Tài Nữ Tu La Chương 18


Chương 18
-Nguyên nhi nàng thức dậy rồi à? -Á !!!!

Chương 18:

-Nguyên nhi nàng thức dậy rồi à?

-Á !!!!

Sáng sớm Lãnh Thiên như một âm hồn không tan đứng trước cửa phòng ta,làm ta vừa mở cửa đã bị dạo chết khiếp vì cái mặt đầy râu của Lãnh Thiên.

-Ngươi …ngươi rảnh lắm hay sao mà cứ đi theo ta vậy hả?

Nhìn nàng ôm ngực vì hoảng hốt chưa tan bằng bộ dạng một thiếu niên anh tuấn,hắn thật không hiểu sao nàng thích cải nam trang như thế? Nàng mặc y phục nữ nhân xinh đẹp lắm mà?!

-Ta chỉ muốn bảo vệ nàng thôi mà…

-Ngươi không được theo ta nữa!

-Vậy ít nhất nàng cho ta biết nàng định đi đâu để ta biết mà bảo vệ nàng.



-Được thôi!-Ta cười nham hiểm-Ta đến kỉ viện  ngươi muốn đi cùng sao?

-Kỉ viện?Nàng đến đó làm gì?

Lãnh Thiên hắn đã nghe nói nha đầu này chuyên đi dạo kỉ viện,mặc dù là chủ của Xuân Hoa Lâu nhưng cũng không thể nào một tiểu thư khuê các lại thường xuyên dạo các kĩ viện như thế được?

-Đến kỉ viện đương nhiên để mua vui rồi!Thế nào? Không được sao?

Ta nháy mắt với hắn.Hừ! Ta không tin một người nam nhân có thể chịu được cảnh nữ nhân đi kĩ viện như vậy,ta tin hắn sẽ nhanh chóng từ bỏ hôn sự này thôi ha ha ha…

-Ta từng nói sẽ bảo vệ nàng đương nhiên ta sẽ theo nàng đi những đâu nàng thích.-Hắn cũng muốn xem thử nàng đến kĩ viện làm gì.

-Tốt!

Ta gằn giọng,giậm chân bước đi.Hừ ! Vậy mà cũng đi theo ta được?! Hay là hắn cũng muốn đến kĩ viện mua vui? Ha ha…vậy đơn giản hơn rồi a…

Thế là ta nở nụ cười nham hiểm như “nàng tiên” thông thả bước về phía trước….

-Thiếu chủ người đến rồi a!!!!!

Quý ma ma vừa nhìn thấy bọn ta từ xa đã chạy ra đon đã. Mặc dù chịu không nổi mùi phấn son trên người bà ấy nhưng kể ra tính tình bà ấy cũng không đến nổi xấu. Từ ngày ta mua lại Xuân Hoa Lâu cũng là nhờ bà ấy coi sóc nên ta mới rảnh rỗi như vậy a…

-Việc làm ăn vẫn tốt chứ ạ?

-Tốt ! Tốt! Mới tháng rồi còn có thêm vài cô nương đến đây xin việc nữa…

-Thế ma ma có làm như lời ta dặn?

-Thiếu chủ an tâm, ta đã chọn lọc kĩ lắm mới nhận vào mà ha ha…

Xuân Hoa Lâu ngày xưa là kĩ viện chuyên mua bán các cô nương,cô nương nào bị bán hay tự bán thân vào đây là coi như cả đời này sẽ phải chịu sự sắp đặt của người khác. Số phận họ như một món hàng bị đem ra mua bán trao đổi bằng tiền. Ai có nhiều ngân lượng thì có được họ. Nói khác đi,các cô nương vào kĩ viện thì không có quyền gì cả họ chỉ biết nghe lệnh người khác, ai cãi lệnh sẽ bị bỏ đói,đánh đập đến chết. Có những lúc gặp phải những khách quan khó tính hay biến thái,không những bị làm nhục mà còn bị đánh đập không chết thì cũng tàn phế.Cũng có khi họ được những người có tiền mua về,may mắn thì có cuộc sống tốt còn không may gả vào nhà người cỡ tuổi cha mình thì cũng làm thiếp cho người ta,suốt đời sống trong khổ sởChả ai có thể cứu họ hay vì họ mà lên tiếng phân xử cả.

Xuân Hoa Lâu ngày nay được ta mua lại,trả tự do cho các cô nương. Họ muốn ra đi hay ở lại đều được. Họ tự quyết định cuộc đời mình,không phụ thuộc vào bất cứ ai. Chỉ cần họ muốn họ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ta cũng tổ chức các cuộc tuyển chọn các cô nương mới cho Xuân Hoa Lâu,không chỉ đẹp mà còn phải có tài năng vì nơi đây không còn là nơi mua vui xác thịt mà là nơi để người ta có thể thoải mái thư giản. Nếu ngày xưa nơi này không cho nữ nhân vào thì bây giờ

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15446


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận