Soán Đường Chương 86 : Vương Thế Sung tới Lạc Dương.

Soán Đường
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu

Quyển 7
Chương 86: Vương Thế Sung tới Lạc Dương.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, Mạnh Nhượng cùng Hác Hiếu Đức chạy tới Ngõa Cương trại, đề cử Lý Mật làm minh chủ, tôn hiệu là Ngụy vương.

Ngõa Cương hưng Lý đương vương.

Lý Mật thuận lý thành chương leo lên ương vị, tựa hồ ứng nghiệm lời tiên tri này.

sau đó Lý Mật tuyên bố thiết lập hành quân phủ nguyên soái, tự lãnh chức đại nguyên soái, lại chia Tùy quân làm ba cấm quân.

Đan Hùng Tín làm chức võ hầu đại tướng quân, Vương Bá Đương là hữu võ hầu đại tướng quân, thông soái tất cả quân lính.

Trong nhất thời khí thế của quân Ngõa Cương khiến cho các quan phủ khắp nơi sợ hãi.



Tuy nhiên trong chuyện cũng có nhiều chuyện không được tốt.

Lý Mật sau khi lên làm Ngụy vương, Hoàng Quân Hán đóng quân ở bên ngoài Bạch Mã thành đã suất lĩnh một vạn hai nghìn người cùng với Trương Công Cẩn, Trương Lượng các vị đại tướng mười ba người thừa dịp sông Hoàng Hà đóng băng đã trốn vào trong núi.

Hoàng Quân Hán đồng thời tuyên bố thoát khỏi quan hệ với Ngõa Cương trại, tự xưng là trung nghĩa đại vương, toàn quân đốt giấy để tang, thiết lập chiêu hồn đài cho Địch Nhượng.

Lý Mật giận dữ lệnh cho Đậu Kiến Đức xuất lĩnh binh tốt tiêu diệt Hoàng Quân Hán, nhưng Đậu Kiến Đức lại cự tuyệt xuất binh.

Vương Hoàng sau khi nhận được tin tức thì trong đêm lặng yên tới huyện nha gặp Sài Hiếu Hòa.

Về phần kết quả của hắn và Sài Hiếu Hòa Lý Ngôn Khánh cũng không hỏi, Vương Hoàng cũng không đề cấp bởi vì Lý Ngôn Khánh đã nói qua chuyện này do Vương Hoàng một tay thao tác hắn chỉ chờ kết quả cuối cùng.

Buổi sáng Lý Ngôn Khánh luyện qua một bài La hán quyền rồi chuẩn bị đi rửa mặt.

- Chúa công Bùi lang quân phái người tới nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

Cuối năm Bùi Hành Nghiễm cũng quay về đoàn tụ với người nhà ở Lạc Dương.

Tuy nhiên Hổ Lao quan có Tô Định Phương và Tiêu Hoài Tĩnh hai người trấn thủ nên cũng không cần quá lo lắng.

Lý Ngôn Khánh nhận ra người kia chính là tâm phúc gia tướng của Bùi Hành Nghiễm, Bùi Văn An, lúc này Bùi Hành Nghiễm phía hắn tới rốt cuộc là có chuyện gì?

Ngôn Khánh cũng biết Bùi Hành Nghiễm chắc chắn không bao giờ vô duyên vô cớ đưa thư.

- Văn An, lão Bùi cho ngươi tới có gì nhắn không?

Bùi Văn An vội vàng lấy từ trong tay ra một phong thư hai tay cung kính dâng lên cho Lý Ngôn Khánh.

Ngôn Khánh nhìn qua bức thư, ánh mắt trở nên ngưng tụ.

Trong lòng hắn thầm lo lắng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Bùi Văn An:

- Chuyện này đã xác nhận chưa?

- Thiếu lang quân nói chuyện này đã xác định là chiếu lệnh của Giang Đô, Việt vương cũng đã vãn hồi người kia cũng lên đường rồi.

- Được rồi ta đã biết.

Ngôn Khánh cau mày rồi nói với Bùi Văn An:

- Văn An ngươi về nói với thiếu lang quân là ta đã biết.

Có một số chuyện không cần nói quá rõ ràng.

Dù sao Bùi Hành Nghiễm đưa phong thư này là muốn Lý Ngôn Khánh chuẩn bị.


Sau khi Bùi Văn An quay về Lý Ngôn Khánh lập tức nói Thẩm Quang mời Vương Hoàng tới.

Hai người sau khi ngồi xuống, Vương Hoàng cười ha hả nói:

- Lang quân vội vàng gọi ta tới có phải là chuyện của Sài Hiếu Hòa không?

Lý Ngôn Khánh lắc đầu thần sắc ngưng trọng đưa thư cho Vương Hoàng.

- Vương công ta vừa nhận được tin tức, Giang Đô bất mãn với chiến sự ở Lạc Dương cho nên hạ chiếu cho thông thủ Vương Thế Sung ở Giang Đô làm lưu thủ Lạc Dương.

Tin tức bất ngờ này khiến cho Vương Hoàng cũng phải giật mình.

- Tin tức đã xác nhận chưa?

Ngôn Khánh cười khổ gật đầu:

- Là Bùi lão hổ phái người đưa tin tới, nghe nói tên kia hôm nay chính thức suất bộ tới Lạc Dương.

- Vương công tên Vương Thế Sung này chỉ sợ cũng không phải là một người bình thường, vốn ta muốn lão Từ ở Lộc Đề sơn đem hắn ngăn cản ở ngoài Đông Đô lại khong ngờ hắn lại tới Lạc Dương, tình thế biến hóa liên tục.

- Kế hoạch chúng ta thiết lập xem ra cần phải cải biến. truyện copy từ tunghoanh.com

- Ta lo là người này tới Lạc Dương, sẽ mang tới phiền toái mà chúng ta không tưởng tượng được.

Sau khi nói Lý Ngôn Khánh liền cười khổ.

Vương Hoàng trầm tư nửa ngày sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói:

- Vốn chức vụ Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ này ta cũng không tán thành để cho lang quân tiếp nhận vì lang quân đảm nhiệm sẽ khiến mọi người chú ý, nhưng hiện tại Vương Thế Sung đã tới, chức Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ này lang quân nhất định phải nắm trong tay mới có thể dựng ở thế bất bại.

Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ sao?

Ngôn Khánh nhắn mày lại, lộ ra vẻ trầm tư.

Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ phẩm trật chính là tam phẩm.

Cái này thuộc về vấn đề quan lại địa phương, phụ trách tiêu diệt bình loạn, duy trì sự an bình nhưng mà hiện tại đạo phỉ không ngừng tăng lên, chức vụ này có trách nhiệm càng ngày càng lớn.

Đồng thời chứ vụ Thảo Bộ đại sứ cũng phân chia theo khu vực.

Ví dụ như Hà Bắc Thảo Bộ Đại Sứ do Dương Nghĩa Thần nắm giữ, sở hữu tất cả quận huyện quanh mình, mà Sơn Tây Thảo Bộ Đại Sứ lại chính là do Lý Uyên kiêm nhiệ
m, Lâu Phiền, Nhạn Môn Thái Nguyên sảu bảy quận đều do Lý Uyên quản hạt.

Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ phạm vi bao gồm cả Huỳnh Dương, Tế Âm Đông Quận ba nơi, cũng có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn ở vùng xung quanh Đông Đô Lạc Dương.

Cho nên so sánh lại thì địa vị của Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ ở trong các Thảo Bộ Đại Sứ là cao nhất.

Trương Tu Đà sau khi chết, Dương Khánh từ có ý định đề cử Lý Ngôn Khánh tiếp nhận chức vụ này, nhưng đã trải qua hơn một tháng lại không hề có bất kỳ tin tức gì, Dương Khánh nói với Lý Ngôn Khánh:

- Lưu thủ Lạc Dương tam đại phụ thần ngoại trừ Lam Tử Cái tán thành ngươi kế nhiệm chức vụ Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ thì Nguyên Văn Đô và Lô Sở đều không nguyện ý cho nên đến bây giờ vẫn không có xác định.

Ngụ ý bảo Ngôn Khánh: Ta đã tận lực nhưng mà ở phía Lạc Dương dường như không đồng ý.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn tập trung vào tuổi tác của Lý Ngôn Khánh.

Thời kỳ Tùy Đường không phải là thời đại mười hai tuổi có thể làm tể tướng như là Cam La trong lịch sử.

Cho dù Vũ Văn Thành Đô rất được Dương Quảng yêu thích tuy rằng có tước vị tam phẩm Thiên Bảo tướng quân nhưng nếu như mang đến địa phương thì tối đa cũng chỉ được chức vụ phẩm trật tứ phảm mà thôi, chỉ làm nổi chức vụ tư mã, quân úy các loại...

Ngôn Khánh hiện tại hai mươi tuổi đảm nhiệm quân chức ngũ phẩm, xét quan tứ phẩm đã là đề bạt lắm rồi.

Nếu như hắn không có thanh danh không có chiến công ở Cao Ly và chống lại Dương Huyền Cảm, bảo hộ Hổ Lao quan thì ngay cả vị trí Huỳnh Dương tư mã cũng khó khăn, còn làm Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ quả thực là một điều hoang đường.

Ngay cả Lý Ngôn Khánh cũng minh bạch điều khó khăn trong đó.

Cho nên khi Dương Khánh nói chuyện này hắn cũng không tỏ thái độ.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-7-chuong-86-bdLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận