Tà Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Daijune
Quyển 1
Chương 35 : Cổ Bối Diệp Kinh
Người dịch: Lam Giang
Nguồn : Sưu tầm
Bối Diệp Thần Công
Vô Danh kích động cầm lấy bồ đoàn, cảm thấy nó mềm mại tựa như tơ, hắn lần mò đến viền mép của bồ đoàn, lấy tay kéo một cái. Bồ đoàn theo hướng tay hắn xé mà dần dần bị tách ra. Hắn cẩn thận kéo thật nhẹ, bên trong bồ đoàn từ từ hiển lộ, ngập tràn những chữ viết nhỏ li ti.
Hai người ngừng thở, bắt đầu lần mò từ trên xuống để đọc những chữ viết này, chỉ thấy mặt trên ghi là:
Tự kỳ hữu duyên
Các hạ có thể phát hiện bút tích này tất là người hữu duyên với nó. Bởi chỉ có hai cách để phát hiện bí mật này: một là vô ý thức trực tiếp mở bồ đoàn này ra, nói vậy các hạ tất không phải là đệ tử của Nga My; hai là căn cứ gợi ý ở trên tường, nói vậy các hạ cơ trí cùng định lực tất không tầm thường.
Nếu đã phát hiện kinh này, thỉnh các hạ tận tâm tập luyện, phát triển uy danh Nga My. Đến khi đại thành, hãy nhớ lấy câu thượng thiên chi đức, hạn chế cảnh giết chóc, nếu không ắt gặp trời phạt!
Thiên Cơ lão nhân lưu
Vô Danh đọc đến đây, đối với “Thiên Cơ lão nhân” khinh bỉ lại càng dày thêm một tầng, thì ra là cố gắng làm ra vẻ thần bí. Thiết nghĩ đệ tử Nga My đối với di vật của tổ sư tất nhiên không dám mạo phạm, chắc chắn không thể nào xé bồ đoàn ra được, cho nên bí mật này mới tồn tại lâu như vậy. Điều này khiến cho hắn không khỏi có chút khinh thị vị tổ sư kia của Nga My, đi tin lời của “Thiên Cơ lão nhân”, trực tiếp làm khó xử cho môn hạ của mình. Lại nghĩ “Thiên Cơ lão nhân” thiết kế thế này không biết đến tột cùng là muốn gì? Nếu quả thật chinh mình thật sự tùy tiện mở bồ đoàn ra, luyện tập võ công bên trên mà không biết khẩu dụ “đảo ngược mà luyện” được ghi trên tường, chẳng phải mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm đến tánh mạng hay sao?
Nghĩ đến đây trên trán hắn cũng đã đổ đầy mồ hôi lạnh, thầm nhủ may mắn, bản thân mình dù có hoài nghi với bồ đoàn nhưng cũng không tùy tiện mở ra, bằng không hậu quả thật sự là không tưởng rồi.
Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn vẫn quyết định xem xét bên trong kinh thư. Bên trong chính là “Bối Diệp Thần Công” thực thụ. Hắn nhanh chóng đọc hết nội dung, phát hiện lời lẽ đầy thâm ảo, có nhiều chỗ mạc danh kỳ diệu, trong nhất thời không thể lĩnh hội được hết.
Hắn lập tức đảo ngược lại mà đọc, tuy rằng câu chữ vẫn thâm ảo, nhưng lúc này cũng đã hiểu được bảy tám phần. Dù sao Vô Danh cơ trí cũng không như người bình thường.
Thấy Tư Kỳ bị nội dung kinh thư làm cho ngây ngốc, Vô Danh cười nói: “Nha đầu ngốc, võ công này phải đảo lại mới xem được, bằng không sẽ không hiểu được đâu!”
Tư Kỳ “a” một tiếng, nói: “Nguyên lai là như vậy! Hèn gì thiếp xem mãi mà không hiểu! Thiếu gia làm sao biết được điều này?”
