Song Kiếm
Tác giả: Hà Tả
CHƯƠNG 41: BẢY TRẬN
Dịch giả: Xanh Trời Xanh Nước
Nguồn: tangthuvie
Pháp bảo ‘Da hồ ly?’!
Đường Hoa từ khi thấy màn thút thít thê thảm đến chạnh lòng của tên Tôn Minh thì đã thề với lòng, mọi pháp bảo mình kiếm được hết thảy đều phải do mình khai quang, dùng không được thì cứ quăng thẳng cho cửa hàng của hệ thống, đánh chết cũng không cầm đi giao dịch.
Hồ Ly Diện Cụ: có thể dùng để ngụy danh lừa gạt người chơi hoặc là NPC có pháp lực thấp hơn ngươi. Thời gian cooldown 10 ngày, không thể tu luyện.
Thứ tốt, ném vào túi Càn Khôn. Kết tinh nỗ lực của cả ngàn người, đánh đổi bằng mấy trăm cái sinh mạng cứ như thế bị Đường Hoa một tiếng cũng không kêu bóc lột mợ nó, đã vậy hàng này còn giả bộ một bộ dạng mê mang khắp nơi dò hỏi: Ai được rồi? Được cái gì đó?... Đương nhiên Đường Hoa vẫn lặng lẽ nói cho Thi Thi biết, dù sao cũng nhờ người ta nói nên mình mới biết cách thức đó chứ bộ. Thi Thi bị khiến cho cười lăn lộn một hồi, nàng phiêu tới một câu: ‘Ngươi thật là xấu!’ khiến cho tâm thần Đường Hoa run lên một cái.
Nghỉ ngơi chỉnh đốn bốn giờ, lần này công hội Nhất Kiếm chết thảm lắm, gần cả ngàn người chết trận, khu vực chết trận chủ yếu đương nhiên là trung quân, bao quát cả Thư Sinh và cả những cao thủ liên can; tỷ lệ còn sống không đến ba thành. Đối mặt với con BOSS cuối cùng, tất nhiên không thể xem thường được, nhất định phải chờ đội hình chỉnh tề xong rồi mới có thể xuất phát. Đương nhiên Nhất Kiếm Cầu Bại cũng không nhàn rỗi, đã phái ra bốn tổ hai mươi người đi trước để tìm hiểu thông tin của Ngọc Tiêu nương nương rồi.
* * * * * *
Bọn cao thủ bị chết đã trở lại ngọn Đại Thiên Chúc, Nhất Kiếm Cầu Bại không đi hỏi han người của mình mà kéo bọn cao thủ lại ân cần thăm hỏi không ngừng, hơn nữa lập tức biếu mỗi người 2 kim tiền trợ cấp.
“Không cần!” Sát Phá Lang rất kiên quyết cự tuyệt, nhìn xung quanh một cái, chỉ thấy Đường Hoa đang ngồi uống rượu cùng Tôn Minh, Thi Thi, bèn đi qua không chút khách khí ngồi xuống hỏi: “Rớt cái gì?”
“Không phải là ta được.” Đường Hoa bày ra vẻ mặt vô tội.
“Hồi nữa tổ đội đi vơ vét Ngọc Tiêu nương nương, làm hay không!” Sát Phá Lang đo lường tính toán ra lực công kích của mọi người, thấy kẻ có khả năng vơ vét BOSS nhất đương nhiên là chính mình. Nhưng mà nếu như thằng nhãi này lúc BOSS sắp chết lại đột nhiên tạc cho một cái thì thể nào cũng toi luôn cái mạng còi của mình.
“Không chơi!”
“Đệt, bố đây chưa từng hợp tác cùng người khác bao giờ, hiện giờ cho ngươi thể diện, vậy mà ngươi lại từ chối.”
“Oa... Mau nhìn kìa! Sao chổi kìa!” Thi Thi kêu rất lớn tiếng, toàn bộ mọi người đều dừng tay dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy một ngôi sao chổi đỏ như máu xẹt qua bầu trời phương Tây, khiến cho bầu trời như bị rách ra một khe hở.
“Là sao yêu quái!” Đồng tiền trong tay Thư Sinh nhảy bắn lên không ngừng, dốc sức bạt mạng muốn trốn xuống khe ngón tay, mà bức tinh tượng đồ trong tay hắn thì đã nhuộm màu đỏ như máu, mọi chủ tinh dưới sự bao phủ của ánh đỏ đều ảm đạm lu mờ: “Hệ thống nhắc nhở: sao yêu hiện thế, không lâu sau Cửu Châu Đại Địa sẽ có hạo kiếp.”
“Là sự kiện!” Đường Hoa đưa ra một đáp án khiến mọi người vừa lòng. Đây rõ ràng là trò chơi lại muốn tạo ra một tràng cảnh lớn như quân Tần công thành đấy mà. Nhưng mà xem điệu bộ báo động trước này, chỉ sợ là quân Tần so với sự kiện này cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.
“Lính trinh sát về rồi!” Nhất Kiếm Cầu Bại dặn dò một tiếng: “Mọi người lưu ý tin tức trong kênh, họp!”
* * * * * *
“Địch nhân đã biết ý đồ công kích của chúng ta, đã bày ra bảy đại trận Lôi, Phong, Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ ở bảy chỗ giao lộ. Theo một tên nhân viên trinh sát tử vong xong sống lại nói: Bọn họ thử tiến vào Thủy trận, nhưng vừa vào đến bên trong thì thứ nghênh đón bọn họ chính là pháp thuật. Pháp nhãn nhìn ra là pháp thuật hệ nước: Hải Triều. Pháp trận này lực công kích không cao, nhưng lại giảm tốc độ 20%. Hoả trận là Hoả Hải, công kích cũng không cao, nhưng sẽ bị mất máu liên tục... Trước mắt mà nói, bảy trận này cũng không hung ác, nhưng lại thuộc dạng công kích quần thể, hơn nữa lính trinh sát chỉ trinh sát được đến phạm vi 20 dặm là đã chết trận, phỏng chừng bên trong càng sâu hơn. Dựa theo lực phòng ngự cùng lượng máu hiện tại của chúng ta, thì số người có thể thuận lợi xông qua... có khả năng không được nhiều. Cho nên ta mong mọi người thương lượng cùng nhau, xem có biện pháp phá trận không. Thư Sinh ngươi nói xem!”
“Muốn phá trận này, nhất định phải có bảy món binh khí và pháp bảo tiên gia có thuộc tính. Mọi người nếu như có thì xin báo danh, hiện giờ đã mở kênh đại sảnh, nhưng vui lòng đừng nói chuyện khác.”
“Đất!” Sát Phá Lang là người đầu tiên đưa tin.
“Kim!” Anh bạn có Vạn Thạch Cung cũng báo.
“Gió!” Phương sĩ có quạt chiêu hồn.
Hàng tiên gia, Đường Hoa lục lục túi Càn Khôn, mình thì có hai cái đó, một cái là Lượng Thiên Xích, một cái là Kỳ Môn Phi Giáp, nhưng đều là hàng không có thuộc tính ngũ hành. Mấy người khác cũng lắc đầu, tiên khí mà muốn gom bảy món cũng không khó, cơ mà phần nhiều đều là hàng không có thuộc tính.
“Không có à?” Thư Sinh dò hỏi một lúc xong thở dài: “Thiếu nhiều lắm, còn thiếu hơn phân nửa.”
Nhất Kiếm Cầu Bại cũng than một hơi: “Vậy mọi người chỉnh lý lại trang bị, gắng hết khả năng đề cao một thuộc tính ngũ hành nào đó của mình, ta sẽ xếp thành bảy chi đội ngũ, nếu như mà thuộc tính thấp hơn 30 thì đừng nên mạo hiểm.”
Đường Hoa nhìn nhìn trạng thái của mình, thuộc tính lửa 35, sét 30. Thuộc tính lửa từ lúc lên đến 10 xong thì tốc độ tăng trưởng hết sức chậm chạp, qua 20 thì lại càng giống như trâu già kéo xe tàn, lúc tới 30 thì... Đường Hoa từ 10 ngày trước đã tới 30 rồi. Còn 5 điểm dôi ra thì dĩ nhiên là do trang bị tăng thêm cho.
* * * * * * nguồn tunghoanh.com
Cung Đấu Mẫu đã ẩn sâu trong mây khói, căn bản không thể trông thấy diện mục chân thực, mà ngoài màn sương sừng sững bảy cây cột cờ lớn, đó là bảy cây Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ Phong Lôi, phía sau mỗi cây cờ còn có một pháp trận truyền tống đơn hướng.
Trận giao long chính là khảo nghiệm năng lực phối hợp quần thể, trận Tà Phật là khảo nghiệm năng lực ngoại giao, trận hồ ly chín đuôi khảo nghiệm năng lực tinh anh, còn bảy trận của Ngọc Tiêu nương nương này là khảo nghiệm thực lực tổng hợp.
* * * * * *
Vẻn vẹn hơn sáu trăm người, số này là đã trải qua sự điều phối số trang bị chưa buộc định của Thư Sinh mới gom góp được.
“Xuất phát!” Thôi thì gáo bể làm muôi vậy, trường chinh hai vạn năm nghìn dặm đã tới bước cuối cùng rồi, không có lý nào phải buông tha cho. Dù là bang diệt, vẫn còn tốt hơn là buông bỏ giữa đường. Hơn nữa Nhất Kiếm Cầu Bại vẫn còn ôm một mối hy vọng, vì phần lớn các cao thủ cũng có mặt ở trong này. Với lại biết đâu nương nương này cũng giống như Tà Phật thì sao? Dù sao bọn họ cũng đều là BOSS hình người.
Nhất Kiếm Cầu Bại nào biết được ải Tà Phật kia là do vận khí của mình không tệ, chứ nếu một khi động thủ công kích Tà Phật trước, thì đó cũng sẽ là một tràng ác chiến.
* * * * * *
Đường Hoa tiến vào Hỏa trận, vừa vào đã phát hiện trong trận là một thế giới khác. Nơi này giống như là một ngọn núi lửa đang phun trào, trên mặt đất có dung nham màu đỏ thẫm chảy xuôi, hơn nữa thỉnh thoảng còn có dung nham phun trào lên cao công kích người chơi trên phi kiếm. Trên không trung cao năm trượng còn phủ đầy những ngọn lửa chập chờn, những ngọn lửa này tản ra theo gió, một khi xẹt qua, là sinh mệnh sẽ bắt đầu hạ xuống.
“Xông!” Một đường chủ đứng ở cửa trận chỉ huy: “Tốc độ là gái gú, thời gian là tiền bạc, tiền bạc và gái gú đang chờ chúng ta... Xông a!”
Đường Hoa ném thuốc mà Nhất Kiếm phái người đưa cho vào miệng, bắt đầu tiến lên. Mặc dù đã có thuốc, nhưng hiển nhiên là không thể bổ cấp cho sinh mệnh đang trôi đi của mình được. Bay chưa đến mười dặm, sinh mệnh của Đường Hoa bay gần một nửa, lại phi hành thêm năm dặm nữa, bọn người chơi đã bắt đầu chết trận. Thực tế đang chứng minh rằng lời Nhất Kiếm Cầu Bại nói chỉ số phòng ngự thuộc tính 30 sống được chính là một lời nói hoang. Đường Hoa phỏng chừng bản thân mình nhiều nhất bay tới hai mươi hai dặm là hóa thành ánh trắng.
Tử vong, tử vong! Sau hai mươi dặm, Đường Hoa phát hiện bên mình đã không có người sống, chỉ có mình mình còn dính 1/10 máu phi hành tiếp.
“Bố tạc chết mày!” Đường Hoa mắt thấy chính mình cũng gắng không nổi, rất lưu manh giơ tay một phát, tia chớp ngọn lửa tràn ngập cả thảy Hoả trận. Tạc một phát như vậy, Đường Hoa sửng sốt phát hiện mình vậy mà không mất máu nữa, hơn nữa dưới sự trợ giúp của dược phẩm và nguyên anh, lượng máu bắt đầu chậm rãi tăng trở lại.
Dừng tay, bắt đầu rụng máu. Ra tay, lượng máu tăng trở lại...
Ha ha, chơi không chết ta được! Đường Hoa tựa hồ hiểu ra đây là chuyện gì, phất tay một cái, một màn Tam Muội Chân Hỏa rải ra, quả nhiên trong thời gian 4 giây liên tục của Tam Muội, lượng máu của mình đã tăng trở lại. Hoá ra là lửa cũng có phân cấp bậc...
4 giây cooldown, 3 giây chờ, đổi lấy 4 giây phục hồi máu. Dưới tác dụng của dược phẩm, sinh mệnh của Đường Hoa không chỉ không mất tiếp, mà còn chậm rãi tăng trở lại.