Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 26 . Hoang sơn dã ngoại

Tà Khí Lẫm Nhiên
Chương 26. Hoang sơn dã ngoại
Thượng: Lộn xộn ta sẽ giết ngươi!


Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch: PQB
Biên dịch: binh-hoi
Nguồn: ***********


Phát hiện thấy ta đang nhìn nàng, Dương Vi trợn mắt vẻ tức giận, lạnh lùng nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

Ta cười cười, không dám nói ra, chỉ hỏi tiếp: “Thật không nghĩ ra là cừu nhân của cô lại nhiều đến thế…? Có đúng cô từ Mỹ quốc đến không? Tại sao kẻ thù của cô cũng đuổi tới tận Trung quốc như thế này?”

Dương Vi suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Ta không biết...... Có lẽ không phải là kẻ thù tới từ Mỹ quốc đâu, Gia tộc của chúng ta ở Mỹ quốc làm gì có cừu nhân, mà cho dù là có thì họ cũng chẳng cần phải đuổi giết ta tới tận nơi đây. Ta nghi ngờ bọn tập kích vừa rồi không phải đến từ Mỹ quốc đâu.”



Ta tự nhiên sợ run lên, một ý niệm xấu bất chợt xuất hiện trong đầu: “Sự việc chúng ta ra ngoài ban đêm thế này liệu có ai biết không?”

“Không có ai đâu… Bọn chúng tập kích bất ngờ chúng ta ở chỗ này, chắc chắn là theo dấu xe hơi của chúng ta mà đến, sau đó vượt qua rừng cây mà theo dõi rồi tập kích chúng ta. Nói cách khác, khi chúng ta từ trong sòng bài khách sạn đi ra ngoài, thì chắc chắn có người theo dõi rồi chỉ điểm cho bọn chúng.” Dương Vi vừa ngẫm nghĩ suy đoán vừa nói, đột nhiên ngữ khí trầm xuống lạnh lẽo: “Ta cảm nhận được việc này không phải là kẻ thù từ Mỹ quốc gây ra… Hình như là người ở nơi này động thủ!”

“Là người ở nơi này?”

Dương Vi cười cười, nhìn bộ dáng của nàng có chút lo lắng bất an, thế nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh tự nhiên: “Chuyện này đơn giản thôi… Hơn phân nửa là có liên quan tới vụ hợp tác làm ăn của chúng ta. Không phải ta đã từng nói sơ qua với ngươi sao, trong Gia tộc chúng ta không phải tất cả mọi người đều tán thành vụ hợp tác này với các ngươi, ít nhất như ta cũng đã từng phản đối… Cũng hệt như thế, trong nội bộ các ngươi cũng không phải tất cả mọi người đều ủng hộ, hỗ trợ để Diệp Hoan tiên sinh tiến hành vụ hợp tác này!”

“Cô muốn nói… trong nội bộ tổ chức của Hoan ca không hoàn toàn đoàn kết, vì muốn phá hoại vụ hợp tác này mà cho người đi thủ tiêu cô?” Ngữ khí của ta cũng hoàn toàn nghiêm túc.

“Hiện giờ chỉ là võ đoán mà thôi!” Dương Vi lắc đầu. Có điều tựa hồ như là nàng đã biết ta không thể hiểu hết nguyên ủy ngoắt ngéo bên trong việc này, cũng không muốn bàn luận nhiều lời với ta, liền chuyển sang chuyện khác: “Theo ta thì thân thủ cận chiến của ngươi rất giỏi, có phải ngươi là cao thủ võ thuật không?”

“À… ừ!”

“Ngươi rất lợi hại đấy, theo ta thì bọn vệ sỹ bên người ta tuy rất đông nhưng sợ rằng cũng không có ai mạnh mẽ có thể so sánh với ngươi, chẳng qua nếu bọn họ dùng súng thì sợ rằng ngươi không đối phó được.”

“Hừ!” Ta có chút không vui phản bác: “Đó là ở Mỹ quốc! Kể cả học sinh bên đấy cũng có súng mà cầm chạy đầy đường! Thế nhưng ngươi cho rằng ở Trung quốc này ai cũng có thể đem súng ra chơi đùa được ư?”

Dương Vi cười cười: "Mặc kệ là như thế nào, đêm nay may mắn là có ngươi, nếu như không phải là nhờ có cao thủ nhà ngươi chiến đấu, ta bây giờ đã gặp nạn rồi!”

Ta hắc hắc cười hai tiếng: "Xem ra cô như vậy mà có thân phận khác người, nhưng cũng không thể có được sự bảo vệ an toàn tuyệt đối, ta cứ tưởng những người như cô đi ra ngoài đều có cả một đại đội vệ sỹ tiền hô hậu ủng rầm rộ chứ!”

Suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu ta nhớ ra một việc: “Đúng rồi, vừa rồi ở trên kia, trong lúc tên trung niên cầm súng chĩa vào người ta như thế, làm sao khi cô lao vào húc hắn mà hắn ta lại gục ngay xuống?”

Tên thủ lĩnh trung niên đó, đích thân ta đã lĩnh giáo bản lĩnh thân thủ của hắn, đừng nói Dương Vi là một cô gái yêu kiều chân yếu tay mềm, chỉ sợ là cho chính ta đi tới mà đấm hắn một quyền thật mạnh cũng chưa chắc đánh hắn ngã gục xuống như thế.

Dương Vi cười cười: "Vừa rồi ta có trong tay một thứ đồ chơi, chỉ đáng tiếc là lúc ngã lăn xuống đây đã đánh mất rồi."

“Thứ đồ chơi gì?”

“Là côn điện!” Dương Vi nói: “Loại này khi sử dụng có thể trong nháy mắt sinh ra một dòng điện cường độ cực cao, làm cho người ta mê man đi hoặc thậm chí là bất tỉnh nữa.”

Ặc! Ta hết cả hơi sức cố mắng một câu: “Lá gan của cô lớn thật đấy! Cô không sợ nếu cái côn điện của cô ra tay mà không có hiệu quả, hắn ta không kìm chế được cứ bắn chết ta thì sao?” Trên thực tế chuyện vừa xảy ra hết sức nguy hiểm, tên trung niên ấy khi bị điện giật quả nhiên cũng phản ứng lại mà nổ súng! Có điều may mắn là hắn ta bị điện giật nên phản ứng mất chuẩn xác, bóp cò nhưng viên đạn bắn ra sượt qua tai ta mà bay ra ngoài!

Đối phó với sự chất vấn không hài lòng của ta, Dương Vi lại cười lạnh một tiếng: “Hừ! Vậy còn ngươi thì sao? Lúc ngươi ngã xuống còn lôi theo ta làm gì? Nếu như không phải ngươi kéo ta ngã theo thì ta cũng không ngã xuống cùng ngươi thế này đâu?”

“Nói thừa thãi thế! Nếu như không phải là ta kéo cô ngã xuống đây, bây giờ cô vẫn còn ở trên đấy và bị bọn họ bắt giữ rồi!”

“Hừ!” Dương Vi nghẹn lời, nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu chấp nhận sự thật.

Hai người chúng ta trầm mặc trong chốc lát, nàng mới thấp giọng nói khẽ một câu: “Trần Dương… Cám ơn ngươi!”

Chúng ta trốn ở chỗ này không biết qua bao lâu thời gian, ước chừng cũng hơn một giờ đồng hồ thì phải. Trong lúc chúng ta nói chuyện vẫn lưu tâm cảnh giác, để ý lắng nghe động tĩnh xung quanh, cũng không thấy một ai đuổi tới, cũng không biết là bọn hắn căn bản không có đuổi theo để bắt chúng ta lại hay là vẫn đang tìm kiếm mà chưa phát hiện thấy chỗ chúng ta ẩn nấp.

Dù sao thì thời gian càng trôi qua thì chúng ta càng thêm an toàn!

Ta và Dương Vi cùng có chung nhận định, những người này chủ ý muốn tập kích đánh lén chúng ta, bọn họ sẽ không dám dừng lại lâu ở chỗ này làm gì. Không đạt được mục đích, không tìm thấy chúng ta, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bỏ đi.

Ban đêm ở ngọn núi này vẫn còn rất lạnh giá, trên người ta có nhiều thương tích, lại đã chảy không ít máu. Giờ phút này chắc là tầm canh ba nửa đêm, hàn phong vẫn còn rú rít, lại nằm trên nền đất lạnh lẽo, thân nhiệt của ta cứ hạ dần xuống, toàn thân cứng ngắc, sau rồi mặc dù cho ta hết sức nhẫn nại cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giữ được thân thể không run lẩy bẩy lên.

“Ngươi lạnh à?” Dương Vi đã phát hiện ra tình trạng thân thể của ta.

“Lại… nói thừa… ta… phải… phải…!” Ta nói mà hai hàm răng đánh vào nhau lập cập như đánh đàn.

Kỳ thật, nếu theo đúng lý mà nói thì ta phải oán giận trách móc Dương Vi mới đúng, tất cả những chuyện đã xảy ra là nàng làm cho ta liên lụy đến, thế nhưng không hiểu sao ta lại không trách giận gì nàng.

Ôi, người ta đến cả nội y cũng xé ra mà băng trên đầu cầm máu cho ta, rồi khi nàng ta gặp nạn như thế, chẳng lẽ ta là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất mà có thể khoanh tay đứng nhìn mỹ nữ bị làm sao hay sao?

Đột nhiên ta có cảm giác thân thể Dương Vi khẽ di chuyển, nàng tựa hồ chần chừ một chút, sau đó nhích lại gần, đưa tay ra ôm lấy ta, hai người chúng ta dính sát vào nhau. Đột nhiên có một thân thể ngà ngọc mềm mại chui vào trong ngực, ta chỉ thấy đáy lòng run lên! Thân thể cực kỳ mềm mại này, lại còn tỏa ra dìu dịu một mùi thơm trinh nữ ngào ngạt, ta không khỏi rung động người nóng bừng bừng…

Thế nhưng ta cảm giác vòng tay nàng ôm ta hình như rất lạnh, thân thể nàng tựa hồ cũng run lẩy bẩy.

À, thì ra là nàng cũng đang bị lạnh rét.

Ta còn đang thả hồn đi hoang, Dương Vi lạnh lùng nói: “Không cho ngươi suy nghĩ vớ vẩn, hồ tư loạn tưởng đâu, ta chỉ biết là nếu hai người ôm nhau thì dễ dàng truyền hơi ấm cho nhau… mà cùng nhau ấm nóng lên!”

“Ta… Ta thật ra cũng có ý nghĩ hoang đường… Nhưng ta bây giờ… nào có tâm tư gì… phải… được…”

Ta cảm giác được trên đầu có chút đau đớn, lại còn rất ngứa ngáy, không nhịn được khẽ xoay cổ, nhưng lại đột nhiên cảm giác đầu của mình tựa hồ đang gối tại một chỗ, hình như… mềm lắm, đàn hồi lắm…!

Đột nhiên, ta đã rõ ràng đang gối đầu lên chỗ nào, Dương Vi hơi thở có chút bấn loạn, dồn dập, nàng cả giận nói: “Ngươi nằm yên chút đi! Cứ lộn xộn ta sẽ giết ngươi đấy!”

"Hắc hắc......" Ta cười khổ: "Xin lỗi, xin lỗi...... Ta không phải cố ý mà!"

"Hừ!" Dương Vi hừ một tiếng, không thèm để ý tới ta nữa.

Hai người đều có ít nhiều ngượng ngùng, ta trầm mặc mất một lúc, rồi nói: "Chúng ta không thể cứ như vậy mà chờ ở nơi này? Phải nghĩ biện pháp cầu cứu gì đi chứ?"

“Ừ, trên xe hơi của ta còn có máy định vị, chắc chắn thuộc hạ của ta mà không thấy ta về thì thế nào cũng đi tìm.” Dương Vi thở dài: “Còn bây giờ chúng ta không thể đi ra đâu, có quỷ mới biết cái bọn gia hỏa kia có tiếp tục hay thôi không tìm kiếm chúng ta nữa rồi.”

Ta không nói gì.

Cánh tay trái của ta dường như không còn ở trên người, mà cho dù còn thì cũng sớm sưng vù mất đi cảm giác rồi. Ở cái nơi hoang sơn ngoại ô này, cho dù chúng ta hô to cứu mạng cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu.

Vừa mới yên lặng được một lúc, Dương Vi đột nhiên mở miệng hỏi một câu làm ta giật mình: “Trần Dương… Ngươi đã từng giết người chưa?”

“Hả? Cái gì?” Ta có chút ngoài ý muốn hỏi lại: “Cô nghĩ thế nào mà lại hỏi ta câu này?”

Dương Vi vẫn không nói chuyện, ta không thể làm gì khác hơn là thở dài: "Không có!”

“Vậy tại sao ngươi lại luyện tập công phu?”

Ta cười khổ nói: "Ta van cô đấy...... Đại tiểu thư...... Học, luyện tập công phu cũng không phải vì giết chóc, giết người......" Nói tới đây, ta đột nhiên giật mình, hỏi ngược lại: "Còn cô đã từng giết người rồi à?"

Dương Vi vẫn không nói chuyện.

Bầu không khí giữa hai người trầm mặc chốc lát, đột nhiên ta nghe thấy mấy tiếng âm thanh kỳ quái: “Cục cục cục… cục”, đang lúc hiếu kỳ thì lại nghe thấy hai tiếng “Cục… cục…”, dường như là âm thanh của nước đun sôi, của khí thể sôi sùng sục…

“Di? Tiếng gì vậy?” Ta không nhịn được liền hỏi.

“Ừm…” Dương Vi tựa hồ cũng không nhịn được, nàng tức giận nói: “Là… bụng của ta… Ta đói bụng…!”

Ta có chút buồn cười, nhưng cũng có chút xấu hổ: “Cô đói à?”



"Hừ! Nếu không ngươi nghĩ rằng nửa đêm khuya khoắt ta lái xe chạy ra ngoài là vì cái gì chứ? Bởi vì ta đói bụng, lại nghe nói nơi này các ngươi có một loại hàng quà rất ngon, mới chuẩn bị đi nếm thử."

“Quá xa xỉ a…” Ta thở dài: “Bên trong nhà bếp của khách sạn sơn hào hải vị cái gì mà không có? Sao cô còn muốn lái xe vào nội thành tìm làm gì?”

“Món ăn ngon chân chính thì trong khách sạn làm sao có thể có được?” Dương Vi thản nhiên nói: “Ta thích ăn loại súp bánh bao nhỏ, hơn nữa phải đúng là loại mà các quán ăn lề đường nấu, họ dùng bếp than ninh nhừ ăn mới ngon. Từ nhỏ ở Mỹ ta đã rất thích ăn món này ở các hàng ăn vỉa hè khu phố Tàu (Chinatown)… Các khách sạn lớn họ nấu nướng căn bản là không có hương vị, không hợp với khẩu vị của ta!”

Ta không nói gì.

Quả đúng là dân nhà giàu chơi ngông a!

Nửa đêm nửa hôm đùng đùng lái một chiếc xe thể thao cao cấp đắt tiền ra ngoài, chỉ vì muốn ăn món ăn bình dân ở quán vỉa hè: một bát súp nấu bánh bao nhỏ?

Xem ra những người thừa tiền có những sở thích hoặc sự thưởng thức thật là kỳ quái khó nói a…

Trầm tư một lúc, Dương Vi lại hỏi: “Còn ngươi làm sao đêm nay lại xuống dưới khách sạn làm gì? Tại sao một mình ngồi bên đài phun nước ngắm sao trời?”

Ta cười: “Nói thật nhé, cô thực sự rất là may mắn mới gặp ta ở bên dưới khách sạn đêm nay. Nếu không thì lấy đâu ra một người cùng ngã lăn quay xuống núi với cô như bây giờ?”

Dương Vi cười: "Ta đã nói một lần cám ơn rồi mà!"

“Hắc… Cô là người giàu có như vậy, ta có chủ ý hay hơn hết là cô tặng cho ta một tờ chi phiếu khống chưa điền số tiền thì mới là tương đối biểu lộ thành ý của cô đấy!”

“Ngươi muốn tiền à?” Dương Vi đột nhiên ngồi thẳng người lên kinh ngạc liếc ta một cái, cứ như là nhìn thấy người ngoài hành tinh: “Ngươi là tâm phúc của Diệp Hoan tiên sinh cơ mà, sao ngươi lại thiếu tiền? Anh em thủ hạ của lão ta được đối xử tốt lắm mà, ngươi lại là thuộc hạ thân tín cùng làm vụ hợp tác lớn đến như vậy thì sao lại kêu thiếu tiền?”

"Ôi......" Ta lắc đầu, nói lại lần nữa cái câu mà ta đêm nay không biết nói tới hàng mấy lần: "Ta không phải người có tiền, thật sự không phải."

“Thế ngươi là người gì, làm gì?”

“Ta là….” Ta cười khổ: “Dù sao những loại tư liệu như thế này cô cũng có thể tra ra được mà, cần gì phải hỏi ta!”

Dương Vi cười cười, nói: "Nói thêm một chút cũng tốt hơn mà!"

Ta đột nhiên giật mình: “Sao ta lại có cảm giác hình như cô cố ý trêu đùa ta, bắt ta phải nói chuyện nhiều…”

Dương Vi sắc mặt có chút cổ quái, suy nghĩ một chút rồi nàng cười nói: "Đó là bởi vì ngươi bị thương chảy máu nhiều lắm, ta sợ ngươi ngủ thiếp đi mất, mà như vậy thì dễ bất tỉnh lắm!"

"Nói hươu nói vượn!" Ta hừ một tiếng, nói: "Ta cũng không phải không biết vết thương trí mệnh là cái gì!"

Dương Vi khẽ hé đôi môi anh đào mọng đỏ…

Thượng đế a! Đột nhiên ta nhìn thấy nàng đỏ mặt! Cái cô gái lạnh lùng kiêu ngạo đi đâu mất rồi, chỉ còn lại một cô gái mặt đỏ hồng hồng!

Sau đó tựa hồ ta nghe thấy nàng thấp giọng nói một câu…

"Nơi này tối tăm quá, nếu như không ai nói chuyện với ta, ta sẽ bị sợ hãi..."

Ta ngây ngốc cả người!

Trên mặt Dương Vi hiện lên một tia ngượng ngùng, mặt dù nó biến mất rất nhanh, sắc mặt nàng cũng trong nháy mắt khôi phục lại vẻ lãnh đạm kiêu kỳ, thế nhưng ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Từ lúc đầu nàng đã là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, giờ phút này với ánh mắt ôn nhu nồng nàn như thế, quả nhiên là mỹ lệ động lòng người!

Ta cơ hồ không tự chủ được, vô thức thuận miệng nói: “Đáng tiếc!... Thật đáng tiếc a…!”

"Cái gì?"

"Dương Vi, cô đẹp lắm...... Nếu như cô cứ tự nhiên mà có thể dịu dàng ôn nhu mềm yếu thêm một chút, thì chắc chắn mị lực của cô sẽ tăng lên rất nhiều!”

Dương Vi trên mặt hiện lên một tia nộ khí, lập tức sắc mặt trầm xuống, nàng tức giận cắn răng nói: "Im miệng đi! Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Dừng một chút, đang lúc ta cảm thấy cụt hứng thì đột nhiên nghe thấy nàng nói với một âm sắc rất thấp, nhẹ như hơi thở: “Ngươi… Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta… rất đẹp phải không?”

"Ôi......!" Ta thở dài: "Ai mà nói cô không xinh đẹp ...... Trừ phi hắn là đồ mắt mù!”

Dương Vi trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, sóng mắt long lanh dường như càng ôn nhu thêm vài phần, có điều lập tức lại thay đổi vẻ mặt lạnh lùng, nàng cả giận nói: "Ta xinh đẹp hay không xinh đẹp, cũng không phải là chuyện của ngươi!"

Nói xong nàng đẩy mạnh ta một cái, ta đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã ra đất, cánh tay trái bị động mạnh làm cho ta không nhịn được phải rên hừ hừ.

Chẳng qua lần này Dương Vi không thèm để ý đến, cũng không ngó qua lấy một cái, cứ mặc kệ cho ta nằm trên mặt đất. Ta trấn tĩnh một chút rồi chống quyền xuống đất đỡ thân mình ngồi dậy, ngửa người ra dựa vào vách hang, thở hổn hển mấy hơi rồi cười khổ sở: “Từ đầu năm đến giờ, ta cứ khen cô gái nào xinh đẹp thì đều bị mắng… Chẳng lẽ có người hết lần này tới lần khác đều thích bị người khác nói nghe chuyện ngược đời sao?”

Dương Vi vẫn đứng yên một chỗ, chỉ lạnh lùng hừ lên một tiếng: “Đủ rồi đấy!”

Hai người chúng ta lại chìm vào yên lặng, ta chỉ cảm thấy cô gái này có chút cổ quái, không thể nắm bắt đoán định được tính tình.

Một lát sau đột nhiên nghe thấy nàng thấp giọng gọi ta một tiếng: "Trần Dương?"

Ta không lên tiếng trả lờ, nàng lại thấp giọng gọi tiếp.

"Ừm?"

“Ngươi không định ngủ đấy chứ?” Ngữ khí của nàng tựa hồ rất nhẹ nhàng: “Ngươi nói chuyện gì đi mà!”

Ta có chút không vui: “Nói cái gì chứ?”

Chỉ qua chuyện này có thể thấy nàng ta trở mặt như trở bàn tay!

Vừa rồi bắt ta câm miệng, bây giờ lại mời ta nói chuyện!

“Ngươi kể về chuyện ngươi học và luyện tập công phu như thế nào đi? Hoặc nói chuyện gì cũng được!” Dương Vi thở dài, mặc dù ngữ khí của nàng vẫn lãnh đạm, nhưng nghe chừng đã có phần nhiều ý vị thỉnh cầu: “Ta không thích ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo thế này mà chỉ cảm thấy có mỗi một mình, ta thấy không được tự nhiên cho lắm.”

“Chuyện học công phu thì đâu có gì hấp dẫn!” Ta thở dài: “Bây giờ là cái thời đại nào, cho dù công phu võ thuật có cao siêu đến đâu cũng không hơn một khẩu súng tốt.”

Thế nhưng khi ta nói tới đây, đột nhiên ta bật cười, đầu tiên còn nhỏ giọng khùng khục, về sau không nhịn được cười ầm lên, mấy vết thương bị động làm ta lại thấy đau đớn nhưng không ngăn được cơn buồn cười.

"Ngươi cười cái gì?"

“Ta….” Ta hít vào một hơi thật sâu: “Nói tới chuyện luyện võ công, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này. Cứ như chuyện hai chúng ta ngã xuống… nếu như giống chuyện trọng sinh xuyên việt… Hắc hắc… Nếu khi chúng ta rơi xuống đột nhiên phát hiện có một quyển bí kíp võ công, thế là chúng ta giống hệt như chuyện kiếm hiệp thời xưa rồi còn gì. Hoặc khi chúng ta ngã xuống, ta có kỳ duyên gặp gỡ một vị tiên phong đạo cốt như là thần tiên gì đó, như vậy sẽ có kịch bản người tu chân rồi… Hoặc khi chúng ta rơi xuống không cẩn thận xuyên qua lỗ hổng thời gian mà trở về thời cổ đại hay là thế giới ma pháp dị giới, thế là có ngay kịch bản xuyên việt… Còn thêm nữa hoặc khi rơi xuống chúng ta lọt vào một di tích thần bí của người ngoài hành tinh, thế là có luôn kịch bản khoa huyễn… Hay là khi rơi xuống, đón chờ chúng ta là cả một mảng loạn thạch đá tảng…”

Quả nhiên Dương Vi bị mắc lừa: “Thế thì thành kịch bản gì?”

Ta thở dài, cố nhịn cười: “Thì… chúng ta cứ như vậy mà treo người lên các mỏm đá nhọn hoắt chứ thành cái gì nữa…?”

Dương Vi sửng sốt một chút, rồi lập tức khuôn mặt giãn ra, nàng nở nụ cười thật tươi.

Ngừng một chút, nàng lườm ta một cái, ngữ khí cũng hàm chứa sự vui vẻ: “Trần Dương, thật không nghĩ ra là anh cũng còn có thể kể chuyện cười!”

Ta cười cười: “Chuyện tiếu hài thì đương nhiên ta biết nhiều lắm… Chỉ có điều cô cứ thần tình lãnh đạm như thế, vừa rồi chúng ta nói chuyện phiếm, cô cứ có bộ dáng cao ngạo kiêu kỳ, có chút khó gần gũi…”

Dương Vi gật đầu, tựa hồ suy nghĩ về lời ta nói, rồi nàng dùng một loại ngữ khí có vẻ nghiêm trọng nói khẽ: “Anh kể thêm chuyện cười gì nữa đi, bây giờ ta rất muốn nghe!”

Kể thêm nữa ư?

Nói thật chứ kể chuyện cười không phải là sở trường của ta, ta cũng không phải biết nhiều chuyện tiếu hài có thể chọc cười cô gái, càng không phải là loại đàn ông thớ lợ tán dẻo lời ngon tiếng ngọt.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng ta cũng nhớ ra một câu chuyện cười, kể về “tiểu thư” (mỹ danh chỉ gái mại dâm)… Không hề kỳ lạ chút nào, liên quan tới hoàn cảnh công việc của ta thì không thiếu những câu chuyện cười về cái ngành nghề kinh doanh xác thịt này.

Ho khan một tiếng, ta trầm giọng cười nói: “Có câu chuyện xưa như thế này… Có một lần, cảnh sát đi vây ráp bắt được một cô ‘tiểu thư’, ta nói đây là kỹ nữ đó, cô có biết không? Trong quốc nội đều xưng hô như vậy… Cảnh sát bắt giữ được vị ‘tiểu thư’ này, cô ta nằng nặc phản đối một mực không nhận mình là gái mại dâm! Cô ấy cãi: Ta chỉ là đem cái bao cao su (comdoms) trị giá mười đồng bán cho khách làng chơi lấy hai trăm đồng… Nhiều nhất thì cô ta chỉ nhận tội lừa đảo nâng cao giá cả mà thôi! Cảnh sát lại hỏi cung thêm: Vậy khi đương sự cùng khách nhân ở trên giường thì làm cái chuyện gì? Cô ‘tiểu thư’ cây ngay không sợ chết đứng ấy trả lời đanh thép: Đây là ta dạy người khách cách sử dụng cái bao như thế nào! Thuộc về dịch vụ sau bán hàng!!!”

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-26-1Uqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận