Tình huống trên đài ọi người đều thấy rõ ràng. Khắc Lôi Nhã ép Phong Dật Hiên đến không còn chỗ trốn, chật vật không chịu nổi.
Mặt công chúa Mã Lệ Ti hồng lên, siết chặt nắm đấm, muốn kêu tên của Khắc Lôi Nhã nhưng lại bận tâm đến thân phận của mình. Không thể làm chuyện ô nhục như vậy được! Đang khi công chúa Mã Lệ Ti cực kỳ kích động mà phải nhẫn nhịn, bên tai nàng chợt truyền đến tiếng la vang như sấm nổ:
“Khắc Lôi Nhã!”
“Khắc Lôi Nhã! Khắc Lôi Nhã!”
“Khắc Lôi Nhã!”
Càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên. Những quý tộc trên khán đài cực kỳ kích động như gà chọi, nắm chặt nắm tay đứng lên liều mạng gọi tên Khắc Lôi Nhã.
Giờ khắc này, nàng chính là anh hùng trong lòng mọi người, là sự kiêu ngạo, là viên minh châu tỏa sáng.
Khí nóng trong hội trường xông thẳng lên trời. Cả hội trường nhiệt liệt, phấn chấn.
Tẫn Diêm đứng cuối cùng, lẳng lặng nhìn thiếu nữ tỏa sáng vạn trượng trên đài cao, đáy mắt lộ ra một tia thâm tình kỳ dị. Đoạn thời gian đó hắn đã bị khuất phục bởi thiếu nữ này. Sự dẻo dai của nàng làm cho người ta kinh sợ. Một lần lại một lần đối chiến, nàng không chỉ hung ác với đối thủ mà còn tàn nhẫn với chính mình. Đấu Khí của Tẫn Diêm không giống người khác. Nó bá đạo lại tràn đầy bạo liệt. Khi đó mỗi ngày nàng đều bị Đấu Khí đả thương chồng chất nhưng chưa bao giờ than một tiếng. Không bao giờ nàng nói từ bỏ, mà là “Tiếp đi!”