn bản không có cơ hội đánh lén, sau khi Lãnh Nhi thu hồi quang mang màu hồng phấn kia thì thân thể Tề Nhạc lại xuất hiện, lúc nãy hắn không biến mất thì phải đối mặt với công kích toàn diện, Tề Nhạc nghĩ ra một biện pháp tốt chính là nương theo năng lượng cường hoành trước khi công kích của Lãnh Nhi dựa vào năng lượng bổn nguyên Kỳ Lân, Tề Nhạc ngạnh sanh sanh phá vỡ mặt đất dưới chân làm cho thân thể của mình trực tiếp chìm vào đất, lúc này vừa vặn né tránh công kích của Lãnh Nhi.
Đương nhiên hắn hy vọng đạt được thời cơ Lãnh Nhi thất kinh mà đánh lén. Nhưng mà hy vọng này đã không thành vì Lãnh Nhi đề phòng quá nghiêm ngặt.
Từ khi bắt đầu chiến đấu tới bây giờ thì Tề Nhạc đã có thể cảm giác được Lãnh Nhi phi thường cường đại, hơn nữa năng lượng cũng cực kỳ quái dị. Nhưng mà năng lượng của nàng không mạnh hơn mình nhiều lắm, cũng có khả năng là nàng không thi triển toàn lực, nhưng Tề Nhạc vô cùng có lòng tin vào phán đoán của mình. Đến tầng thứ cao thủ như bọn họ không có khả năng đánh một kích là thắng được, như vậy phải chơi tiêu hao chiến, ai tiêu hao nhiều năng lượng hơn thì càng nhanh chóng thua hơn người kia.