Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 8
Chương 75: Tâm tư của Mạch Tử Trọng.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda
Văn của Bùi Thúy Vân tuy không phải là tuyệt hảo nhưng cũng là thượng phẩm, Đỗ Như Hối bọn họ không thể không thông qua.
Tuy nhiên kh ba bài Chướng Xa văn được đọc lên, tam nữ ngồi ở trong kiệu một bên ngượng ngùng một bên hơi lo lắng, buổi trưa hôm nay Bùi Thúy Vân có thể tự tin tràn đầy với ba bài văn này nhưng hiện tại Lý Ngôn Khánh bảy bước làm ba bài thơ khiến cho nàng không tin tưởng lắm. Mà Đỗ Như Hối cũng biết tâm tư của ba nàng, cố gắng đọc thật chậm khiến cho tam nữ hận đến mức cắn chặt răng lại.
May mà Chướng Xa văn này vẫn tính là thông qua.
Tuy nhiên hiện tại Lý Ngôn Khánh lại phải gặp trắc trở.
Bát Sĩ Đại Kiệu dừng ở ngoài cửa của Lý phủ, tuy nhiên hiện tại đám người Đỗ Như Hối và Tiết Thu không biết đã trốn đến chỗ nào, chỉ thấy Cao phu nhân mang theo nữ quyến trên khuôn mặt nở ra nụ cười, nguyên một đám cầm trúc bổng trong tay, cười hì hì nhìn về phía Lý Ngôn Khánh.
Ở trong hôn lễ có một đoạn là hạ tế, tác dụng chính là hạ uy phong của lang quân xuống.
Nhà gái tập hợp nữ quyến dùng mộc trượng gõ vào lang quân, nếu như Lý Ngôn Khánh muốn thành thân thì phải từ dưới kiệu đi vào trong đình viện mới tính là chấm dứt, tuy nhiên không biết là chủ ý của ai, chỗ hạ kiệu cách cửa lớn Lý phủ rất xa.
- Nhạc mẫu, nhẹ tay một chút.
Lý Ngôn Khánh lộ vẻ đáng thương nhìn Cao phu nhân.
Cao phu nhân cười nói:
- Con cứ đi tới, ta sẽ không ra tay nặng đâu.
Tuy nói như vậy nhưng Ngôn Khánh cũng biết muốn nhẹ nhõm thông qua cửa ải này không phải là điều dễ dàng, Hùng Khoát Hải tam huynh đệ tự giác lui về phía sau vài chục bước, đây là mẹ vợ đánh con rể, bọn họ là đám người tạp vụ, chạy xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Để chắc chắn, Lý Ngôn Khánh cắn răng một cái, nhanh chóng chạy vào trong đại môn.
Chỉ thấy mộc trượng giống như mưa rơi xuống, kèm theo đó là thanh âm cười nói của nữ nhân, trong chốc lát Lý Ngôn Khánh tiên vào thì quần áo đã chật vật, hắn đứng ở trên bậc thang, thỉnh thoảng che ngực làm ra vẻ sợ hãi.
Điều này khiến cho đám nương tử quân cũng cam thấy thoải mái.
Thu thập xong rồi, bây giờ nương tử vẫn còn ở trong kiệu.
Tuy nhiên đám người Cao phu nhân vừa tiến vào đại môn Lý phủ thì chỉ thấy Hứa Kính Tông dẫn một đám thanh y nam tử từ trong phủ chạy ra, tất cả đều đeo giày đen, trong tay cầm gấm đỏ trải lót, Hứa Kính Tông hô to:
- Mời nương tử nhập môn.
Nghi thức này tên là chuyển tịch.
Chỉ thấy ba vị nương tử từ trong kiệu đi ra, nhẹ nhàng liên tục bước lên trên vải gấm tiến về phía trước, chân vừa bước xong thì lập tức có người cuốn vải gấm lên, ba vị nương tử khuôn mặt đỏ bừng, đi vào trong đại môn.
Đám người Đỗ Như Hối ở bên cạnh lớn tiếng la lên, nếu như là nữ tử bình thường thì đã đỏ cả mặt, tuy nhiên ba người Bùi Thúy Vân tuy nghe thấy những tạp âm này chỉ hơi ngượng ngùng chứ không mất đi dáng vẻ.
Sau khi chuyển tịch chấp dứt lễ thành thân cũng bắt đầu.
Trăng sáng nhô lên cao, trong thành Trường An lộ ra vài khí thế lạnh lùng của Trường An.
Mạch Tử Trọng một mình một người xuyên qua con đường u tối tới bên bờ ao hoa sen.
Hoa sen trong ao đang tách ra, xinh đẹp động lòng người hắn ở trong đình nghỉ mắt ngồi xuống, nhìn những đóa hoa sen chập chờn kia, trong mắt lộ ra vẻ ngơ ngác xuất thần.
Nghĩ tới lúc này nàng đã là thê tử của người khác.
Thân là Ưng Kích Lang Tướng của Hắc Thạch phủ, Mạch Tử Trọng làm sao không biết được chuyện của Lý Ngôn Khánh.
Theo lý mà nói hắn phải nhanh chóng chạy về Củng huyện ở trước mặt Lý Ngôn Khánh chúc mừng, nhưng làm sao hắn đối mặt được với chuyện giai nhân mà ngày xưa hắn hâm mộ hiện tại đã là thê tử của người khác. Vốn hắn tưởng rằng, mình có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này vì dù sao Ngôn Khánh cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng mà sau khi nghe tin Bùi Thúy Vân thành thân, trong ngực của Mạch Tử Trọng vẫn truyền tới từng hồi đau đớn..
Cuối cùng hắn vẫn không quên được nàng....
Mạch Tử Trọng lắc đầu, u ám thở dài.
- Mạch tử Mạch tử.
Ở phía xa xa truyền tới một thanh âm dịu dàng.
Mạch Tử Trọng vội vàng đứng dậy chỉ thấy một nữ tử từ từ tiến tới.
- Nương tử nàng tại sao lại ra đây? Vừa rồi thái y không phải bảo nàng phải nghỉ ngơi nhiều hơn sao?
Mạch Tử Trọng vội vàng bước xuống từ lương đình nhanh chóng tiến ra.
Người kia đúng là thê tử của hắn Vũ Văn Phượng.
Vũ Văn Phượng là con gái của Vũ Văn Trí tuy nhiên tính tình của nàng khoan dung hơn phụ thân của mình rất nhiều, ghét ác như thù, rất săn sóc Mạch Tử Trọng, hai người đi vào trong lương đình đã có tỳ nữ mang bàn ghế tới.
- Vừa rồi nghe nói chàng không ăn cơm cho nên thiếp bảo nhà bếp nấu cho chàng một chén canh.
Vũ Văn Phượng nói xong đem chén ngọc tới trước mặt Mạch Tử Trọng, sau đó bảo đám tỳ nữ nhanh chóng lui ra.
- Làm phiền phu nhân lo lắng rồi.
Mạch Tử Trọng uống một chén canh sau đó thầm trách cứ mình:
Mạch tử ơi là Mạch tử, ngươi đã có thê tử, lại còn nhớ thương nương tử nhà người ta. Phượng tỷ tuy không xinh đẹp bằng Thúy Vân, cũng không dịu dàng bằng Thúy Vân nhưng nàng rất tốt với ngươi, tuy nàng không có tài học bằng Thúy Vân nhưng ngươi cũng hiểu ngươi cũng đâu có tài văn chương như tên Lý Ngôn Khánh.
- Mạch Tử, chàng có tâm sự gì sao?
Mạch Tử Trọng khẽ giật mình vội vàng nói:
- Ta đâu có tâm sự gì.
Vũ Văn Phượng nở ra nụ cười điềm tĩnh, trầm mặc một lát rồi đột nhiên mở miệng:
- Mạch Tử, trong lòng chàng có phải vẫn nhớ Thúy Vân muội tử?
- Nàng không cần phải nghĩ ngợi lung tung, ta đâu có nhớ ai.
- Chàng đừng giấu thiếp, thiếp cùng với chàng thành thân đã hai năm, tâm sự của chàng sao thiếp không biết được? Thiếp cũng biết chàng năm đó thích Thúy Vân muội tử, chỉ hận là có một Ngỗng công tử phong hoa tuyết nguyệt, khiến cho Thúy Vân phải gả cho hắn. Hôm trước khi Củng huyện truyền tin tới, chàng đã mất hồn mất vía.
Theo đạo lý mà nói, Ngỗng công tử là ân nhân cứu mạng của chàng, cũng là thượng quan của chàng.
- Hắn kết hôn chuyện lớn như vậy tại sao chàng không tham dự? Còn nói là khổ sở vì lão Phí.
- Nhưng trong lòng thiếp biết, chàng vì mình mà khổ sở, có đúng không?
Mạch Tử Trọng cứng họng không biết phải giải thích thế nào.
Kỳ thật hắn giải thích cái gì chứ, những điều Vũ Văn Phượng nói đều là sự thật.
- Nương tử nàng có tức giận không? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Đương nhiên là tức giân, chàng nghĩ xem, tướng công của mình lại đi nhung nhớ một nữ nhân khác, ai mà không tức giận?
Câu nói này khiến cho Mạch Tử Trọng xấu hổ đỏ mặt.