SONG KIẾM ( 双剑 )
Tác giả: Hà Tả(虾写 )
Thểloại truyện : Võng du
Người dịch : Xanh Trời Xanh Nước
Nguồn : Quán Trà Đá Tàng Thư Viện
Chương 231: Ứng chiến
Hai con BOSS cao cấp biến thái đến cỡ nào? Đây không phải là vấn đề, bởi vì một khi quần chúng nóng đầu lên, mấy chục vạn người bất kểsống chết mà vây quanh BOSS, thì kết cục của con BOSS này đã coi như bịxác định rồi.
Phá Toái đã chết rồi, rất nhiều người đã chết rồi, nhưng họ vẫn còn sống. Đường Hoa còn sống... À, đúng thực là hắn vẫn còn sống. Dưới sự phán đoán chính xác khách quan chưa bịngười cổ xúy, thì một người có phải là anh hùng hay không tùy thuộc vào chuyện hắn đã chết hay chưa. Đương nhiên, sau khi chết rồi thì sẽ dễ trở thành anh hùng hơn, ít nhất thì khi người khác lập bia mộ cho ngươi, cũng sẽ chẳng có ai đi so đo với một người chết cả.
Nhưng mọi người lại thích phán đoán một cách chủ quan, cho nên... Tuy Đường Hoa một mình đơn đấu với tỳ bà tinh, tuy Đường Hoa là người tạo ra thương tổn lớn nhất, nhưng cái vinh dự của anh hùng v
ẫn rơi vào thân kẻ đã chết là Phá Toái. Đương nhiên Đường Hoa sẽ không đểý đến mấy thứnày, đây là một tr
ận chiến hiếm có mà hắn dốc t
ận toàn lực ra chiến đấu, đánh th
ật là đã nghiền lắm lắm. Chơi trò chơi làm sao cho đã nghiền là được rồi, cần thiết chi phải rảnh rỗi kiếm thêm vinh dự vinh diếc làm chi? Tục ngữcó nói rất hay mà, súng bắn vào con chim đầu đàn. Đường Hoa không bao giờchịu học theo cái phẩm đức vĩđại của Huy Hoàng đâu.
Hai con BOSS đã đền tội rồi, nhưng thân là con BOSS lớn nhất, Độc Cô qu
ận chúa lại bịVũ Văn Thác đột ngột xuất hiện mang theo xuyên không đi mất. Trước khi biến mất, tên này nói với bầy người chơi: “Đây... là tình yêu.”
Bầy người chơi cùng X!
* * * * * *
Chuyện các bang hội mời dự họp khẩn cấp là đương nhiên, mấy cái cơ sở hạtầng kia kéo thì không lay túm thì không động, bang hội bịgiáng cấp chỉlà chuyện nhỏ, chỉcần có thời gian là có thểthăng lên lại, nhưng mấy cái thứcơ sở hạtầng này đều là tiền tươi thóc th
ật cảđó! Vốn chỉlà vụ đầu tư mang tính chất một lần, không ngờbây giờlại giống y như mua xe ô tô v
ậy, không những phải hao xăng, mà còn có kỳ hạn báo hỏng nữa.
Bang lớn mở hội nghịthì còn đỡ, còn đám bang hội nhỏ thì chỉđành cầu nguyện cho ma vương không có hứng thú gì với địa bàn của mình mà thôi. Nghiên cứu cách ứng đối, có không ít bang hội chơi trò gáo bểlàm muôi, mua một lượng lớn th
ập tự giá màu bạc đểchất đống trong bang hội, với ý đồ đe dọa tên ma vương địa ngục phương Tây kia. Có bang não tàn kia lại dùng tiếng Anh viết một biểu ngữtreo ở nơi trú quân của mình, rằng thế này: Đây không phải là nơi trú quân. Có điều v
ẫn không có ai ngang nhiên đi tuyên bố ‘Kẻ hèn này là con dân của ma vương ngài’ cả.
Thực sự sẽ có ai đó làm Hán gian sao? Khi các bang hội lớn đang chuẩn bịcho công cuộc phòng ngự chiến như dầu sôi lửa bỏng, thì các bang hội lớn nhỏ đều thu được một bức thư đến từ sứgiảcủa địa ngục, mời họ đến một trấn nhỏ ở sa mạc chỗ Tây Vực gặp mặt, đồng thời còn tặng kèm một tấm thẻ truyền tống nữa.
Sương Vũ nghe Hạo Nhiên nói xong thì nói ngay: “Chắc chắn không nên đi!”
“Đồng ý!” Hạo Nhiên bất kểmấy người khác có tán thành hay không, nói thẳng liền: “Nếu đi thì coi như bang hội xong ngay rồi. Sinh Diệt, ngươi mang theo mấy huynh đệ đến quan sát nơi con đường chắc chắn phải đi đểđến được trấn nhỏ kia nhé, xem xem rốt cục có những ai đi tham gia buổi gặp mặt đó.”
“Được!”
“Đề tài thảo lu
ận tiếp theo, có ba bang hội xin xác nh
ập, mọi người có ý kiến gì không?”
T
ập thểcùng lắc đầu, đây là việc trăm lợi mà không một hại mà.
“Ta phản đối!” Đường Hoa giơ tay.
“...” T
ập thểcùng sửng sốt. Thằng nhãi này... Vốn không có quyền lợi tham dự hội nghịnày mà? Hắn chỉlà đến đểtìm lão bà hắn thôi, sau đó lão bà hắn bảo hắn ngồi một bên này. Hiện giờcảđường chủ l
ẫn trưởng lão l
ẫn bang chủ đều không có ai có ý kiến, hắn dựa vào cái gì mà phản đối chớ?
“Ta cũng phản đối!” Phá Toái giơ tay.
Tinh Tinh bất đắc dĩnói: “V
ậy ta cũng phải phản đối thôi, tuy ta không biết vì sao lại phản đối.”
A? Đã hai đường chủ đều mở miệng rồi, Sương Vũ đành phải hỏi: “Gia Tử, vì sao huynh phản đối?”
“Bởi vì trong ba bang đó có một là bang Vô Cực.”
“Vô Cực thì sao nào?”
“Bổn Gia Tử kiên quyết phản đối việc mình, lão bà của mình và tên dốt đó cùng ở chung một cái bang hội.” Đường Hoa khẳng định một cách kiên nghị, kiên quyết.
“Đừng có làm rộn, đề tài tiếp theo...”
Phá Toái giơ tay: “Ta phản đối đề tài thảo lu
ận vừa rồi. Nói một câu khó nghe thì những thành viên nòng cốt cũ của Tam Thương trong bang ta đã nhiều quá rồi. Nếu cảVô Cực cũng vào nữa thì... Ta chủ yếu là lo Sinh Diệt sẽ điên lên thôi, v
ậy sẽ ảnh hưởng tới tinh thần hài hòa đoàn kết trong nội bộ bang hội lắm.”
“Chuyện này...” Sương Vũ th
ật đúng là chưa nghĩđến chuyện này, bèn quay đầu lại nhìn Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên, ngươi xem...?”
Tinh Tinh giơ tay lên nói: “Vô Cực có mấy điều sau không nên nh
ận, một: ảnh hưởng đến cảm tình giữa Sương Vũ tỷ và Gia Tử; hai: lòng căm h
ận của hắn đối với Tam Thương rất là nặng, hiện giờTam Thương đã bịNhất Kiếm thu gom rồi, nếu hắn nh
ập vào có khảnăng sẽ khiến hai bang hội lớn chúng ta mâu thu
ẫn; ba: người này thành sự không được mà bại sự có thừa, đầu nóng lên thì thích hành động theo cảm tính; bốn: phẩm đức của người này rất là kém cỏi, lăng la lăng nhăng, chính là kẻ thù chung của đám nữsinh bọn ta; năm: người này nham hiểm đê tiện vô sỉ...” Nàng quay qua nhìn Đường Hoa.
“...” Đường Hoa nhìn xuống mặt bàn.
“Hơi quá đáng phải không?”
“...” Đường Hoa v
ẫn tiếp tục nhìn mặt bàn.
Hạo Nhiên gõ gõ mặt bàn: “Trước mắt đang sắp có đại chiến, đoàn kết là trọng. Sương Vũ, ngươi nói rõ tình huống với Vô Cực một cách uyển chuyển đi nhé.”
“Được rồi!” Sương Vũ nhìn nhìn Đường Hoa: “Nếu đã đi vào nơi này, v
ậy mọi người có chuyện gì cứnói thẳng ra.”
“Đã nói thẳng rồi đấy, mà bịai đó phớt lờ!” Đường Hoa v
ẫn nhìn mặt bàn, nói qua kẽ răng.
Sương Vũ nhằm phía Đường Hoa nhe răng ra làm động tác cắn, sau đó quay đầu nghiêm túc nói: “Tới đề tài thảo lu
ận tiếp theo, tài chính của bang hội còn được có mười vạn, số này nên dùng đểđầu tư mua sắm phương tiện phòng ngự, hay là chuẩn bịđểsau này xây lại bang hội đây? Lần này bang chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều, cho dù có thểbảo vệ được cho nơi trú quân chủ yếu, nhưng các phân đà chỉsợ phần lớn sẽ không thểmay mắn thoát khỏi được đâu. Tình huống tồi tệ nhất là mọi phân đà sẽ bịhủy, như thế nếu muốn xây lại những công trình này sẽ cần ít nhất mười lăm vạn. Nếu nơi trú quân chủ yếu bịhủy diệt, v
ậy lạc quan nhất cũng phải cần tới hai mươi vạn mới có thểxây lại nổi.”
“...” Một vùng trầm mặc, chuyện này th
ật không dễ nói đâu. Nếu dốc hết tài chính phòng thủ cho nơi trú quân, v
ậy nếu rủi đâu không bảo vệ được nổi, thì nguồn tài chính đểxây lại cũng không có đâu. Hơn nữa cũng không thểnặng bên này nhẹ bên kia được, các phân đà phần lớn mới chỉvào bang được không lâu thôi, lực ngưng tụ không mạnh, cho nên dù đểbảo vệ cho nơi trú quân chủ yếu của bang nhưng không chừa lại chút tài chính dự bịcho họ thì chỉsợ sẽ không thểnào không có ai có ý kiến đâu.
“Người kia, nói đi.” Sương Vũ thấy không ai tỏ thái độ, bèn quay qua bóng gió với Đường Hoa đang nghiến tăm xỉa răng đằng kia.
“Huynh?” Đường Hoa chỉvào mình, sau đó ng
ẫm nghĩmột chút rồi nói: “Ý kiến của bổn Gia Tử là chia hành lý, ngài trở về Sương gia trấn của ngài, ta đi cưới tiểu tỷ họ Sương của ta.”
“...” Sương Vũ cách không tát cho Đường Hoa hai cái bạt tai.
“Ý của ta là: cái kết quảtồi tồi tồi tệ nhất cũng chỉlà một nghèo hai trắng mà thôi. Lúc trước các ngươi mang theo bao nhiêu tiền l
ập nghiệp nào? Rồi làm sao đểhiện giờcó được nơi trú quân, có bang chúng, có nòng cốt? Cho dù có toi hết tất cả, v
ậy hai tháng sau mọi người lại cùng nhau gom góp của nả, tích cực làm nhiệm vụ bang hội chẳng phải sẽ lấy lại được tất cảrồi sao?”
Sương Vũ hỏi: “Nếu các phân đà có ý kiến thì sao?”
“Muội đi mua thức ăn mà còn phải hỏi xem đống tiền trong túi chịu chui vào trong tay ai à? Cũng là một bầy châu chấu đ
ậu trên cùng một nhánh dây cảthôi. Các ngươi bảo vệ được thì tiền cũng sẽ về nhanh hơn một chút, cho dù có thủ không nổi đi nữa, thì v
ẫn còn có cái cây lớn là Song Sư các ngươi ở đây... Trung Nguyên đã đầy r
ẫy vết thương, họ có thểlăn lộn chung với các ngươi sẽ chỉcó lợi mà thôi.”