“Điều này đương nhiên là do ta thấy được từ chữ viết trên tường. Trên vách có ghi mười chữ là: Cổ Bối Diệp Kinh bồ đoàn nội tầng đảo luyện. Phải tập trung tinh thần, cố gắng chú mục một điểm thật lâu mới có thể nhìn thấy được chữ viết đó. Đây là do đêm qua phát hiện được, làm cho ta hoa cả mắt!” Vô Danh bình thản nói.
Tư Kỳ càng thấy quái gở, hỏi: “Trên tường không ngờ lại có chữ viết! Tại sao thiếp không nhìn thấy được?”
“Chuyện này để ta nói cho nàng sau! Cái gã Thiên Cơ lão nhân đó nhất định là sợ có người trực tiếp mở bồ đoàn, cho nên cố ý đem Cổ Bối Diệp Kinh viết ngược lại. Chúng ta trước hết hãy học thuộc nội dung bên trên. Chậm rãi tu luyện, ngàn vạn lần đừng cho Tuyệt Duyên lão hòa thượng biết được, bằng không chúng ta khó mà rời khỏi đây được nữa!”
Tư Kỳ cũng hiểu được Tuyệt Duyên sẽ không bỏ qua cho Vô Danh, vì thế liền nghe lời hắn, dụng tâm nhớ kỹ nội dung bên trong.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã có thể thuộc làu làu nội dung kinh thư, chuyện tốt này một phần cũng là do Tuyệt Duyên bị “Động Đình lão nhân” cuốn lấy, không thể phân thân xem chừng Vô Danh, nếu không hai người sao có thể phát hiện điều tuyệt mật này.
Sau khi học xong, Vô Danh cẩn thận đem bồ đoàn xếp lại như cũ. Đang lúc suy nghĩ làm thế nào để cho chuyện này thần không biết quỷ không hay, lấy tay miết nhẹ hai mép bồ đoàn, hắn phát hiện chỗ viền mép bị miết bỗng dưng liền lại như cũ! Hắn nở nụ cười, tuy rằng không biết bồ đoàn này làm từ loại vật liệu gì, nhưng có thể nói là cực kỳ lạ lùng a!
Vô Danh cười nói: “Chất liệu thật tốt! Ha ha!” Nói xong liền đem kinh thư nhét vào bên trong bồ đoàn rồi lấy tay nhẹ nhàng khép hai mép viền bồ đoàn lại. Tay hắn khép đến đâu là mép bồ đoàn liền lại đến đó.
Hai người đồng tâm hiệp lực một lúc, bồ đoàn cuối cùng cũng hồi phục nguyên dạng. quả thật so với lúc trước không hề sai biệt, có thể nói là thiên y vô phùng!(*)
Cả hai nhìn nhau cười, Vô Danh nói: “Ngàn vạn làn không được để lộ chuyện này, nếu không để Tuyệt Duyên lão hòa thượng phát hiện, có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây suốt đời mất! Chờ khi ta võ công khôi phục sẽ âm thầm rời khỏi nơi này!”
Tư Kỳ gật gật đầu, Vô Danh mới nhớ tới mình còn đang trần như nhộng, liền đi tìm quần áo mặc vào.
Vô Danh biết mình sở dĩ có thể thoát khốn cũng là do biết trân trọng cơ hội quý giá vạn phần mà “Thiên Cơ lão nhân” ban cho, hắn nói với Tư Kỳ: “Nàng đặt song chưởng trên lưng ta, sau đó dựa theo chỉ dẫn của ta, nàng đem nội lực quán vào trong thân thể ta, giúp ta vận khí phá tan hai huyệt Thiếu Bồn và Khí Hộ thì tất võ công của ta sẽ khôi phục!”
Nói xong, hắn liền dựa theo hiểu biết của mình về “Cổ Bối Diệp Kinh” mà giảng giải cho Tư Kỳ nghe cách vận khí.
Vô Danh quả nhiên là cái thế kỳ tài, năm xưa vị Nga My tiền bối kia tuy rằng có thể đem Phạn văn dịch thành Hán văn, nhưng cũng phải mất hơn một tháng thời gian mới có thể làm được. Thế mà nay Vô Danh chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi cũng đã ngộ ra được bảy tám phần.
Nhưng cũng vì thời gian lĩnh hội ngắn ngủi vội vàng nên cũng khó tránh khỏi có sai lầm.
Tư Kỳ y theo lời đem nội lực quán vào trong cơ thể Vô Danh. Vô Danh liền vận lực hướng về hai huyệt “Thiếu Bồn” và “Khí Hộ”, chỉ cảm thấy hai huyệt tê rần, khí cơ thế nào cũng không vận chuyển được.
Hai người cố gắng thử nhiều lần, nhưng đều vô ích, ngược lại khiến Vô Danh đau đến ướt đẫm mồ hôi. Tư Kỳ thấy thế, không đành lòng nói: “Thiếu gia, chúng ta hôm nay tạm ngừng tại đây đi, nhìn chàng đau khổ như vậy…” Thấy vẻ mặt thống khổ của Vô Danh, trong mắt nàng đã ngập đầy lệ thủy.
Kỳ thực Vô Danh thuộc loại người đã nghĩ là làm, bất kể hậu quả, tuyệt không ước át ủy mị, nhưng lần này cũng có chút dao động. Hắn thấy ánh mắt thương tiếc của Tư Kỳ, liền lấy tay lau nước mắt trên mặt nàng, mỉm cười nói: “Ta không sao! Không cần lo lắng! Được, hôm nay đến đây tạm dừng, để ta suy nghĩ thêm một chút nữa!”
Tư Kỳ quả thật sợ Vô Danh cứ kiên trì, giờ nghe hắn nói vậy cũng thấy yên lòng, miễn cưỡng nở nụ cười.
Vô Danh thấy nàng cười, liền chuyên tâm suy ngẫm về ý tứ của kinh văn bên trong bồ đoàn, nhất thời lâm vào trầm tư.
Tư Kỳ thấy hắn chăm chú nghiền ngẫm mà không để ý tới mình, trong lòng cũng hơi bực tức, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, đành phải yên lặng ngồi ôm gối. nguồn tunghoanh.com
Hai người đều lặng lặng làm việc của mình, cứ như vậy cho tới khi hết ngày, cho đến khi trời nhá nhem tối, Tuyệt Duyên và “Động Đình lão nhân” mới trở lại. Vô Danh và Tư Kỳ đương nhiên không nói cho nhị lão biết phát hiện của mình. Mà nhị lão đấu cả ngày cũng thấy mệt mỏi, liền đả tọa khôi phục thể lực.
Nhị lão đấu suốt sáu ngày, cho Vô Danh một khoảng thời gian rất thuận lợi. Lúc này hắn đối với “Cổ Bối Diệp Kinh” có thể nói đã hoàn toàn thấu triệt. Mà hắn cũng không cần dùng ngoại lực cũng đã có thể đem thương thế của mình chữa khỏi hoàn toàn. Còn nhớ khi hắn ở trong lao, một lòng tu luyện “Vạn Tà Thực Kinh”, lúc ấy công lực đã có điểm súc tụ, nhưng bất hạnh là không thể lưu chuyển khắp châu thân. Tương tự như một con thác lớn bị một cái đê chặn ngang. Nay đê đã vỡ, hồng thủy ầm ầm đổ xuống, lại có “Bối Diệp Thần Công” bổ trợ, võ công của hắn so với trước kia quả thực tiến bộ thần tốc. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể nắm chắc cùng Tuyệt Duyên quyết đấu một trận.
Tất cả những chuyện này, Tư Kỳ cũng không biết được. Chỉ có điều nàng phát hiện Vô Danh liên tục mấy ngày rảnh rang đều luyện công, trên mặt hắn không ngừng hiện ra thần sắc vui mừng. Tuy nàng không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ.
Chú thích:
(*)Thiên y vô phùng: áo trời kín kẽ đến mức không thấy vết chỉ khâu