Soán Đường Chương 63 : Con của Từ Thế Tích.

Soán Đường
Tác giả: Canh Tân

Quyển 7
Chương 63: Con của Từ Thế Tích.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Trương Tu Đà phù hợp cho ta có cơ hội này.

- Tam lang ngươi đã nghe qua câu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước núp đằng sau chưa? Trương Tu Đà và Địch Nhượng một tên là bọ ngựa một tên là con ve, ta núp ở trong bóng tối làm hoàng tước, chỉ cần Trương Tu Đà và Địch Nhượng đấu đá nhau ta sẽ ở đằng sau hưởng lợi.

Nói xong Lý Mật ngưng mắt nhìn Vương Bá Đương:

- Tam lang ngươi có nguyện ý giúp ta?

Vương Bá Đương lộ vẻ kích động nhún tay khom người trầm giọng nói:

- Đệ tử chờ ngày này đã lâu.

Lý Ngôn Khánh cũng không khởi hành khuyên bảo Trương Tu Đà.



Không nói đến việc hắn có thể khuyên bảo hay không cho dù hắn lập tức khởi hành thì Trương Tu Đà cũng đã lui binh, chẳng lẽ giữa đường chặn lại, nói Trương Tu Đà xuất kích sao? trong quân kỷ luật nghiêm minh kế hoạch thay đổi liên tục thì chẳng ra sao. Lại nói them Trương Tu Đà có thể bị hắn khuyên bảo cũng không thể cải biến chủ ý, đại quân vừa mới lui, sĩ khí đã sa sút, bây giờ tấn công cũng không thể thành công.

Cho nên lựa chọn cuối cùng của Lý Ngôn Khánh vẫn là ở Huỳnh Dương huyện.

Hắn hiện tại có rất nhiều chuyện cần phải nhờ Trịnh Nhân Cơ giúp đỡ, mặt khác Lý Ngôn Khánh cũng phải tự mình tiến tới gặp Quản thành Thôi Thị, Huỳnh Dương Phan thị cùng với các thế trụ gia tộc khác.

Tuy công việc vất vả nhưng vẫn sinh ra tác dụng.

Với sự trợ giúp của Trịnh Nhân Cơ, và mười ba thế trụ ở Huỳnh Dương, tổng cộng đã quyên tặng được ba mươi vạn quan.

Ba mươi vạn quan là khái niệm gì?

Người dân bình thường hơn mười quan đủ để một nhà năm nhân khẩu chi tiêu trong một năm.

Tuy nhiên hiện nay tình trạng nghiêm trọng khắp nơi lương thực cũng tăng giá lớn, nạn dân lên tới mấy vạn người ba mươi vạn quan cũng chỉ đủ cho bọn họ sống qua tới cày bừa vụ xuân.

Đợi sau khi mùa xuân trở về, sinh vật phát triển thì tình hình nạn dân sẽ giảm bớt áp lực cứu tế sẽ giảm bớt.

Những việc còn lại do Dương Khánh giải quyết không cần Lý Ngôn Khánh phải bôn ba. Sau khi việc này truyền ra dân chúng ai cũng cảm động rơi cả nước mắt đều gọi Dương Khánh là quan phụ mẫu, Lý Ngôn Khánh thì cũng được tiếng thơm.

Từ Thế Tích trở về Huỳnh Dương tuy nhiên là vì thăm con của hắn.

Trịnh Lệ Châu đầu năm nay lúc Từ Thế Tích tới Lộc Đề sơn đã có thai, vào mùa đông đã sinh hạ một đứa con, dựa theo phong thủy lúc Trịnh Lệ Châu sinh con trên trời có tiếng sấm nổ vang, cộng thêm Huỳnh Dương ở phía đông Lộc Đề sơn tương ứng với cung Chấn.

Lý Ngôn Khánh không rõ lắm con của Từ Thế Tích trong lịch sử có phải tên Chấn không.

Nhưng nhìn thấy Từ Thế Tích ôm nhi tử của mình, vẻ mặt cười ngây ngô trong lòng hắn cũng không khỏi cảm khái.

Từ Thế Tích để cho Lý Ngôn Khánh làm nghĩa phụ của Từ Chấn, đây cũng là lúc Từ Thế Tích thành thân đã thương lượng với hắn.

Ôm nhi tử ở trong lòng Từ Thế Tích vui cười hớn hở mà nói:

- Ngôn Khánh, nhoáng cái đã ba năm, chuyện của ngươi cũng nên giải quyết rồi.

Ta lần này trở lại dọc đường còn bái kiến Giam Môn đại tướng quân.

Ông ấy trong lời nói dường như có phần bất mãn, ngươi biết Bùi nương tử hiện tại đã qua hai mươi mà chưa thành thân khó tránh khỏi bị người khác chê cười.

Đã trở thành cha cho nên Từ Thế Tích càng thêm vài phần trầm ổn.

Trong lời nói tuy có vẻ đùa vui nhưng cũng là nhắc nhở Lý Ngôn Khánh có một số chuyện đúng là không thể kéo dài nếu không Bùi Nhân Cơ nhất định sẽ mất hứng.

Vốn Bùi Thúy Vân cùng với Trưởng Tôn Vô Cấu bình thê gả cho Lý Ngôn Khánh, đã khiến cho Bùi Nhân Cơ bất mãn.


Trước đây Lý Ngôn Khánh vì giữ đạo hiếu cho Trịnh Thế An nên chưa thể thành thân nhưng hiện tại đạo hiếu đã xong, tiếp tục trì hoãn cũng không phải là chuyện tốt.

Lý Ngôn Khánh cũng vô cùng buồn rầu.

Chẳng lẽ lại không đợi Lý Hiếu Cơ trở về sao?

- Lúc này ta tự có chủ trương, lão Từ ngươi không cần phải quan tâm.

Nói xong Lý Ngôn Khánh cảm khái thở dài, nhìn lên trời xanh, chắp tay thật lâu không nói gì.

- Lão Từ, Lạc Dương tình hình hiện nay thế nào rồi?

Tiết Thu hỏi.

Từ Thế Tích cười cười.

- Không... tốt lắm.

- Xin chỉ giáo cho.

- Bệ hạ xuôi nam tới Giang Đô mặc dù trên danh nghĩa điều binh khiển tướng là Việt Vương nhưng Việt Vương mới bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể tọa trấn ở trong thành Lạc Dương, quản giáo đám gia hỏa kia? Ta nghe nói Nguyên thái phủ bọn họ đối với Huỳnh Dương bên này có phần bất mãn, lần nào cũng đề nghị Việt vương phái người tiếp nhận Huỳnh Dương nhưng Việt vương không đồng ý, bằng không tình hình đã trở nên phức tạp.

Trong lời nói ẩn chứa sự lo lắng.

Lý Ngôn Khánh nhìn ra đước Từ Thế Tích tựa hồ đối với Tùy thất cũng không tin tưởng.

- Tình hình ở Lộc Đề bên ngươi thế nào rồi?

Trưởng Tôn Vô Kỵ năm đó cùng Từ Thế Tích cũng có giao tình ở huyện học.

Hắn vốn thuận miệng mà hỏi, Từ Thế Tích lại cảm khái một hồi.

- Lại nói tiếp, ta bên kia cũng may mắn, tất cả đều bình thường tuy nhiên gần đây có phát sinh sự cố, có không ít phỉ tặc từ Tương Thành quận chạy tới, nhân số rất nhiều, ta nhiều lần xuất kích nhưng phỉ tặc chẳng những không giảm bớt mà ngày càng gia tăng.

Ta từng bắt sống mấy tên phỉ tặc thì biết bọn chúng là bộ thuộc của Lô Minh Nguyệt.

Ta lo lắng năm nay tình hình hạn hán nghiêm trọng, các nơi ảnh hưởng khá lớn, phỉ tặc chạy trốn quy mô như vậy có phải là muốn tập kích Đông Đô?

Tiết Thu cất tiếng hỏi:

- Lô Minh Nguyệt không phải ở quận Nam Dương sao?

- Đúng thế.

- Vậy hiện tại ai chinh phạt Lô Minh Nguyệt?

Từ Thế Tích trả lời: Ta nhớ hình như là Giang Đông thông thủ Vương Thế Sung phụ trách.

- Vương Thế Sung?

Tiết Thu cùng với Trưởng Tôn Vô Kỵ dĩ nhiên không biết Vương Thế Sung.

Ngược lại Lý Ngôn Khánh thì nhíu mày lại:


- Ngươi có biết Vương Thế Sung ở Nam Dương chiến tích thế nào không?

- Dường như là không kém.

Từ Thế Tích nói:

- Ta nhớ Nam dương truyền tới chiến báo nói là Vương Thế Sung chiến thắng liên tiếp, Lô Minh Nguyệt đã vô lực chống cự, mà Lô Minh Nguyệt không chống nổi cho nên mới muốn trốn khỏi Nam Dương quận.

- Không đúng.

Tiết Thu đột nhiên nói:

- Nếu thật sự Lô Minh Nguyệt muốn chạy thì hắn sẽ chạy về phía nam mới đúng, tại sao lại tới đông đô? Hưởng Dương quận ở phía Tây Nam xưa nay binh lực hư không, Cánh Lăng cũng không có quá nhiều quân phủ chiếm đóng, mà tiền bạc khá nhiều, ta đoán rằng Lô Minh Nguyệt sẽ tất nhiên đánh chiếm Tương Dương Cánh Lăng, bằng vào địa thế hiểm trở nghỉ ngơi lấy sức.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-7-chuong-63-IWIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận