Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 3
Chương 7: Giết sứ giả
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm by conem_bendoianh
Lý Đạo Huyền trầm ngâm một lát rồi tỏ vẻ đồng ý.
- Quốc công phái người tới.
Quốc công trong lời nói của Lý Đạo Huyền chính là Đường quốc công Lý Uyên. Lý Uyên sau khi trở thành thái thú huỳnh dương đã được bổ nhiệm tiếp trân thủ Lâu Phiền, Lâu Phiền cũng chính là nơi mà Dương Lượng trước kia hành động hung hãn nhất, cần phải có một nhân tài tọa trấn.
Lý Cơ kinh ngạc ngẩng đầu hỏi:
- Quốc công phái người tới có gì phân phó không
- Chuyện này cũng có quan hệ với ngươi...
Lý Đạo Huyền nói xong, cầm lấy một phong thư đưa cho Lý Cơ:
- Hai năm trước ngươi không phải thỉnh cầu quốc công tìm sư phụ cho Bán Duyến Quân sao? Lúc đó quốc công chưa trở về, hơn nữa danh sư khó cầu, một phương diện khác là do thời cuộc bất ổn.
Lúc này bệ hạ triệu kiến Đột Quyết Đại Hãn, quốc công đã tìm ra một minh sư phù hợp với Trịnh Ngôn Khánh.
- Ai vậy?
- Ngươi tự mình xem đi, trong thư đã nói rất rõ ràng rồi.
Lý Cơ vội vàng mở thư ra, chăm chú nhìn quanh một lần rồi vui thích gật đầu nói:
- Người này nguyện vì Ngôn Khánh mà làm sư phụ, điều này đối với nó vô cùng có lợi, được, người này rất thích hợp, rất thích hợp.
Dứt lời, Lý Cơ thu hồi bức thư, nghiêm mặt nói:
- Chỉ là chuyện này, cần phải thông báo cho Ngôn Khánh trước một tiếng.
Đứa bé kia rất bướng bỉnh không thông báo trước nó sẽ cự tuyệt cơ duyên này thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao, như vậy đi ta lập tức viết thư cho nó, phiền huynh trưởng phái người suốt đêm mang tới Lạc Dương được không?
Lý Đạo Huyền mỉm cười mà khẽ gật đầu.
Ánh mặt trời cuối thu có chút lạnh lẽo.
Trúc viên lá trúc dần trở nên tàn lụi, tán lạc lại trên con đường nhỏ.
Cỏ dày đặc, bích trúc lá trúc điều này khiến cho trúc viên càng trở nên lạnh lẽo, Mao Vượng mang theo một cái chổi cẩn thận từng ly từng tí quét bỏ từng lá trúc rụng đi. Ở sâu trong rừng trúc, Ngôn Khánh đem hoành đao lớn nhỏ nắm ở trong tay, đại hoành đao hướng về phía trước, tiểu hoành đao hướng về phía sau, thân ảnh như chớp qua lại ở trong trúc lâm. Phạm vi hoạt động của hắn cũng không lớn nhưng khi chém ra hoành đao vô cùng ác hiểm.
Thập tự đao, chuẩn xác mà nói, rất giống như Tử mẫu đao sau này.
Một đao chủ công, một đao chủ phòng, công thủ không ngừng biến hóa, bỗng nhiên đại hoành đao trảm ra, tiểu hoành đao đâm vào, tám đao pháp hợp lại một chỗ, tạo thành thập tự bát pháp, tàn nhẫn hung hiểm.
Vương Chính ở bên cạnh quan sát thi thoảng gật nhẹ đầu.
- Ngôn Khánh, bộ pháp nhỏ một chút, ra tay hung ác hơn một chút.
Tưởng tượng hiện nay con đang ở trên chiến trận, xung quanh đều là địch nhân của con, cầm đao cầm thương bức bách, con không giết bọn họ bọn họ sẽ giết con. Đúng... nhanh thêm chút nữa, hung ác thêm chút nữa. Không đúng, cổ tay cần phải trầm xuống, đúng rồi, bộ dáng chính là như vậy.
Hùng Đại Chuy và Trịnh Thế An hai người đứng cạnh nhìn xem, không khỏi khẽ chau mày.
Một hồi đao pháp đã luyện xong, mồ hôi của Trịnh Ngôn Khánh trở nên đầm đìa nhưng Vương Chính vẫn chưa hài lòng, hắn đi ra phía trước, nghiêm túc chỉ điểm tư thế xuất đao cho Trịnh Ngôn Khánh, từng cái từng cái đều vô cùng tỉ mỉ, Ngôn Khánh cũng liên tục gật đầu.
- Lão hổ ca, nghỉ một chút đi.
Hùng Đại Chuy nhịn không được mà cất tiếng nói:
- Nãy giờ đã là nửa canh giờ rồi, ngươi không mệt nhưng Khánh oa nhi đã mệt rồi đó.
Vương Chính gọi ra một hơi rồi vỗ vỗ vai của Ngôn Khánh:
- Được rồi, hôm nay đến đây, sau khi trở về con suy nghĩ một chút, cái gì gọi là sư tử vồ thỏ.
Trịnh Ngôn Khánh khom người cảm tạ sau đó cùng với Vương Chính cùng nhau đi tới.
Mao Nha... Hiện nay tên của nàng đã là Mao Tiểu Niệm, cầm lấy một cái khăn mặt vội vàng tới giao cho Ngôn Khánh.
- Thiếu gia, nghỉ ngơi một chút đi.
Thể trạng của Ngôn Khánh so với bạn cùng lứa tốt hơn rất nhiều, ba năm khổ luyện dưỡng sinh đạo thuật đã khiến cho hắn thể lực rất dồi dào, nhưn cho dù vậy luyện võ một hồi với Vương Chính hắn vẫn cảm thấy mỏi mệt, chỉ là lúc này không thể lập tức nghỉ ngơi, hắn từ từ bình ổn khí huyết trong người lại.
Bên kia, Hùng Đại Chuy nhịn khong được oán giận nói:
- Lão Hổ ca sao vậy?
- Hôm nay đối với hắn nghiêm khắc một phần, ngày sau gặp phải nguy hiểm cũng an toàn hơn một phần , đứa nhỏ này căn cơ vô cùng xuất chúng đã luyện tới Luyện Khí Dịch Cốt, năm đó ta không có điều kiện không có cơ duyên nên hôm nay không có thành tựu. Cho nên yêu cầu cao với nó một chút cũng không sai... Chỉ là hơi đáng tiếc.
- Đáng tiếc?
Hùng Đại Chuy gãi gãi đầu:
- Đáng tiếc gì vậy?
- Thập Tự bát pháp này là do đại tướng quân ở trên chiến trường sáng chế mà ra, mang theo lực sát khí rất lớn, Ngôn Khánh chưa từng trải qua đánh trận, không biết xuất đao như sư tử vồ thỏ là thế nào. Chiêu số của nó đúng là rất thuần thục nhưng thiếu đi sát khí thì không cách nào phát ra uy lực toàn bộ của Thập Tự bát pháp.
Trịnh Thế An khóe miệng giật giật mà nói:
- Ta thà hi vọng nó cả đời không biết... Ta chỉ hi vọng nó có thể khoái hoạt cả đời, có thể không tham gia chiến trường cũng là chuyện tốt. Lâm trận đánh nhau đao thương không có mắt....
Vương Chính sửng sốt một chút rồi cười khổ.
Đúng thế, có thể bình an cả đời thì còn ra chiến trường làm gì?
Ba lão nhân đã từng trải qua chiến trường tàn khốc, Trịnh Thế An cũng bởi vì vậy mà cả đời nhục nhã tàn tật, hiện nay thiên hạ thái bình chỉ cần con cháu bọn họ bình an là đủ rồi.
- Thúc phụ, thúc phụ.
Đúng lúc này Mao Vượng mang theo một cự hán từ ngoài rừng vội vàng chạy tới.
- Hùng Vĩ, tại sao ngươi lại tới đây?
Hùng Đại Chuy thấy đại hán kia là Hùng Vĩ thì vội vàng chạy ra đón, kinh ngạc mà hỏi thăm. Hắn hôm nay không thể nhúng tay vào chuyện của tiệm sắt, phần lớn là do Hùng Vĩ tới quản lý, nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Hùng Vĩ, Hùng Đại Chuy không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Hùng Vĩ hồng hộc mà tiến lên nói:
- Thúc phụ, việc lớn không hay rồi, đại hắc tử giết người.
- Sao?
Câu nói này khiến cho mọi người giật mình không nhỏ.
Tiếp theo Trịnh Ngôn Khánh cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn bước lên vài bước mà hỏi:
- Đại hắc tử giết người à? Hắn giết ai? Tại sao hắn lại giết người?
Đại hắc tử chính là cháu trai của Hùng Đại Chuy, Hùng Đại Hải.
Hùng Đại Hải hiện nay ở tiệm sắt hỗ trợ, bình thường trung thực rất ít gây ra chuyện thị phi, Trong ấn tượng của Ngôn Khánh đó là một tên gia hỏa đánh rắm cũng không ra, tại sao hiện tại là giết người? Hẳn là phát điên lên rồi.
Hùng Vĩ thở ra một hơi rồi nói:
- Hôm nay Kiến Quốc môn mang theo một đám nhân vật, mặt trắng không mày còn có răng đen nữa. Đại hắc tử vừa vặn đi Kiến Quốc môn đưa hàng, không ngờ đám quái nhân kia đụng ngã lăn một lão nhân, cho nên đại hắc tử tiên lên ngăn cản, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cuối cùng động thủ, kết quả là giết người...
Mặt trắng không có lông mày, còn có hàm răng đen.
Trịnh Ngôn Khánh thầm nghĩ: Trên đời này thật sự có người cổ quái như vậy sao? truyện copy từ tunghoanh.com
Hùng Đại Chuy cũng cất tiếng nói:
- Cái tên kia về sau thế nào?
- Về sau quan phủ đã phái người tới đem đại hắc tử bắt đi... Nghe người ta nói, tên quái vật kia hình như là sứ giả, đại hắc tử giết chết tùy tùng của sứ giả, có thể bị cực hình rồi chém đầu.