Soán Đường Chương 77 : Đều có tâm cơ.

Soán Đường
Tác giả: Canh Tân

Quyển 3
Chương 77: Đều có tâm cơ.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm by conem_bendoianh


Trịnh Thế An ra mặt đónchào và cười ha hả:

- Nhị gia, tại sao lại tới đây, khách quý thật là khó gặp.

Mao Tiểu Niệm tiến tới dâng trà sau đó lui về phía sau.

Trịnh Tổ thừa cơ quan sát căn phòng này, trang trí rất cổ xưa không có gì là xahoa.

Hắn cười nói:

- Trịnh huynh, huynh hẳn là đang trách cứ ta, ha ha, nói thật ta cũng hơi thấtlễ, huynh tới đây hơn nửa năm mà ta vẫn chưa tới bái phỏng, Trịnh huynh làngười biết chuyện dĩ nhiên cũng biết nỗi khó xử của ta.

Trịnh Thế An liên tục khoát tay:

- Nhị gia đừng nói vậy, ta làm sao dám trách cứ.



- À, từ khi đại huynh mất xong, Quang Vinh đường chúng ta vẫn muốn giúp đỡnhưng không có năng lực.

- Đúng rồi, mấy bữa trước chất nữ của ta tới đây nhưng thần thái vội vàng ngaycả gặp mặt cũng không được.

Tính bối phận thì Trịnh Tổ và Bùi Thế Củ là đồng lứa.

Mà khuê nữa của nhị phòng Trịnh gia đã gả cho tộc nhân Bùi thị, cho nên Trịnhtổ gọi Bùi Thục Anh là chất nữ cũng không quá phận.

Hắn nói như vậy cũng là rõ ý đồ của hắn tới đây.

Bùi Thục Anh là cháu của ta, chúng ta là người một nhà.

Trên thực tế, từ lúc Bùi Thục Anh rời đi, Trịnh Nhân Cơ đã bí mật liên hệ vớiTrịnh Thế An.

Trịnh Nhân Cơ cũng không biết đến tột cùng trong hồ lô của Trịnh Ngôn Khánh bánthuốc gì nhưng hắn cũng nhận ra Trịnh Ngôn Khánh đang tìm cách giúp đỡ An Viễnđường.

Trịnh Nhân Cơ cũng biết, nếu lần này sáu phòng bảo trụ đường hiệu của An Viễnđường thì sẽ hắn sẽ đề cử Trịnh Thế An gia nhập lão tộc hội, mà Trịnh Thế Ancũng đã tính trước biểu thị thái độ tận tâm tận lực vì An Viễn đường.

Hiện nay An Viễn đường tranh giành đường hiệu tuy nói là Trịnh Nhân Cơ làm chủ.

Nhưng trên thực tế đã lặng lẽ chuyển đến tay của Trịnh Thế An.

Chính vì vậy nhị phòng của An Viễn đường không thể không đến đây nghe ngóng tintức.

- Nhị gia, nghe nói Ngôn Hạo thành thân rồi sao?

Trịnh Thế An không trả lời vấn đề của Trịnh Tổ mà lại hỏi lại.

Nguyên Hạo chính là trưởng tôn của huynh trưởng Trịnh Tổ, cũng chính là trưởngtôn của nhị phòng năm nay mười bảy tuổi sắp thành gia lập thất.

Trịnh Thế An đại cục không thành nhưng nói đông nói tây hù dọa trêu chọc thìkhông hề tầm thường, đây cũng là bản lĩnh của quản gia, Trịnh Thế An đem thủđoạn ngày xưa ra dĩ nhiên là thuận lợi.

Trịnh Tổ khẽ giật mình, vô thức gật đầu:

- Qua thanh minh là bắt đầu thương nghị.

- Nghe nói Nguyên Hạo cùng với Lô Thị ở Thất Dương quận thành thân với nhau?

- À, đúng thế.

Thất Dương quận Lô thị chính là một trong những phân phòng của Phạm Dương LôThị.

Trịnh Thế An cười nói:

- Phạm Dương Lô Thị là thế gia trăm năm, tuy Thất Dương quận Lô thị không phảilà phòng lớn nhưng căn cơ cực kỳ thâm hậu, Nguyên Hạo muốn lấy người của Lô thịthì xem ra chi tiêu tốn không ít, nghe nói đại gia năm trước sinh ý không đượctốt lắm phải không?

Trịnh Tổ sắc mặt biên đổi cười khổ mà không trả lời.

- Mao Tiểu Niệm, mau mang cái hộp ở trong phòng tới đây cho ta.


Bất tri bất giác, Trịnh Thế An đã làm chủ câu chuyện, hơn nữa còn chiếm thếthượng phong.

Mao Tiểu Niệm cầm cái hộp mang tới đặt trước mặt Trịnh Thế An.

- Nhị gia mở ra rồi sẽ biết.

Trịnh Thế An thần thái vô cùng nhàn nhã, đẩy cái hộp tới trước mặt Trịnh Tổ.

Trong hộp có ba bốn tấm bản đồ, còn có một khế ước, rõ ràng là khế ước phườngnấu sắt của Trịnh gia.

- Trịnh huynh đây là ý gì vậy?

- Đây là đồ vật mà Ngôn Khánh nhà ta thiết kế, hiến cho đại công tử.

Phường nấu sắt hiện nay kinh doanh trì trệ nhưng nếu kinh doanh vật phầm nàythì chắc chán sẽ tiền vào cuồn cuộn, ý của đại công tử là, hắn lo liệu đếnphường nấu sắt chuẩn bị tìm người hợp tác, nếu như nhị gia có hứng thú thìchúng ta có thể bàn lại.

Đúng rồi, tiền bạc và tơ lụa thì không cần phải lo lắng, đại công tử liên thủvới nhị gia, thì sẽ lo liệu đầy đủ.

Đây là mua chuộc trắng trợn.

Thế nhưng mà Trịnh Tổ không có cách nào từ chối.

Tình huống của nhị phòng hắn biết rõ, nếu như phường nấu sắt này thật sự đếntay thì đối với cả gia đình hắn chắc chắn là một sự bổ sung rất lớn, hơn nữa cóPhạm Dương Lô thị trợ giúp thì chỉ vài chục năm nữa là có thể quật khời.

Đây là một cơ hội tốt, mình tính toán vụng trộm không ngờ lại là làm chơi ănthật.

- Còn chất nhi Bùi gia của ta?

- À, nàng ta là do đứa cháu của ta phó thác đến thông báo một tiếng.

- Bùi đại lão gia mấy ngày nữa sẽ từ Trường An trở về Lạc Dương, đứa cháu nhỏkia phải dừng lại một chút thời gian rồi mới có thể trở về.

- Ngỗng công tử muốn trở về tế tổ hay sao?

- Đúng thế, tính ra vài năm rồi nói chưa trở về.

Ngay khi đại huynh của ta mất, Ngôn Khánh cũng không về thăm được. Lần này phảiđể Ngôn Khánh trở về, mấy năm sau không chừng nó sẽ thành gia lập thất.

Trong lời nói ẩn chứa rằng An Viễn đường và Bùi thị có khả năng thành thông giavới nhau.

Trịnh Ngôn Khánh thành thân với ai?

Hiện nay người ngoài có ai không biết, hắn và Mạch Tử Trọng tranh giành mỹ nhânvới nhau, hình thành nên một hồi cúc chiến, cuối cùng Mạch Tử Trọng thua cuộcphải ảm đạm rời khỏi Lạc Dương.

Ngoại trừ Bùi Thúy Vân thì còn có thể là ai?

Trịnh Tổ lộ vẻ hiếu kỳ nhẹ nhàng gật đầu.

- Nếu như Ngôn Khánh có thể cùng với Bùi tài nữ thành thân thì đúng là sẽ thànhmột hồi giai thoại.

Trong lòng của hắn đã thầm có chủ trương.

Dù sao thất phòng cùng với An Viễn đường(lục phòng) tranh giành đường hiệu, nhịphòng đối với An Viễn đường quan hệ thân mật hơn mà đối với Trịnh Sĩ Cơ thì hơibất hòa.

Thoạt nhìn An Viễn đường là lục phòng đang quật khởi.

Ngày sau Trịnh Ngôn Khánh phát triển thêm dĩ nhiên sẽ tăng thêm độ mạnh của lụcphòng, thậm chí có thể đi tranh đoạt lấy Kinh Đường.

Đi theo lục phòng đúng là một lựa chọn không tệ.

Ít nhất với tình huống của lục phòng ngày hôm nay thì lợi ích từ lục phòng đưara cũng khó có thể không tiếp nhận.

Nghĩ tới đây Trịnh Tổ liền cầm lấy cái hộp mà đứng dậy cáo từ.

Hắn còn phải trở về thương nghị với lão đại, chuyện này một mình hắn không thểlàm chủ.

Lúc đi ra cửa, nhìn thấy bốn nam tử hùng tráng đang luyện tập ở trong sân thìhỏi:

- Namtử hùng tráng như vậy Trịnh huynh tìm từ đâu mà có vậy?

- À, là do Bùi gia chất nữ kia thấy ta ở đây trống trải không có người hộ vệcho nên để bọn họ lại hỗ trợ ta.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Trong lời nói của Trịnh Thế An có một vẻ kiêu ngạo.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-3-chuong-77-PR2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận