SONG KIẾM ( 双剑 )
Tác giả : Hà Tả (虾写 ) đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Thể loại truyện : Võng du
Người dịch : Xanh Trời Xanh Nước
Nguồn : Quán Trà Đá Tàng Thư Viện
CHƯƠNG 124: SÓI ĐI BẮT CHUỘT NHẮT
Sát Phá Lang khi lượng máu tràn đầy, ba lượt kiếm nộ có đủ sẽ đáng sợ đến thế nào? Không ai biết đáp án này cả, ngay cả Đường Hoa cũng không, bởi vì hắn chỉ từng đứng im để Sát Phá Lang sử dụng một lần kiếm nộ là đã chết rồi.
Vậy Sát Phá Lang sau khi khởi động Ngũ Mang Trấn Tà Phá lại khủng khiếp đến bao nhiêu? Đối với vấn đề này, người bị phỏng vấn là Tà Kiếm Tiên cự tuyệt trả lời.
Từ sau ma kiếp, tốc độ hồi phục kiếm nộ của Sát Phá Lang đã tăng thêm 20%, nên trong thời gian Tà Kiếm Tiên đuổi theo Đường Hoa, hắn đã khôi phục hoàn toàn ba lượt kiếm nộ. Có thể nói, Sát Phá Lang lúc này chính đang ở trạng thái đỉnh cao nhất...
“Nhân kiếm hợp nhất!” Ta tức là kiếm, kiếm tức là ta, tâm có tương thông, thiên hạ vô địch.
Nhân - kiếm vừa bắn qua thân thể của Tà Kiếm Tiên đã lập tức đảo ngược trở về, lập tức phát động một lần nữa...
Không có tiếng vang dị thường, không có ánh sáng chói lóa, chỉ có lực thương hại cực kỳ thực tế, cực kỳ bá đạo...
Tà Kiếm Tiên kêu thảm một tiếng, toàn thân có khí đen bay ra, tựa hồ đang ở vào trạng thái gần chết.
Có rất nhiều người nghi ngờ về nhân phẩm của Đường Hoa, tin tức của Tôn Minh, và tình yêu trong võng du, nhưng tuyệt đối không ai nghi ngờ về lực sát thương bộc phát trong nháy mắt của Sát Phá Lang cả. Tà Kiếm Tiên cũng không, bởi vì hắn không rảnh mà nghi ngờ, hắn phải chạy...
Tà Kiếm Tiên xoay người đánh ra một cụm khí đen, còn bản thân thì điều khiển phi kiếm định chạy trốn. Dưới tình huống bị trọng thương, tốc độ phi hành của hắn đã thấp hơn hai người nhiều, nhưng hắn tin cụm khí đen kia có thể ngăn cản hai người trong một lúc, chỉ cần một lúc đó thôi, mình đã có thể thoát thân an toàn, phải biết rằng hoàn cảnh nơi đây không ai có thể quen thuộc bằng mình được.
Hắn tính toán thì thuận lợi như thế, nhưng hiển nhiên hắn đã xem nhẹ sự giảo hoạt của Đường Hoa, hắn vừa đánh khí đen ra thì Đường Hoa đã khởi động dịch chuyển tức thời, vững vàng ngăn trước mặt hắn. Đường Hoa cười hè hè một tiếng, sau đó ném Lượng Thiên Xích lên, lôi hỏa ầm ầm trút tới.
Theo cách nói của Đường Hoa với Sát Phá Lang thì đây là đánh chó đang rớt nước, mà theo cách nói của Tà Kiếm Tiên thì đây chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng bất kể có nói thế nào đi nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Đường Hoa nhắn một tin nhắn qua cho Sát Phá Lang: “Cái đầu của tên này về phần ta, còn rớt ra thứ gì thì đưa ngươi.” Tại sao lại là nhắn tin mà không phải là nói trong kênh đội ngũ? Nguyên nhân rất đơn giản, Sát Phá Lang đã phát lời thề độc, ít nhất thì cuộc đời này cũng tuyệt đối không tổ đội với Đường Hoa.
“Người cần cái đầu của hắn để làm gì?” Câu hỏi này của Sát Phá Lang đã là khách khí lắm, dù sao thì cũng còn phải nhờ người ta hỗ trợ tìm Giang Sơn Cẩm Tú đồ nữa.
“Nhiệm vụ!” Đường Hoa lờ mờ nhớ được là dòng đầu tiên trong nhiệm vụ cấm pháp của Thục Sơn có ghi yêu cầu đánh chết Tà Kiếm Tiên một lần, tiếp theo mới yêu cầu các dạng tài liệu.
“Nếu ta không đáp ứng thì sao?” Đối mặt với nhân phẩm của Đường Hoa và bài học xương máu mình đã nhận được, Sát Phá Lang rất là do dự.
“Vậy ta sẽ nhường đường cho hắn ngay.” Đường Hoa đe dọa một cách trần trụi. Hắn rất rõ ràng, đối với Sát Phá Lang thì đừng nên giải thích rằng nhân phẩm của mình rất cao thượng, mặc dù thua anh hùng kháng Nhật một chút, nhưng ít nhất cũng được coi là anh hùng nội chiến hay mấy cái gì gì đó tượng tự. Lời giải thích tốt nhất chính là đưa ra phương án nào liên quan đến ích lợi, ngươi không đồng ý thì ta sẽ nhường đường cho Tà Kiếm Tiên rồi chắn đường ngươi, để coi một tên người chơi đang không thể sử dụng kỹ năng như ngươi có thể đánh thắng hoặc là chạy thắng được đại BOSS không.
“Hừ! Hy vọng ngươi nói thì giữ lời.”
* * * * * *
“Thiên Lôi Không Phá!” Không ngoài ý muốn, Đường Hoa rất nhanh đã lấy được tính mệnh của Tà Kiếm Tiên. Bởi vì đây là lần thứ hai Tà Kiếm Tiên mất mạng, cho nên chiến lợi phẩm không được phong phú bao nhiêu, chỉ được một ít trang bị rác rưởi, lẫn thêm một viên đá Long Tinh để tinh lọc tiên kiếm nữa. Nghe nói phải giết Tà Kiếm Tiên đến năm lần mới có thể triệt để giết chết hắn, nhưng càng về sau chiến lợi phẩm lại càng rác rưởi, thiệt là càng lúc càng mất mặt thân phận BOSS.
“Gia Tử, ta lạc đường rồi!” Đây là tin nhắn của Mặc Tinh cô nương.
Đường Hoa nhận được tin này xong mới nhớ là mình đã từng kêu cứu với bọn hảo hữu, thế là vội vàng lau một mớ mồ hôi lạnh rồi phát tin nhắn tập thể đi: “Nguy cơ giải trừ rồi, mọi người về nhà chơi với con cái đi thôi.”
Tin nhắn tỏ vẻ khinh bỉ của Tôn Minh, tin nhắn yêu cầu mời khách của Phá Toái, tin nhắn chúc mừng của bọn Thiếu Gia... Là chúc mừng mình không cần phải chạy xa nữa, hay là chúc mừng hắn thoát nạn ấy nhỉ? Còn có tin nhắn khách sáo của Nhu Mễ, v.v... Đường Hoa rất kiên nhẫn hồi phục từng cái từng cái một, chẳng hạn như khách sáo trở lại với Nhu Mễ, v.v... Mỗi cái tin nhắn là 1 lượng bạc, Tà Kiếm Tiên trong lúc vô ý đã làm ra cống hiến đồ sộ với lượng GDP, có thể nói là chết có ý nghĩa.
* * * * * *
Tuyền Quy giáp, ngọc Như Ý, Tiêu Dao thảo, Linh Xà thuế, Huyền Nữ huyết thạch, Hỗn Độn Xá Lợi... Đường Hoa nhìn danh sách tài liệu nhiệm vụ mà đau đầu. Có điều nếu so với lượng tài liệu cần thiết để làm nhiệm vụ luyện kiếm thì bên cấm pháp có thể nói chỉ là trò trẻ con. Điểm quan trọng nhất trong nhiệm vụ cấm pháp chính là yêu cầu giết Tà Kiếm Tiên một lần, bởi thế độ khó có phần cao hơn. Nếu không nhờ Sát Phá Lang sử dụng công cụ làm bậy thì bản thân mình muốn giết tên kia phải khó khăn hơn vài phần.
Mấy cái chuyện thu thập tài liệu như vầy sức một mình không thể hoàn thành nổi, thế là Đường Hoa lập tức liên hệ với Sương Vũ, Sương Vũ trả lời bằng một cái ngón giữa, hiển nhiên nàng muốn tính đến chuyện Đường Hoa đã làm gì với mình, nàng không chấp nhận lời xin lỗi của Đường Hoa, theo ý của nàng là phải giết hắn. Nhưng không ngờ Đường Hoa đâu có chút áy náy nào, hắn căn bản không có muốn nhận lỗi chuyện nửa tháng trước, mà chỉ phát cho Sương Vũ một bảng danh sách. Sương Vũ trả lời “Mặc kệ”, mà song song với đó thì lại tuyên bố treo giải.
Nữ nhân đó nha, thực ra đều là miệng cứng mà lòng mềm cả. Đường Hoa nhìn thấy Sương vũ treo giải trên kênh bang hội mà cảm thán một câu. Hắn đã tính toán rồi, Sương Vũ có thể thu thập được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, còn lại bao nhiêu thì hắn nhờ Thư Sinh treo giải trong bang Nhất Kiếm. Giết Tà Kiếm Tiên xong, sự truy cầu cấm pháp của hắn lại càng bức thiết hơn, tiên thuật lôi hỏa đương nhiên là dùng tốt, nhưng mà cũng có vấn đề rất lớn, đó là khi Đường Hoa đánh với quái thuộc tính sét thì đều cảm thấy không ăn thua gì cả, đặc biệt là đối phó với quái tinh anh có thuộc tính sét vượt hơn 100 lại càng khó khăn hơn. Quái vật mỗi khi có thuộc tính nào vượt qua 100 thì nếu nó bị công kích thuộc tính này tấn công, không những không bị trừ sinh mệnh mà còn có thể hấp thu pháp thuật để khôi phục sinh mệnh nữa. Cho nên kiếm một cái cấm pháp thuần Hỏa chính là điều tất yếu cực kỳ.
* * * * * *
Đường Hoa tốn một tiếng đồng hồ mới mò ra khỏi tầng ba được, trong tầng hai hắn đón Mặc Tinh cô nương đang nằm chống cằm ngẩn người, sau đó lại quay về tầng ba hội hợp với Sát Phá Lang. Sát Phá Lang tuy không thể sử dụng kỹ năng, nhưng vẫn còn được hai chân, hắn chạy bộ theo hai thanh phi kiếm. Chạy một hồi, người chủ nhiệm vụ này bãi công, thật là không phúc hậu đấy, hai tên cẩu nam nữ này căn bản không có lo lắng cho người bất tiện là mình chút nào cả, chẳng hề có chút động lòng thông cảm chi, chỉ lo nói chuyện phiếm phi hành. Nhưng... đối với kháng nghị của hắn, đôi cẩu nam nữ kia không thèm để ý, cũng chả có ý định chờ hắn gì cả... Đành phải chạy tiếp thôi.
Phòng đúc kiếm rất rộng, có một ngọn lửa không bao giờ tắt và một cái lò luyện.
“Nào có Giang Sơn Cẩm Tú đồ gì.” Mặc Tinh tùy tiện nhìn lướt qua vài lần, coi như đã điều tra xong.
Đường Hoa thì lại khác, dù sao cũng đã lấy hai cái thần kính của người ta, rồi sẵn tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ nữa, mà làm người dù sao cũng phải có lòng biết ơn chứ. Thế là hắn đi dạo quanh phòng hai vòng, kết luận:” Chỗ này quả thật không có.”
Chủ nhiệm vụ là Sát Phá Lang ung dung đến trễ, Đường Hoa khá là bất mãn, Sát Phá Lang vẫn xạm mặt, không thèm biện hộ, dù sao biện hộ cũng là không tốt. Sát Phá Lang nhìn thoáng qua phòng đúc kiếm trống rỗng mà lòng buồn vô hạn, đánh sống đánh chết, cửu tử nhất sinh chỉ đổi lấy một kết quả như vầy, không cam tâm đâu!
Mặc Tinh thấy Sát Phá Lang ngồi dưới đất bi thương thì cảm thấy bất nhẫn, bèn nói với Đường Hoa: “Không thì tìm lại lần nữa thử xem.”
“Tốt!” Đường Hoa rất dễ chịu đi hai vòng, xong báo cáo: “Không có.”
Sát Phá Lang ảm đạm ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi sẽ trả lại ta một cái thần kính chứ?” Dựa theo đạo lý mà nói thì Đương Hoa phải liều mạng hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi cho Sát Phá Lang, nhiệm vụ không có manh mối gì cả, vậy trả lại một nửa tiền đặt cọc có vẻ như là hợp lý. Có điều hắn lại quên mất nguyên nhân mà hắn thuê Đường Hoa, không phải vì Đường Hoa đánh đấm khá, mà là vì Đường Hoa đê tiện. Ngươi muốn một người đê tiện phải moi ra những thứ mà người đó đã nhét vào trong túi thì thật là...
“Sẽ không!” Đường Hoa cười gian trả lời.
... Đoán đúng rồi! Sát Phá Lang chỉ có thể than khổ một tiếng, bây giờ người ta tùy tiện chĩa ngón út ra cũng có thể đè chết mình. Ai...
Mặc Tinh hỏi: “Nhiệm vụ này thực sự trọng yếu đến như vậy sao?”
Phải! Sát Phá Lang ủ rũ gật đầu.
“Xem ta!” Mặc Tinh lấy một lồng sắt từ trong túi Càn Khôn ra, bên trong có một con chuột bé bé màu rám nắng đáng yêu siêu cấp.
“Cái gì đó?” Hết trân châu phỉ thúy giờ lại bắt đầu sưu tầm đến động vật nhỏ, sở thích của cô nàng này thiệt không phải là bình thường đó nhen.
“Sưu Bảo thử!” Mặc Tinh trả lời xong thì hỏi con chuột: “Nơi này có bảo bối không?”
Con chuột gật đầu, Mặc Tinh mở lồng sắt ra, con chuột chạy lủi đi. Mặc Tinh vội vàng hô một tiếng, Sát Phá Lang với Đường Hoa cùng chạy theo. Chỉ thấy con chuột kia trước tiên lượn vài vòng trong phòng luyện kiếm, rồi chạy ra bên ngoài. Mặc Tinh với Đường Hoa tức thì tỏ ra khinh bỉ Sát Phá Lang, Sát Phá Lang thật là xấu hổ. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho ba người cùng xấu hổ luôn.
Bên ngoài phòng luyện kiếm có một bức tường, cũng là bức tường ngăn cản tầm mắt ở chương trước, Đường Hoa cùng với Sát Phá Lang đã đứng bên cạnh bức tường này một hồi lâu... Thế nhưng hai người không ai phát hiện trên tường có hoa văn cả. Phủi đi đám bụi bám trên tường, một bức Giang Sơn Cẩm Tú đồ xuất hiện trước mắt cả bọn.
Trừ bức vẽ, bên cạnh còn có lời chú giải của Khương vương hậu nữa: Tác phẩm thêu thùa lớn đến như thế, sức của một cá nhân căn bản không thể hoàn thành, bà bèn khắc bức tranh lên trên tường rồi âm thầm triệu tập các cô gái khéo tay trong dân gian, truyền thụ tài nghệ cho họ, sau đó ngày đêm gấp rút chế tạo bức tranh trong một gian phòng. Bởi vậy bức tranh bằng gấm kia thực sự còn chưa có hoàn thành, cái được hoàn thành chính là bức vẽ được khắc trên tường này.
“Bắt lấy nó.” Mặc Tinh chỉ tay kêu lên. Chỉ thấy con Sưu Bảo thử kia hoàn thành công tác xong thì nhân lúc ba người đang còn hổ thẹn với vui sướng, nó nhấc chân lủi đi.
“Lượng Thiên Xích!” Đường Hoa hét to một tiếng, nhưng lại bi Mặc Tinh hất chân đá bay vào trong xó, không hổ là dân luyện võ.
“Là bắt, không phải là giết!” Mặc Tinh vừa đuổi theo con chuột lại vừa đau đầu, nhờ tên Đường Hoa cuồng bạo lực này giúp mình bắt chuột thì... Thiệt là đáng lo quá. Nhưng hình như còn có một người muốn bạo lực cũng không bạo lực được nữa mà. Nghĩ đến đấy, nàng quay đầu lại hô: “Sát Phá Lang, qua đây phụ bắt chuột, Gia Tử, ngươi không được động.”
Sát Phá Lang tìm được Giang Sơn Đồ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành rồi thì tâm tình rất tốt, thế là vung tay một cái, nói: “Ta đến!”
Đường Hoa cười gian: “Sói đi bắt chuột nhắt...”
“...” Sát Phá Lang khựng người lại, từ trên trán lăn xuống một giọt mồ hôi. Mình là cao thủ, cao cao thủ, mà thân là cao thủ, lại đi bắt chuột giùm cho một tiểu nữ sinh...
“Sát Phá Lang! Nhanh lên!” Mặc Tinh cáu lên rồi, một mình mình chặn nó không nổi nữa.
Nghiến răng dậm chân, Sát Phá Lang tặng cho Đường Hoa một ngón giữa, sau đó chạy qua với Mặc Tinh...
“Ai... Mùa xuân thật tươi đẹp.” Đường Hoa điều khiển phi kiếm xuống dưới chân, bay đến phía trên của hai người, rồi lấy máy chụp hình của hệ thống ra, chụp điên cuồng cảnh hai người đang vây bắt con chuột lắt. Còn nơi đến của ảnh chụp, đương nhiên là đặc san của Tôn Minh rồi, nước phù sa không lưu cho ruộng ngoài!
*** Tuyền Quy giáp: tuyền = ngọc (loại ngọc đẹp); quy = rùa.
*** Tiêu Dao thảo: thảo = cỏ.
*** Linh Xà thuế: thuế = xác được lột ra
*** Sưu Bảo thử: sưu bảo = truy tìm bảo vật; thử = chuột