“Còn gì nữa không, nói luôn đi?”
“Đặt toàn bộ mấy chục vạn người thủ ở nơi trú quân chủ yếu hết, thi hành chế độ treo giải, dựa theo công tích mà phân chia tài chính. Những phân đà liều mạng thì ưu tiên xây lại, kẻ lười nhác không ra sức thì sau đó giải tán thẳng luôn, như thế lại còn có thểbớt đi được một mớ chi phí nữa.”
“Ừm. Ý kiến này của Gia Tử... Hạo Nhiên, ngươi thấy thế nào?”
Đường Hoa vội nói: “Ây, là đề nghịcủa Gia Tử, các ngươi đừng có đổ vạlên ta à!” Một khi chuyện này được tuyên bố ra ngoài rồi, v
ậy chẳng phải mọi người sẽ đổ hết mọi sai lầm lên trên đầu mình đó sao? Cái gì? Nói lý với quần chúng à? Tỉnh lại đi.
Hạo Nhiên g
ật đầu: “Đã là đề nghịcủa Gia Tử, v
ậy ắt sẽ có chỗ cao minh trong đó. Ta thấy trước hết cứlàm v
ậy đi.”
“Ây...”
Sương Vũ: “Lẽ nào bắt lão bà của huynh đây ra gánh à?”
“Coi muội nói kìa.” Đường Hoa nghe tới hai chữ‘lão bà’ là trong lòng ngọt lịm cảra ngay: “Huynh không có vấn đề, v
ậy có thưởng gì cho huynh không?”
“Khụ!” Hạo Nhiên tỏ ý nhắc nhở - đây là nơi công cộng, có tán tỉnh thì về nhà mà tán đi: “Tới đề tài thảo lu
ận tiếp theo.”
“Hiện giờđám yêu ma phương Tây đã hạtrại bên ngoài Tây Vực rồi, tổng số đến trăm vạn. Trong thời gian không ngắn chỉsợ còn chưa tới nổi chỗ chúng ta đâu. Ta định bảo mọi người mang theo một ít nhân thủ đi giúp các bang hội mặt Tây phòng thủ, sẵn tiện học t
ập thêm một ít kinh nghiệm.” Chuyện này chắc chắn mọi người đều không có ý kiến gì rồi, Sương Vũ theo lệ thường hỏi trái hỏi phải, sau đó nhìn lại bảng thời gian của hệ thống rồi nói: “Còn hai tiếng đồng hồ nữa, mọi người chuẩn bịchút đi, chọn lựa một ít nòng cốt rồi tự xuất phát. Hạo Nhiên tọa trấn nơi trú quân đểngừa biến cố.”
* * * * * *
Các cán bộ đều đi học t
ập hết rồi, lính quèn Đường Hoa thấy nhàm chán lắm. Phá Toái duỗi đầu ra: “Gia Tử ca, hồi nảo hồi nào đó ngài từng có dự định đi biển Đông lăn lộn một hai tháng đúng không?”
“Ngươi th
ật thông minh đó!” Đường Hoa ngó chung quanh không thấy ai bèn nói: “Đến lúc đó thủ không nổi, chúng ta sẽ bay tới biển Đông. Một khi mà cái truyền tống tr
ận này hỏng rồi, v
ậy một lần bay tới biển Đông là phải tốn một ngày, mà còn chưa tính mức độ phạt khi tử vong là 12 tiếng đồng hồ nữa.”
“Còn chưa đánh nhau mà đã thương lượng xem nên bỏ chạy thế nào, có phải là mất đạo đức lắm hay không?”
“Có à? Ta thì không thấy v
ậy. Ta thấy đó là chúng ta bảo tồn ngọn lửa cách mạng đó chớ.”
“Ừ ừ!” Phá Toái phất tay: “Cùng nhau đi xem xem đi. Có điều cái cấp 60 của ta đây chỉsợ là bảo vệ không nổi nữa rồi.”
* * * * * *
Kết thúc ngày xâm lấn đầu tiên của yêu ma phương Tây, Vô Biên đặc san khẩn cấp xuất bản phiên bản gia tăng đặc biệt, liệt kê đặc điểm của quân đoàn yêu ma. Chủ lực của yêu ma phương Tây chủ yếu có quân đoàn Quỷ Hút Máu, quân đoàn Vu Sư, quân đoàn Ma Thú, quân đoàn Rồng Cổ Xưa, quân đoàn Mắt Khổng Lồ, quân đoàn Medusa, v.v... Năng lực của các loại quân đoàn đều rất quái dị, chẳng hạn như ưu điểm của đám medusa là biết phát ra các pháp thu
ật hóa đá xác suất trúng cao, khuyết điểm là máu ít da mỏng. Quỷ hút máu có thểbiến thành những con dơi lẻn đến bên người các người chơi, một khi bịtrúng chiêu, chúng sẽ bám vào người ngươi, khiến ống máu liên tục giảm xuống cho đến khi tử vong. Nhưng nếu chúng muốn bám lên thân người chơi thì nhất định phải biến thành dơi, mà khi biến thành dơi thì sinh mệnh, lực phòng ngự, v.v... đều biến thành 1 hết.
Rồng cổ xưa thì da dày thịt béo, khi giết chết đối thủ thì có thểbổ sung cho số máu đã mất đi của mình, nhưng khuyết điểm là rất ch
ậm, ngoài ra thểtích cũng lớn, nên tỷ lệ bịđánh trúng rất cao.
Lần này AI của hệ thống rất là cao, lúc nào cũng chơi trò hỗn hợp binh chủng hết. Ngày thứnhất, trong ba bang hội bịđánh thì có hai cái bịhủy, cái còn lại bịhủy cũng chỉlà vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa thành phần tinh nhuệ của yêu ma phương Tây, cũng tức là thân binh của ma vương - quân đoàn địa ngục - v
ẫn còn chưa có dấu hiệu xuất động nữa kìa.
truyện được lấy từ website tung hoanhCòn phần vượt ngục sau khi tử vong của người chơi thì thực ra có phần giống với trong phim của phương Tây. Trong khi vượt ngục, mọi thuộc tính của ngươi đều là 1, ngươi nhất định phải tránh khỏi mọi ma binh tuần tra mới có thểthu
ận lợi chạy ra được. Ngươi có thểđào địa đạo, cũng có thểngụy trang. Còn chuyện sau khi tránh được đám lính tuần tra rồi sẽ thế nào nữa thì... Trước mắt còn chưa có ai vượt ngục thành công cả, nên Vô Biên đặc san cũng không biết cái chi.
* * * * * *
“Sóng Dâm Đãng!” Đường Hoa ném một đám rác xuống bầy yêu ma bên dưới. Hiện giờhắn mới hiểu rõ vì sao số lượng người chơi độ kiếp thứhai đạt tới một mức độ nhất định rồi nhiệm vụ này mới được mở ra. Giữa bầy yêu ma, người chơi nhịkiếp quảth
ật là một sự tồn tại vô địch. Cho dù cấp b
ậc của địch nhân có cao hơn nữa, thì mọi kỹ năng khống chế đánh lên mình cũng đều thất bại hết. Không bịkỹ năng khống chế đe dọa, Đường Hoa tùy ý rong ruổi ở trong tr
ận địa của địch nhân. Có điều hắn hiểu rất rõ, rằng năng lực của mình chỉthích hợp khi chiến đấu đơn độc mà thôi, bởi vì một khi mọi người tụ t
ập với nhau, sẽ có thểbịmột bầy pháp thu
ật, một đống mũi tên bằng xương, với một đám v.v... đánh tới, mà ở trong tr
ận địa của địch nhân thì không cần phải lo, bởi vì bọn chúng sẽ không bao giờđi liều mạng mạo hiểm việc giết chết đồng loại mà thi triển ra các kỹ năng sát thương diện rộng cả.
Suy đi nghĩlại thì điều cực cực cực vô nghĩa chính là điều kiện mở ra nhiệm vụ này chính là số người độ kiếp thứhai, chớ không phải là số người độ kiếp thành công.
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến